22. [23-12-2007 Saigon] Hội chứng đảo ngược tuần hoàn động mạch lớn

Đường về khó khăn hơn nhiều so với đường đi. Nếu đường đi có những nỗi lo vô hình và cả những tiếng cười thì đường về chỉ có tang tóc, nỗi đau xác thịt, sự ám ảnh và âm u.

Anh Tú im lặng, không nói gì, chỉ yếu ớt tựa đầu vào vai Đăng Dương và nhăn nhó trong suốt chặng hành trình dài. Mọi người đưa nước cho anh, anh cũng chẳng uống. Đăng Dương đỡ anh xuống vào những đoạn dừng chân để nghỉ. Anh tập tễnh đi vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn bộ những gì mình đã ăn đến khi không còn gì trong bụng để nôn nữa, khóc một chút và rửa mặt. Đăng Dương không ngồi đợi ngoài quán, mà đứng đợi ngay cạnh cửa, để anh biết có người vẫn ở đó vì anh.

"Anh mệt." Anh thì thầm với Dương khi họ lại lên xe lần nữa. "Em mệt không?"

Đăng Dương thở dài, mệt mỏi lắc đầu. Cậu đưa một tay lên xoa đầu anh rồi gỡ chiếc mũ lưỡi trai của mình ra khỏi mái tóc anh. 

"Anh mình ngủ đi. Anh còn sốt không?"

Anh Tú lắc lắc đầu, nhăn mặt. "Anh không biết. Em cũng ngủ đi."

"Thôi. Bao giờ anh ngủ thì em ngủ. Ngủ trước đi anh."

Anh Tú im lặng. Xe xóc lên một nhịp, làm tim Đăng Dương giật thót lên. Cậu muốn hét lên với ông tài xế là có thể làm ơn đừng để bị xóc nữa được không, mặc dù biết mình đang hết sức vô lý. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào đầu Anh Tú, dỗ anh ngủ khi anh khẽ nhăn mặt.

"Dương." Anh đột nhiên gọi.

"Sao anh?" Dương hỏi thầm anh. Mọi người trên xe đều đã ngủ. "Anh mình chưa ngủ à?"

"Anh chỉ...anh sợ. Anh không biết phải làm thế nào. Về rồi phải làm gì đây?"

Dương xoa đầu anh. "Đừng nghĩ nữa. Anh cứ ngủ đi. Để mấy chuyện đấy mình nghĩ sau."

Anh Tú rên ư ử rồi yếu ớt gật đầu. Anh tựa đầu vào vai Dương, thiu thiu ngủ. Đăng Dương ngồi im như một pho tượng, nhìn về phía trước. Cậu thức trắng đêm.


Nơi đầu tiên họ đến sau khi về Sài Gòn là bệnh viện. Đăng Dương sốt liền hai ngày và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt đúng ngày thứ ba. Anh Tú được gây mê và phải thở máy từ ngày đầu tiên.

Thế, lắm khi người ta tự hỏi sao lũ trẻ ngày xưa không mắc bệnh tâm lý, tại sao chiến sĩ bộ đội sốt rét vẫn còn tiếp tục hành quân trong khi bình thường người ta đã lăn ra co giật, tại sao ngày xưa chưa có mạng xã hội thì không có người đồng tính,... Hay đơn giản tự hỏi sao hai anh em kia chưa về Sài Gòn thì còn nói chuyện được, mà về thành phố một cái là đi cấp cứu ngay.

Lý do đơn giản là khi chưa nhận được trợ giúp đúng đắn thì người ta gồng. Sức gồng của con người nằm ngoài hiểu biết của chính họ. Đó cũng là lý do vì sao đứa bé đứt tay không khóc nhưng thấy mẹ thì vết thương nhỏ xíu của nó mới bắt đầu đau. Người ta không nhận ra bản thân nguy kịch thế nào cho đến khi ai đó đến nói với họ điều đó. Lúc ấy bỗng dưng gân người ta như đứt phựt ra và trọng lượng cơ thể trở nên quá nặng để hai chân có thể tải và người ta sẽ gục xuống.


Đăng Dương lén xuống khỏi giường vào ngày thứ tư để sang nhìn Anh Tú với một đôi nạng và cánh tay bó bột. Cậu ngồi xuống mép giường anh và nhìn anh ngủ. Anh có tỉnh dậy mấy lần, các bác sĩ bảo thế, nhưng dĩ nhiên là không đáng kể và sức anh cũng quá yếu để có thể giao tiếp với ai. Nhưng khi cậu nhìn anh, cậu biết anh sẽ vượt qua cơn này.

Không biết vì sao Đăng Dương lại cảm thấy như thế. Có lẽ chỉ là cậu biết điều đó thôi.

"Ủa, Dương được đi lại rồi hả?" Ông phó đoàn đem một giỏ hoa quả vào phòng Anh Tú, mở to mắt hỏi.

"Vâng." Lời nói dối không có vị gì cả. Nó thoát ra nhẹ bẫng như là mây.

"Mấy nay mọi người cũng qua lại chăm Tú phết, mày không phải lo." Ông đặt giỏ hoa quả xuống bàn cạnh giường bệnh. "Hôm qua Tú nó cũng dậy được rồi."

"Có ai thăm anh ạ?" Cậu nhạc sĩ hỏi. 

"Có mọi người trong đoàn tới thăm với trông nó. Còn ngoài ra thì có Quốc Thiên đến đúng một lần. Nó chỉ nhìn một cái rồi nó bỏ đi."

Cậu nhạc sĩ giật mình mở to mắt. Cái giận âm ỉ mấy hôm nay lại bắt đầu sôi sùng sục lên bên trong bao tử của Đăng Dương. Cậu nghiến răng và cúi thấp đầu xuống, nắm lấy tay Anh Tú và tự hỏi tên giám đốc kia còn muốn gì ở họ nữa.

Và đó là lúc Đăng Dương nhận ra, hắn muốn bịt miệng họ. Có lẽ là thế. Cậu ngồi bật dậy, sờ vào động mạch của Anh Tú trên cổ tay. Mạch anh vẫn đập đều, khá rõ ràng và bình thường.

Phải rồi, làm gì có chuyện hắn để họ sống. Nếu họ mà hở chuyện hắn lợi dụng nghệ sĩ để kiếm lợi tư thì hắn sẽ không bị sao cả xét về lâu dài, nhưng chắc chắn sẽ mất rất nhiều công để lấp liếm và bịt mắt công chúng lẫn nhân viên. Bởi cậu cũng không tự tin có thể gây ra sự sụp đổ của hắn chỉ với một scandal mà có lẽ là khá 'nhỏ' so với người tài giỏi và ranh mãnh như hắn.

"Anh ta đến có mang gì không?" Cậu cẩn trọng hỏi người phó đoàn già. Ông hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi.

"Không. Nó đi tay không thôi." Ông nói, cố nhớ lại. "Ngoài ra đi cùng nó có một chàng trai trẻ. Trẻ tầm tuổi cậu, tóc trắng. Thấy thằng Thiên nó nói là rapper."

Là Trần Minh Hiếu. Sao hắn lại đi cùng với Trần Minh Hiếu? Đăng Dương nheo mắt và bắt đầu sợ cái viễn cảnh trong tương lai khi đến cả anh rapper ấy cũng rơi vào cái lưới giang sẵn của Vũ Quốc Thiên.

"Anh ta có nói gì không? Cái anh rapper đó."

"Không. Thằng bé đẹp trai lắm nhé. Mà nó chỉ nhìn Tú thôi, không mở miệng ra nói năng gì với ai. Rồi Thiên về là nó cũng về." Ông phó đoàn trầm ngâm. "Thấy bảo nó là thằng rapper mà Quốc Thiên cố mời lâu nay đó."

"Sao anh ta lại đi với ông đó?" 

"Ai mà biết được." Ông phó đoàn trả lời. "Chắc chúng nó cùng đi thăm rồi gặp nhau. Mà thằng tóc trắng đấy là ai đấy?"

Đăng Dương cúi xuống, mải nghĩ. "Tôi không biết" thốt ra một cách vô thưởng vô phạt. Một lần nữa, lời nói dối có vị nhạt nhách trên đầu lưỡi. Đăng Dương không hiểu là từ bao giờ.

Có lẽ là từ khi thấy bản thân cùng Anh Tú ngã sõng soài dưới đất trong rừng, úp mặt xuống một vũng bùn.

Ông phó đoàn nhìn Đăng Dương một cách kì lạ, rồi ông cũng rời đi.

"Nhớ về phòng nghỉ sớm. Mày cũng chưa ra cái thần hồn thần xác gì đâu." Ông lưu tâm nhìn lại lần nữa. "Bảy giờ tối rồi đó. Tám giờ về nghe chưa."

"Vâng."

Cậu về phòng lúc mười một giờ đêm. May sao vẫn còn kịp giờ tiêm. Tiêm thuốc xong thì Đăng Dương thấy buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc nên mệt mỏi nằm xuống giường sau khi tự tắt điện. Cậu nghĩ đến Vũ Quốc Thiên, những mong rằng ít nhất trong giấc mơ của mình thì hắn sẽ chết. Và cậu nghĩ đến Trần Minh Hiếu, cho rằng nếu hắn phản bội Anh Tú, cậu sẽ giết hắn. Còn nếu hắn rơi vào một cái bẫy nào đó của Quốc Thiên, thì có lẽ cậu sẽ rơi vào tuyệt vọng, cho rằng trời cao sớm đã chẳng còn nhân tính gì nữa rồi.


Mười một giờ mười lăm, Anh Tú khẽ mở mắt. Anh cố ngồi dậy, bao nhiêu cái lo lắng trong lòng cứ thế trào lên. Anh dễ bất an. Rồi anh ngồi yên lặng trên giường, thở từng nhịp khó nhọc, cảm nhận rõ cơn thắt lại trong tim mỗi khi anh hít vào một hơi. Nhiều khi anh ghét sự yếu ớt của chính mình, ghét những căn bệnh bẩm sinh từ tim cho tới phổi. Nó khiến cho đôi khi, nhất là những lúc bị mất máu, tim anh cứ thắt lại theo từng nhịp thở, đau quặn lên và khiến anh những muốn không thở nữa.

Anh bị ngược van tim bẩm sinh. Chuyên môn y khoa gọi nó là gì anh cũng không nhớ, anh chỉ nhớ nó khiến cho máu của anh không truyền từ tim tới các cơ quan còn lại của cơ thể bởi van tim bị ngược hoàn toàn vào trong. Người ta nói bác sĩ trung ương phải mất nửa ngày để về sau ca cấp cứu trên viện tỉnh, chắc chắn sẽ không kịp cho ca phẫu thuật của anh. Anh được chẩn đoán sẽ chỉ sống được một giờ.

Nhưng khi gia đình chuẩn bị sẵn áo quan cho đứa bé mới đẻ xong, nó vẫn sống thêm một giờ nữa. Người bác sĩ nói rằng đứa bé này sao mà dai như đỉa đói. Nó cứ tím ngắt dần đi và ông nói nó sẽ sớm tắt thở, nuôi trong lồng kính cũng không ăn thua. Vậy mà nó cứ quằn quại như thế thêm năm tiếng nữa. Nó không khóc vì nó thậm chí không có phản ứng khóc. Ngay cả lúc chào đời nó cũng không khóc. Vậy mà sau sáu tiếng, nó vẫn sống sót diệu kỳ.

Bệnh viện nói bác sĩ đang cấp tốc về trong 2 tiếng nữa. Người ta không biết làm thế nào với đứa bé. Giờ mười lăm phút đối với nó và gia đình cũng là một kỳ tích.

Rồi người mẹ đã khóc và xin mở lồng kính. Bà từ bỏ hy vọng và chỉ muốn được ôm nó trong những phút cuối đời.

Bà ký vào một tờ giấy cam kết, rồi bà được ôm đứa bé sơ sinh tái ngắt trong tay. Bà khóc và hát cho nó nghe. Một bài hát da diết, bài hát buồn nhưng đầy hy vọng. Một bài hát như thể cố chấp với hạnh phúc.

Cha nó cũng khóc khi bà bảo: "Nghe thấy hay không, bé yêu? Bài này bố con viết đó."

Bà chỉ muốn cho nó được nghe mẹ hát một bài cha đã tự viết nên với cuốn sổ tay cũ mèm, cây bút bi và chiếc đàn ghi ta được nhượng lại từ người bạn cũ chết trong chiến tranh. Và đó là lần đầu đứa bé mở mắt ra. Đôi mắt nó trong vắt, đầy nỗi đau, đầy niềm yêu, có lẽ là từ cặp cha mẹ nó, và nước mắt nó bắt đầu tuôn ra.

Các bác sĩ đưa nó trở lại lồng kính và không cho cha mẹ nó nhìn nữa. Và ngày hôm đó nó sống thêm ba tiếng lay lắt, chờ được vị bác sĩ tới dù ông bị kẹt xe, và rồi nó được sống.

Người ta hay kể lại là các bác sĩ đã khóc và nguyền rủa nó. 

"Thứ bé nhỏ này sao lại sống dai thế không biết! Nó chết đi có phải đã đỡ đau bao nhiêu rồi không."

Nhưng nó không chết. Và anh cũng không.

Nhưng có lẽ họ đã đúng. Nếu ngày ấy anh chết đi, có lẽ đã đỡ đau bao nhiêu rồi.

Anh gục đầu vào hai bàn tay và khóc.


Mười một giờ rưỡi, cánh cửa mở ra và Vũ Quốc Thiên bước vào phòng.

"Giờ anh còn tới. Anh tới để bịt miệng chúng tôi hay sao?" Anh Tú ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt khi nãy đầy nước giờ đã ráo hoảnh.

Có lẽ anh đã không còn sợ hắn nữa, hoặc anh đã sợ hắn nhiều hơn mức anh có thể đong được. Anh giương mắt lên nhìn hắn, cái nhìn có lẽ vừa căm ghét, vừa khinh thị, vừa tổn thương.

Hắn im lặng không trả lời. Và từ từ, hắn bước ra khỏi vùng tối của căn phòng và ánh trăng màu trắng bạc rưới lên khuôn mặt nghiêm nghị với đôi mắt đen của hắn. Anh Tú ngạc nhiên là hắn không đeo kính.

Hắn lại gần anh. Cái bóng cao lớn của hắn đung đưa, một chút nghiêm khắc, một chút bảo thủ, một chút giận dữ, một chút cô đơn.

Bỗng dưng anh liên tưởng tới những tay cao bồi vô thần ở sa mạc. Có lẽ chúng cũng như thế, trong cái nắng chói chang đầy bụi. Có lẽ chúng cũng tàn ác như hắn, có lẽ chúng cũng khốn khổ như hắn, không hiểu nổi ai, không hiểu chính mình.

Có lẽ ông trời đã cho hắn quá nhiều. Quá xuất sắc kể từ khi là một đứa trẻ, tới khi làm một thiếu niên, và tới tận bây giờ khi mới ba mươi lăm tuổi, cái tuổi người khác còn chật vật nhà xe. Cho hắn quá nhiều thứ, và rồi lại lấy đi của hắn trái tim. Có lẽ đó là một hình phạt cho hắn, để bây giờ hắn quằn quại và hoang mang với chính mình. Ba mươi lăm tuổi, lần đầu trong đời hắn đi lạc, cứ như một đứa trẻ con. Hắn vật lộn để được có cảm xúc. Hắn nhìn vào anh.

Anh Tú thấy một chút tự hào cuối cùng len lỏi trong sự cay đắng. Anh tự hào vì là người duy nhất có thể hành hạ hắn như vậy. Vì anh là người duy nhất khiến hắn không hiểu, và dằn vặt vì không hiểu. Cảm xúc, hắn không có, còn anh có quá nhiều. Nên hắn không hiểu được anh dù hắn vò đầu bứt tai và cố đến mấy.

Anh Tú nhếch mép cười, miệng đắng nghét. Anh chỉ thấy sự trơ trẽn và trớ trêu.

Anh nhìn người đàn ông đứng trơ ra trước mặt anh và anh nhận thức rõ rằng bản thân chưa bao giờ tự hỏi vì sao mình lại từng yêu hắn và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ. Bởi người đàn ông như hắn có quá nhiều cái để yêu. Đôi mắt phong trần, bụi bặm đã dìm anh chết đuối bên trong suốt những năm hai mươi mấy giờ nheo lại ngờ vực. Hắn không hiểu.

"Em..." Hắn cất giọng nói. Giọng hắn vang lên trong phòng nghe không thực. "...ngu ngốc lắm."

Anh Tú cúi đầu.

Anh đã nghe câu này đủ nhiều tới mức giờ nó không còn làm anh đau. Nhưng nó làm anh giận.

Anh nhớ đến sự bất lực của bản thân khi chỉ biết hét lên và khóc khi những đòn roi cứ giáng xuống không ngừng lên cơ thể cao lớn của người đang ôm lấy anh. Nhớ đến tiếng thét đau đớn của cậu nhạc sĩ như thể cậu vừa bị đánh thật mạnh khi có người sỉ nhục anh, và nhớ đến cách cậu chạy ngay về phía hắn chẳng màng xung quanh hắn có bao nhiêu người. Họng anh đắng nghét.

So với một người như thế, như cậu, thì giờ đây khi anh nhìn vào Vũ Quốc Thiên đang đứng trước mặt anh, hắn mới là một kẻ ngu ngốc thực sự khi thậm chí không biết phải nói gì, anh chỉ cảm thấy khinh thị và chán ghét.

"Vậy anh tới chỉ để nói tôi thế thôi hay sao?" Anh Tú dửng dưng trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể anh không cảm thấy sự bối rối của hắn. "Anh giám đốc chắc hôm nay rảnh rồi."

"Em đừng nói thế." Hắn nhanh chóng gạt mớ cảm xúc kì lạ lần đầu cảm thấy trong đời sang một bên.

"Vậy anh muốn nói gì?" Anh hỏi, tránh sang một bên. Anh thấy mệt mỏi với việc nhìn vào mắt hắn. Chưa kể hôm nay vốn dĩ tim anh đã không chịu đập cho hẳn hoi rồi. Nó làm anh kiệt sức và đau điếng. 

"Em à." Hắn nói. "Mừng vì em còn sống. Em biến dự án vùng cao của tôi thành cái mớ bầy nhầy gì rồi."

"Vậy hoá ra là anh giám đốc muốn khiển trách tôi." Anh Tú khó nhọc thở, yếu ớt mở mắt ra rồi tựa lưng vào thành giường cho đỡ mệt.

"Không. Cái này thì trách bên kia rồi." Hắn ung dung nói rồi kéo ghế ngồi xuống. "Em ngốc lắm. Nếu chịu theo sắp xếp của tôi thì đã không ra vấn đề gì rồi. Tôi đâu có ý làm em bị thương."

"À vậy hả?" Anh Tú nói, lùi lùi ra cách càng xa hắn càng tốt, nỗi buồn và sự căm tức nổi lên trong đầu anh khi anh nghĩ đến Trần Đăng Dương. "Tôi hiểu rồi. Ý anh là đáng ra tôi nên để gã dê già đấy ngủ với tôi, dù tôi muốn hay không. Nghe hay mà."

"Không." Hắn cúi xuống cười nhạt. "Cái đấy cũng biết trước em sẽ từ chối. Chỉ là bên kia say quá, nếu không thì sẽ tìm được cách sắp xếp thôi, đằng này lại đi lôi nghệ sĩ ra định đánh chết."

"Vậy giờ anh muốn gì?"

"Em muốn sao?"

"Sao anh lại hỏi tôi?" Anh Tú trả lời. Anh chúa ghét kiểu người như hắn, cái gì cũng dồn về cho người khác, và thao túng tâm lý tài đến mức người ta không nhận ra nổi.

"Chỉ là nghĩ là em sẽ muốn được chọn."

"Chọn cái gì?"

"Chọn đoạn đường tiếp theo của em." Hắn cười. Nụ cười khiến anh rùng mình và căm ghét.

"Đoạn đường tiếp theo của tôi, anh cho tôi chọn, thì tôi chọn không có anh."

"Em đùa tôi." Quốc Thiên cười, nụ cười phóng khoáng thoải mái, che hết đi những sự còn bối rối trong lòng hắn. "Em đã cho tôi thấy em là người thông minh, giàu tình cảm." Hắn nắm lấy cổ tay anh, di di ngón tay trên vết sẹo cũ.

Anh Tú bủn rủn sợ. Anh hất tay hắn ra và thở hổn hển. "Đừng có...động vào tôi."

Quốc Thiên nghiêm mặt lại. "Em nói gì cơ?"

"Buông ra." Anh Tú gằn lên. "Tôi nói đừng có động vào tôi."

Hắn buông tay anh ra. Rồi hắn im lặng, sự im lặng trong căn phòng kéo dài mãi, và Anh Tú nhắm chặt mắt lại, tim anh quặn lên, đau như phải dao xoáy. Anh chỉ có thể cảm nhận hơi thở của Vũ Quốc Thiên gần tai anh.

"Tôi lúc nào chẳng ưu ái em, em nhớ xem. Bây giờ cũng thế."

Anh thoáng nghe tiếng leng keng. Tim anh thắt lại một nhịp nữa đau điếng làm anh nhăn mặt, cắn chặt môi.

Cái gì đó chạm vào cổ anh lành lạnh. Nhưng lồng ngực anh đau thắt lại, và khi anh mở mắt ra thì thế giới chao đảo. Căn phòng tối om xoay chuyển. Anh Tú nếm được vị tanh nồng trong miệng, và anh cảm nhận hơi thở của Vũ Quốc Thiên bên cạnh mình. Những ngón tay dài, hơi gầy với khớp ngón to lướt nhẹ qua gáy anh khi cái lạnh trên cổ làm anh nổi gai ốc.

Có cái gì đó kêu leng keng.

Mắt anh không nhìn thấy gì cả và lồng ngực anh đau thắt. Anh chỉ cảm nhận được một vị tanh như sắt gỉ trong miệng, và thứ tiếp theo anh nếm được là nụ hôn sượt qua môi của Vũ Quốc Thiên. Những ngày hai mươi tràn về trong đầu anh như một thước phim cũ, và những âm thanh chạy trong đầu anh như một cuốn băng cát sét rè.

"Hôn em đi." Anh mơ hồ nói khi nằm cạnh hắn.

Hắn cười. Tiếng cười của hắn nghe như mùi bụi.

"Tại sao?"

Và trong tiếng 'tại sao' ấy, Anh Tú như nghe được cả tiếng bước chân hắn rời đi. Vạt áo hắn vương lại mũi anh mùi gió.

Cái hôn anh khao khát những năm hai mươi hoá ra không tuyệt như anh tưởng. Nó toàn mùi máu. Và không có ô-xy. Đầu anh đau điếng. Tiếng leng keng đập vào vỏ não anh, dội đi dội lại làm anh rên rỉ, tưởng như mình sắp nổ tung.

Cái vật lành lạnh ấy chạm vào hõm ngực anh, dài tới gần bụng. Vật ấy rất nặng, như thể được đeo hai vòng vậy. Anh run rẩy đung đưa mình thì nó lại kêu leng keng.

Bạc mạ ngoài kim loại chạm vào ngực trần của anh lạnh cóng.

"Baby có muốn chúc gì cho em không?"

Sợi dây chuyền xích từng nằm trên ngực Trần Minh Hiếu, giờ đong đưa trước ngực anh. Bạc sáng loáng dưới trăng.

Tim anh đau như ngừng đập. Nước mắt anh tuôn ra như mưa. Anh nhìn thấy trước mặt anh chỉ có một bóng lưng tóc trắng. Người ấy rời đi.

Vũ Quốc Thiên đặt một nụ hôn lên má anh. Làn da của hắn thô ráp.

"Tôi..." Hắn lên tiếng, từ từ. "...nói em sao?"

Anh thở hổn hển, anh không thể há miệng ra trả lời hắn được. Hắn mỉm cười, hài lòng. Một chút cảm xúc hiếm hoi hắn có được khi nãy giờ đã tan biến.

"Em sẽ được chọn đoạn đường tiếp theo. Cho Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu."

Hắn rời đi. 

Lần này vạt áo hắn chẳng vương lại mùi gì cả. Chỉ có ánh trăng, ánh trăng lạnh lẽo theo anh từ Hoà Bình, chảy trên tóc anh và sợi dây chuyền xích mạ bạc nặng nề trên cổ. Anh run lên một đợt nữa, gần như co giật, nó lại kêu leng keng.


--------------------------------

Kkk mọi người bình luận cho bé nhé ạ

Hjhj bé cảm thấy có chút tàn ác vì chưa hiu ling

Nhưng mà chưa hết việc sao hiu ling được đúng hok mọi ngừi

Dạ bình luận cho em nhớ

Yêu nhiều kkk

Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro