5. [22-10-2006 FPT Saigon] Đêm giao lưu trường đại học
Sài Gòn hôm nay âm u. Đăng Dương đi bộ tới quận 9 Thủ Đức. Vì hôm nay đoàn hát của Anh Tú sẽ có mặt để trình diễn ở Đại học FPT.
Đây đã là buổi chiều muộn rồi. Năm giờ chiều trời vẫn còn hơi vàng vọt. Tầm nửa tiếng nữa thôi là sẽ nhá nhem tối. Chương trình giao lưu sẽ có các mục lưu diễn của các band, các gánh hát vào tầm sáu rưỡi.
Đăng Dương đến sớm để giúp Anh Tú chuẩn bị. Anh không mời, nhưng Dương hỏi được lịch của anh nên tự đến, lòng muốn biết anh, muốn được nhìn anh nhiều hơn.
Anh không mời cũng khiến Dương hiểu rõ rằng mình với anh vẫn là hai đường thẳng chưa cắt nhau, ai có cuộc đời của người nấy, chưa xen chân được vào thế giới của nhau.
Các bạn sinh viên trông hơi chán chường, nhưng dường như đông hơn Dương tưởng. Mọi người đi lại giết thời gian, vì vẫn chưa vào chương trình chính. Khuôn viên trường rất rộng. Dương thấy cả mấy đứa con gái mặc đồng phục trường Sư phạm Hà Nội đang tíu tít với nhau, trùm áo vào người rên lạnh.
Hồi mình sinh viên thì mình cũng vi vu lắm, Dương thầm nghĩ. Hôm nay có thể ở Thành phố Hồ Chí Minh, mai bằng cách nào đó đã ở Nam Định rồi, còn ngày kia thì biết đâu đang rong ruổi giữa Hà Nội thì sao.
Giờ nếu được thì Dương cũng thích mỗi lúc một nơi. Nhưng tạm thời ngay lúc này đây thì Anh Tú đang ở Sài Gòn, nên Đăng Dương cũng ở Sài Gòn.
Hôm qua Dương đã nghe lời Anh Tú khuyên, đến Trung tâm Nghe nhìn Thành phố Hồ Chí Minh để phát hành cho tử tế đĩa đơn đầu tay 'Một chút nhớ'. Làm việc với người ta đến tận sáng hôm sau thì Dương đi về, trong lòng thấy dường như đã tỏ hơn một chút.
Dương đi loanh quanh trong khuôn viên trường. Trời vừa mưa xong nên thành ra mặt đất hơi trơn ướt, lại hơi bẩn. Không khí âm u se se lạnh cũng thích lắm.
Dương thấy một chàng trai đứng dưới cột cờ, vai đeo đàn. Nhìn bao đàn là Dương biết là đàn ghi ta. Hắn đứng dựa lưng vào cột cờ, nhìn dáng vẻ đợi chờ của hắn với đôi môi dường như hơi có nét cười và đôi mắt nheo lại kia trông không khác gì một bức tranh.
"Ờ anh ơi." Đăng Dương gọi. "Anh biết các đoàn hát với các band trường mời về hôm nay thì người ta đang tập trung ở chỗ nào ý nhỉ?"
Chàng trai quay ra. Dương hơi chột dạ. Một chàng trai có nước da hơi ngăm ngăm, thấp hơn Dương một chút nhưng bù lại có một cơ thể đẹp như tượng tạc. Dương gần như có thể thấy những lớp cơ bắp vừa điềm tĩnh lại vừa khoe mẽ bên dưới chiếc áo khoác da. Hắn có mái tóc bạch kim rất kêu, một nốt ruồi dưới mắt, khuôn mặt đẹp trai kiểu ngông nghênh sương gió nhưng biểu cảm lại rất chi thầm lặng. Cổ và cổ tay và tai hắn đều đeo một ít trang sức theo kiểu rockstar.
"Có biết." Hắn trả lời bằng giọng Nam đặc sệt. Nghe cái là biết quê hắn ở đây. "Tí tôi dẫn bạn đi."
"Anh hôm nay cũng trình diễn hả?" Dương hỏi, cố bắt chuyện với chàng thanh niên. "Anh band nào? Chơi nhạc rock đúng không?"
Trần Minh Hiếu nhăn nhó, dường như hơi khó chịu. Người ta không phân biệt được nhạc rock với nhạc hip hop mấy. Với người nghe thì hai kiểu này khác một trời một vực, nhưng với người không nghe thì cả hai đều là quái thai, dị hợm. Rồi lông mày hắn giãn ra ngay và hắn bật cười.
"Tôi thì thích hip hop hơn cơ. Với lại hôm nay tôi cũng không diễn. Thế bạn có người quen diễn hôm nay à?"
"Ờ em quen người bên đoàn Sóng Xoài. Anh ý hát hôm nay, em cũng chả biết là hát gì nhưng cứ đến xem ảnh cần gì thì mình làm đó. Thế anh đeo đàn làm gì đây?"
"Ô tôi cũng quen người bên đoàn Sóng Xoài. Đang cầm đàn cho ảnh đây." Trần Minh Hiếu cười, tay vẫn đút trong túi quần. "Anh ấy kêu đàn ôm mãi nặng vai nên tôi giữ cho ảnh để ảnh chạy việc loanh quanh nữa."
"Thế ạ?" Đăng Dương hỏi qua loa, mắt dáo dác nhìn quanh tìm Anh Tú. "Thế đoàn đấy bây giờ đâu anh nhỉ?"
"Đây tôi dẫn bạn đi." Minh Hiếu ngoắc ngoắc tay ra hiệu Đăng Dương đi theo mình. "Đang đằng sau chuẩn bị sân khấu."
Đăng Dương đi đằng sau gã trai trẻ, trong lòng thấy hơi khó chịu nhẹ. Hắn dẫn cậu đến đằng sau sân khấu của trường, nơi các đoàn hát, đoàn kịch, các band nhạc, cùng sinh viên của trường vẫn đang chạy thử chương trình và thử loa, chỉnh phụ kiện. Dương vội vàng liếc quanh tìm Anh Tú.
Anh đang ngồi xổm cạnh những nhân viên khác của đoàn hát, nối một mớ dây điện. Miệng anh cười cười còn ống tay thì xắn lên tới tận khuỷu. Dương chạy lại gần.
"Anh Tú ạ."
Anh ngẩng lên, thấy Dương thì cười. "Dương cũng đi xem à? Hay em đi hát?"
"Em đi xem anh hát."
"Sao em biết tôi hát?"
"Em nghe đồn."
"Em này giỏi nhỉ."
"Vâng ạ. Anh ra để em làm cho." Cậu lại gần anh, xắn ống tay áo lên rồi ngồi xuống. "Để em ạ. Mấy cái này em cũng hay làm rồi."
"Ừ, cắm vào hộ anh nhé. Rồi nối ra đến ổ ở đằng kia."
Chàng trai đi cùng Đăng Dương nhìn hai anh em rồi nhíu mày, đứng yên đó, hai tay yên vị trong túi quần. Rồi cuối cùng hắn nheo mắt cười.
"Giờ em vô hình trong mắt Anh Tú rồi."
Nghe giọng hắn thì Anh Tú vội vàng ngẩng dậy nhìn về phía hắn đứng. Rồi anh cười.
"Hiếu à em. Đưa đàn tôi cầm cho."
"Thôi để em. Bao giờ anh cần thì em đưa."
Anh Tú nghiêm mặt lại, nạt trêu hắn. "Tôi cần rồi. Đoàn cần chứ phải tôi đâu."
Thế là hắn lại cười với anh rồi cởi bao đàn ra khỏi vai, nhẹ nhàng trao nó cho anh. Hắn ghé vào tai anh hỏi thầm: "Kia là người quen của anh hả?"
"Ừ. Dương ơi?"
Dương đem dây nối vào ổ xong nghe tiếng anh gọi thì vội vàng chạy đến.
"Đây là Đăng Dương. Em nó là nhạc sĩ nghiệp dư nhưng mà giỏi lắm. Anh với em nó đang định cùng nhau làm mấy bài nhạc rồi anh đi hát." Anh nói với Trần Minh Hiếu trong khi hắn nheo mắt nhìn anh, rồi lại quay sang Đăng Dương vẻ dò xét.
Rồi Anh Tú chuyển qua Dương. "Anh này là Trần Minh Hiếu. Hai anh em cùng họ Trần đấy. Ảnh là rapper, có một album đầu tay rồi không biết Dương đã nghe chưa. Ảnh lớn hơn Dương một tuổi nên Dương phải gọi bằng anh đấy."
"Em chào anh Hiếu." Cậu nhạc sĩ người Hải Dương giương ánh mắt đanh đá lên nhìn chàng rapper tóc trắng.
"Anh chào Dương." Đáp lại hắn chỉ cười.
"Thôi hai anh em đi chơi với nhau đi." Anh Tú cười xoà, dường như không hiểu sự căng thẳng nhẹ dấy lên giữa hai chàng trai. "Ba anh em mình cùng làm nghệ thuật, từ giờ phải giúp đỡ nhau nhiều rồi." Rồi giọng anh hơi trầm xuống. "Ba đứa mình nghệ sĩ, mà thế giới cũng khắc nghiệt với người làm nghệ thuật tụi mình lắm, nên phải chịu nhau rồi ha."
Minh Hiếu nghe thế thì cười, rồi xoa đầu anh. "Đừng lo gì hết, baby. Em hiểu mà." Rồi dứt câu thì hắn bỏ đi, dây chuyền hắn kêu leng keng khi đong đưa trước bộ ngực nở nang.
Đăng Dương nán lại, khuôn mặt hơi lo lắng.
"Gì đấy Dương?" Anh Tú hỏi, rất dịu dàng.
"Anh ý là người yêu anh ạ?"
Anh Tú ngẩn mặt ra rồi bật cười. "Cái em này. Yêu đương nỗi gì. Bạn thôi."
"Thế anh Tú có người yêu chưa ạ?" Dương đánh liều hỏi.
Anh im lặng rồi bỗng dưng ánh mắt anh dường như đưa đẩy. "Dương hỏi để làm gì?"
Đăng Dương ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy bàn tay trắng muốt của anh rồi ghé sát tai anh:
"Em muốn theo đuổi anh."
Anh Tú cười tủm tỉm. Dương bỏ tay anh ra, mặt đỏ bừng. Cậu nhìn anh, đợi anh nói một lời mà cứ như đợi lời tuyên án.
"Ừ." Đột nhiên Anh Tú nói.
"Dạ?"
"Thì tôi đồng ý mà."
Trái tim Đăng Dương như vỡ làm đôi. "Anh cho phép em ạ?"
"Tôi cho mà." Mắt anh hấp háy cười rồi anh cúi xuống. "Giờ thì đi đi. Ra ngoài đi anh Hiếu đang đợi kìa."
Đến tận lúc người ta bắt đầu diễn lỗ tai Đăng Dương vẫn còn lùng bùng, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh không nói là anh không thích, cũng không đuổi cậu đi. Tức là anh cho cậu một cơ hội có đúng không?
.
Sáu rưỡi, trời nhá nhem tối. Bầu trời chỉ còn một chút màu xanh dương, còn ánh nắng thì đã tắt hẳn được nửa giờ đồng hồ. Tháng mười một trời tối sớm.
Mọi người vẫn nói chuyện nhộn nhịp khi Anh Tú bước ra trên sân khấu. Ở một buổi giao lưu của trường Đại học thì người ta đứng, thế nên người ta nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Tiết mục kịch vừa rồi dường như hơi chán, làm mấy đứa bỏ về mặc dù chương trình mới bắt đầu được một lúc.
Anh Tú mặc đồ đen nhìn rất đẹp. Đăng Dương đứng dưới cùng các sinh viên, cạnh Minh Hiếu, chỉ biết ngẩn người ra nhìn chứ bảo miêu tả thì cậu chẳng biết phải nói như nào.
Chỉ biết là anh đẹp lắm, rút kiệt hơi thở trong lồng ngực cậu ra ngoài. Bàn tay trắng muốt xăm hình khoá Sol của anh đặt cây vi-ô-lông lên vai. Miệng anh ghé vào cây mic đứng. Người ta ở dưới bắt đầu im lặng dần và xôn xao.
Khi anh kéo đàn, đung đưa người và hát, thế giới như dừng lại một lần nữa. Cứ như quay về ngày hôm ấy trong quán cà phê âm nhạc. Khác chăng là giờ đây nhiều người hơn, và giống một điều là khi anh cất lời thì dường như hàng ngàn trái tim đập chung một nhịp.
Dương mở to mắt nhìn anh, cảm giác như muốn khóc. Tiếng đàn da diết, rấm rứt nửa như nhớ một cái gì, nửa như ban phát ân huệ. Mình Hiếu đứng cạnh cậu cũng im lặng lắng nghe. Mắt hắn lấp lánh, môi hắn nhếch lên dường như hạnh phúc, dường như tự hào về anh.
Người ta im lặng đến tận khi anh hát hết bài. Người Hà Nội hát rất tròn vành rõ chữ.
Khi anh cúi gập người xuống thì người ta vỗ tay cho anh. Lần này Dương cũng kịp định thần lại để tán dương anh cùng với mọi người.
Một ngày, anh như thế kia sẽ hát nhạc của mình, Dương nghĩ, không tin nổi mình may mắn đến thế nào, Mọi người sẽ biết mình với anh là bộ đôi ăn ý nhất trên thế giới này.
Anh lui về sau cánh gà. Tiếng hát của anh chạm đến trái tim, làm người ta thở dài khi anh đi.
.
Trời đã tối hẳn, sân khấu phải bật hết đèn khi Anh Tú bước ra lần thứ hai. Bảy rưỡi tối, đây hẳn là màn trình diễn cuối cùng rồi. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen với quần bò xanh đậm rộng và dài, chân đi giày đế cao. Cổ anh đeo một chiếc vòng bạc. Vai đeo một cây đàn guitar điện.
Đăng Dương bị hút hồn, tiến lại gần sân khấu để nhìn anh rõ hơn. Tình yêu và sự tôn thờ ánh lên trong đôi mắt cậu nhạc sĩ. Minh Hiếu đứng yên tại chỗ, nhìn anh và nụ cười dường như xé khuôn mặt điển trai của hắn làm đôi. Mắt hắn lấp lánh đầy hạnh phúc, mồ hôi đầy trên trán và cười tới tận mang tai.
Tiếng MC vang lên khi tay trống ngồi xuống và Bùi Anh Tú với ánh mắt quyết tâm rất đẹp, mái tóc đen bay khi gió thổi ngang qua một ngọn đi lạc, giơ cây đàn lên cao.
"Âm nhạc thực sự cho những giờ cuối cùng của ngày cuối cùng tháng Mười một: 'Rock xuyên màn đêm' và 'Tâm hồn của đá'! Ta ở đây để chứng kiến đoàn hát Sóng Xoài phá vỡ giới hạn bản thân với màn tái hiện ban nhạc huyền thoại Bức tường!"
Nghe đến đó thì khuôn viên trường FPT như vỡ ra trong tiếng reo hò. Người ta hét và vỗ tay không ngừng, nhiều người bắt đầu cởi áo khoác.
Tiếng đàn guitar giống như tiếng kim loại. Tiếng trống giống như tiếng những trái tim đập. Hôm nay Bùi Anh Tú ở đây cũng để nói lên tiếng lòng của bao nhiêu con người, còn trẻ, máu còn nóng. Của những con người không được công nhận, của cả những người nghệ sĩ.
Sau sân khấu người ta thu lại buổi diễn hôm ấy vào trong một cuốn băng cát sét.
Những thanh niên nhảy lên theo tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng trống và reo hò, hát theo. Ai cũng thuộc.
Đăng Dương không cảm thấy như anh đang hát cho một mình mình nghe nữa. Cậu cảm thấy như anh đang hát cho cả thế giới. Tất cả những sự tức giận, sự bất mãn, sự căng thẳng và cả sự dũng cảm tột cùng để hôm nay hét lên.
Dương cảm thấy dường như mình và anh là một. Dường như người đứng hát trên sân khấu đó, đánh đàn là cậu chứ không phải anh.
'"Này! Chàng trai...
Hãy xứng đáng là người đàn ông
Hãy vững sống và thật hiên ngang,
Một tính cách Rock..."
Rock xuyên màn đêm.'
Và tay anh chỉ thẳng vào Trần Đăng Dương.
.
'Tâm hồn của đá' thì khác với 'Rock xuyên màn đêm'. Nghe nó thống khổ hơn nhiều.
Anh thể hiện nó rất tốt, đến nỗi Dương tự hỏi liệu anh đã gặp chú Trần Lập chưa.
'Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa.'
Anh ơi, con tim anh không giá băng đâu, em mà có cách nào nói cho anh biết được thì đã tốt, Dương đau khổ thầm nghĩ. Có cái gì đó trên khuôn mặt anh khi hát khiến Dương nghĩ anh đang hát cả về cuộc đời anh.
Anh ơi, tâm hồn anh không vô nghĩa đâu. Ước gì anh biết được thế.
Nhưng giờ anh đứng trên sân khấu kia, mồ hôi ướt mái tóc đen, anh dường như cũng vật lộn với cuộc sống của mình. Bài hát mang âm hưởng rock ballad nhưng vẫn mạnh mẽ khiến Dương tự hỏi có phải mình vẫn không biết gì về anh không?
Anh ở xa quá.
Khuôn mặt cậu nhạc sĩ Hải Dương nhăn lại trong nỗi xót xa khi nhìn anh trên sân khấu, mà tất thảy mọi người ở dưới đều hú hét, đều hát theo anh.
'Vốn sống đời tha phương,
Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi.'
Dường như anh cô đơn hơn Dương tưởng. Mà có phải thế không?
Lúc nào anh cũng cười. Anh cứu vớt lòng tự trọng của Dương, nhặt cậu lên từ đống đổ nát của một cuộc đời.
'Mòn gót bước', anh đừng lo. Từ giờ có em rồi em sẽ đỡ anh đi. 'Lẻ loi', anh cũng đừng lo. Từ giờ có em rồi xuân hạ thu đông từ Bắc chí Nam em sẽ bên anh bầu bạn.
'Đừng hoá thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng.'
Tiếng guitar kéo dài như rít lên trước khi kết thúc. Khuôn viên trường FPT như nổ ra trong tiếng reo hò. Giữa những náo loạn cuồng nhiệt ấy, Trần Đăng Dương nhìn thấy anh trên sân khấu kia dường như cúi đầu xuống và nước mắt anh rơi.
.
Mọi người nghe thử 2 bài ý đi nó hay điên dại mọi người ạ
Bức Tường thì huyền thoại dồi huhu
Mà nhớ bình luận cho em nhaaa
Yêu mọi người lắm
Hăng say bình luận để tui hăng say viết nì
Hết tết dồi chắc mình sẽ không up được nhanh như tết nữa nhưng chắc chắn mình sẽ ra thường xuyên mn nhớ cập nhật nha yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro