CHAPTER 1: VỀ NƯỚC



Chiếc máy bay chạm xuống đường băng Incheon trong một buổi chiều trong trẻo đầu thu, lớp sương mỏng trên ô cửa kính dưới sự rung động khi máy bay đáp xuống ngay lập tức loang ra thành những vệt mờ nhòe, phản chiếu gương mặt Park Jaehyuk như một bức ảnh xưa cũ vừa được lật lại sau sáu năm phủ lên lớp bụi dày. Nét trẻ trung của cậu thiếu niên ngày nào giờ đã nhường chỗ cho sự trưởng thành, trầm tĩnh, nhưng đôi mắt nâu vẫn mang sự ấm áp dễ mến. Người ta vẫn thường ví đôi mắt anh như tỏa ra thứ ánh sáng nghịch ngợm khiến ai cũng nghĩ đến chú Golden Retriever luôn vui vẻ chạy nhảy trên cánh đồng hoa cúc ngọt ngào và thơm ngát hương cỏ sau cơn mưa rào đầu hạ.


Khi bước qua cổng kiểm soát hành lý, Jaehyuk khẽ vươn vai. Anh có cảm giác như bản thân vừa chấm dứt một cuộc dạo chơi dài hơi. Dẫu cho anh luôn hết tâm huyết về một cuộc đời anh đã cố gắng xây dựng nơi Anh Quốc xa xôi nhưng rốt cuộc vẫn không thể đánh bại được cảm giác nhung nhớ và bồi hồi khi được trở lại nơi mình sinh ra. Từng bước chân của anh kéo theo tiếng bánh vali lăn đều, bỏ lại phía sau những trải nghiệm mới mẻ nơi chân trời Anh Quốc xa xôi sáu năm qua.


Trước khu đỗ xe, một người thanh niên cao lớn trong bộ vest đen đang đứng nghiêm đó, tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mui xe, rõ ràng thái độ không được kiên nhẫn lắm. Cậu ta cao lớn, vai rộng thu hút mọi ánh nhìn từ người đi đường. Cặp kính gọng tròn mạ bạch kim trên sống mũi hắt lại ánh chiều mùa thu rực rỡ sắc cam đỏ đầy u buồn khiến đôi mắt sau lớp kính càng trở nên khó đoán. Một vẻ ngoài điềm tĩnh như mặt hồ phản chiếu trời thu, không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.


"Chào cậu chủ Park Jaehyuk." Người thanh niên ngay lập tức nhìn ra Jaehyuk trong đám đông liền bước tới gần, cúi chào cung kính vừa một tay đưa ra đón lấy chiếc vali của Jaehyuk.


"Tôi là Joo Minkyu, 23 tuổi. Tôi là thư kí được chủ tịch Park chỉ định làm thư kí cho cậu chủ." Minkyu một tay mở cửa


Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Joo Minkyu và Park Jaehyuk, vào một buổi chiều nơi sân bay nhộn nhịp những người qua kẻ lại.


Khi nghe cái tên đó, Jaehyuk nhất thời khựng lại một nhịp rất nhẹ.


Joo Minkyu.


Một cảm giác kì lạ nảy sinh trong tâm trí Jaehyuk. Cái tên Minkyu, chữ "Gyu". Âm cuối của nó khẽ chạm vào trí nhớ anh như một đoạn nhạc quen thuộc nhưng lại bị phát lệch đi một nốt, vừa vặn để gợi lên cảm giác mơ hồ, nhưng không sao hình dung được một cách rõ nét.


Anh nghĩ mình từng nghe cái tên này ở đâu đó nhưng anh không chắc chắn lắm.Anh gạt cảm giác đó đi, nở nụ cười tươi như thường lệ khiến đôi mắt cong cong lên một cách dễ thương. "Rất vui được gặp cậu. Mong sẽ được cậu giúp đỡ."


Minkyu cúi đầu cám ơn rồi không nói gì thêm, bước qua một bên mở cửa xe giúp Jaehyuk. Ấn tượng đầu tiên Jaehyuk dành cho chàng trai này...


Kiệm lời quá sức cần thiết !


"Mời cậu chủ lên xe," Minkyu khẽ cúi đầu, chất giọng đều đều lịch sự. Nhưng đối với Jaehyuk, nó quá khách sáo. Thôi thì có gì tương lai sẽ tính tiếp chuyện này.


Chiếc xe rời sân bay, lướt qua biển ký ức mà Jaehyuk từng gác lại khi sang London- thành phố của sương mù. Bầu trời nhập nhòa tối dần. Tháng Mười thời tiết lúc nào cũng tối nhanh như thế, ánh nắng nghiêng qua cửa kính khiến mái tóc anh ánh lên sắc vàng nhạt.Ánh chiều muộn trôi ngang qua cửa kính, phản chiếu trên gương mặt Minkyu làm nó trầm xuống, thậm chí còn lạnh lùng hơn lúc đứng đợi.


Anh tựa đầu vào kính xe, thỉnh thoảng lại chống tay lên cằm nhìn dòng người qua lại. Tất cả đều quen đến mức khiến tim anh run nhẹ, như thể cậu thiếu niên Park Jaehyuk ngày nào đang chạy lại vừa tươi cười gọi anh từ phía bên kia đường.


Khi xe lướt ngang qua con dốc dẫn vào khu Gangseo, Jaehyuk áp má vào cửa kính, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài như một cậu bé nhớ lại phố phường cũ.Khi xe đi ngang qua trường Tiểu học quốc tế Summer Catholic, cổ họng Jaehyuk bật thành một tiếng hừ khe khẽ rồi bất giác nói:


"Ồ Summer Catholic... Tôi từng học ở đây hồi nhỏ. Lúc nào nhớ lại cũng thấy buồn cười. Nhiều thứ ngốc nghếch lắm."


Lời anh nói chỉ là chút tùy tiện để phá vỡ đi sự tĩnh lặng khó chịu này, hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong ghế lái, ngón tay Minkyu đang đặt trên vô lăng đã siết lại, siết chặt đến mức da ở đốt ngón tay căng trắng. Gương chiếu hậu phản chiếu đôi mắt cậu thoáng tối đi, như bóng mây đen kéo ngang trời trong thoáng chốc. Trong đáy mắt ấy có cái cảm xúc gì đó rất khó gọi tên. Nó không phải sự phẫn nộ rõ rệt như một kẻ điên đang không ngừng đập phá giải tỏa cảm xúc. Ngược lại, nó là thứ cảm xúc bị dồn nén lâu ngày mang đến cảm giác ngột ngạt, đặc quánh và nặng nề và không ai biết rằng khi nào nó sẽ vỡ toang không gì cản phá được.


Nhưng chỉ trong chưa đầy một khoảnh khắc, biểu cảm ấy biến mất, thay bằng nụ cười lịch thiệp hoàn hảo đến mức mọi thứ cảm xúc khó coi trước đó ngỡ chỉ là ảo giác.


"Vậy sao? Tôi đoán nơi đó hẳn chứa nhiều ký ức đẹp nên cậu chủ thích nó lắm. Cũng nhiều năm đến vậy rồi, nếu là tôi, có khi tôi chẳng còn nhớ cả mặt giáo viên của tôi mất" Minkyu đáp, giọng bình thản không chút bối rối vừa có chút cảm giác đùa giỡn.


"Đúng vậy, chuyện gì của quá khứ không cần nhớ thì quên đi. Chẳng thay đổi được cục diện, thật ngu ngốc khi ôm trong lòng những thứ thuộc về quá khứ." Jaehyuk đang mải nhìn qua cửa sổ. Anh không nhận ra bàn tay vẫn đang siết vô lăng của cậu thư ký.


"Minkyu, cậu ổn chứ?" anh hỏi, nửa quan tâm, nửa tò mò khi nhìn thấy phần thái dương ánh lên vài giọt mồ hôi của Minkyu. Rõ ràng trong xe có máy lạnh mà.


"Vâng, tôi ổn" cậu đáp. "Tôi chỉ đang tập trung lái xe."


Một câu trả lời quá hoàn hảo để bắt lỗi. Và vì quá hoàn hảo, nó trở thành lớp kính thứ hai che chắn cảm xúc thực sự trong mắt cậu vừa khiến Jaehyuk buông lỏng cảnh giác mà vươn vai một cách lười biếng, cuối cùng lại lăn ra ngủ mất ở ghế sau.


"Chào mọi người, tiếp sau đây là bài hát Rewind Your Love của JB Stark..."


Biệt thự nhà họ Park hiện ra giữa bóng những hàng ngô đồng hơn trăm năm tuổi, mái ngói sẫm màu như một nét vẽ quen thuộc của tuổi thơ Jaehyuk.Khi đến biệt thự nhà họ Park, Jaehyuk gần như lao ra khỏi xe trước khi Minkyu kịp vòng xuống mở cửa. Vừa trông thấy bố mẹ đứng trên thềm, anh như một cậu bé vỡ òa. Anh ném cả vali sang một bên, chạy đến ôm chầm lấy họ, gương mặt giãn ra thành thứ nụ cười rộng anh chỉ dành cho gia đình.


"Con trai của mẹ trở về rồi!"


"Nhìn con trưởng thành hẳn đấy, Jaehyuk."

Không khí ấm áp ấy tràn vào sảnh nhà như luồng hơi nóng xua đi giá lạnh của buổi chiều. Jaehyuk với nụ cười rạng rỡ của mình, trông anh càng giống chú Golden Retriever được vuốt ve đầu sau nhiều năm xa chủ.

Anh quay lại nhìn Minkyu, vẫn đứng cách một bước, dáng ngay ngắn như bị buộc vào khuôn.

"Con cảm ơn bố mẹ," Jaehyuk cười, quay đầu lại nhìn Joo Minkyu đang đứng chắp tay nghiêm trang ngay cạnh chiếc xe hơi đắt tiền đằng xa "Thư ký mà bố mẹ chọn cho con... đúng là ấn tượng thật."

Đó chỉ là một lời khen vô tư, Minkyu cũng hơi cúi đầu nhẹ cảm ơn. Không ai để ý được thái độ kì quặc của Minkyu. Đôi mắt sau cặp kính trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ trước khi cậu ngẩng đầu lên, che đậy nó bằng một nụ cười nhạt hoàn hảo.

"Cảm ơn cậu chủ đã ưu ái."


Tối hôm đó, trong ánh đèn vàng dịu của căn biệt thự, Minkyu đứng trước cửa phụ dẫn vào phòng ăn nhà chủ tịch Park, tay cầm cuốn sổ ghi chép. Khi cậu mở cửa, đập vào mắt người thư kí trẻ là hình ảnh nơi gia đình ba người đang quây quần bên bàn ăn, tiếng cười nói len theo làn gió nhẹ thành giai điệu dịu dàng vừa mang đến cảm giác nhẹ nhõm, như tách trà gừng ấm áp xoa dịu cái khắc nghiệt mùa đông.


Ngay khoảnh khắc ấy, Minkyu khựng lại.


Ánh mắt cậu nhìn xuyên qua khe rèm mong manh, ánh đèn phản chiếu vào kính tạo thành một lớp sáng mỏng, thu hết mọi hình ảnh cũng như cảm xúc vào trong đáy mắt. Nó gần như hoang mang, gần như cay đắng, và xa hơn nữa là một loại cảm xúc hỗn loạn như kẻ điên đang trong cơn phê thuốc nhất thời không biết phân biệt được đâu là thực đâu là ảo mộng.


"Tôi xin lỗi, chủ tịch Park," cậu lên tiếng, giọng điềm nhiên như thể đây là một cuộc dạo chơi trong lúc nhàm chán. "Tôi đến để báo cáo công việc tuần tới."


Chủ tịch Park gật đầu, ông không nhận ra gì kì lạ.


Nhưng từ phía cầu thang, Jaehyuk đã tình cờ nhìn thấy khoảnh khắc Minkyu đứng đó trước khi bước vào nhà ăn.. Anh thoáng nhíu mày. Anh không có ý nghi ngờ, chỉ là một cảm giác khó tả như khi linh cảm một điều gì đó không đúng nhưng anh không hề nhận ra đó là gì.

"Joo Minkyu, cậu ta đang toan tính gì sao ?"

"Mình nhạy cảm quá thôi..Mới về nước mà nghĩ nhiều làm gì."

Jaehyuk quay lại với bữa tối ấm áp. Anh thở dài một hơi. Tuy cũng chỉ là thứ cảm giác gì đó vô căn cứ nhưng anh cũng không được phép thả lỏng cảnh giác.


Lòng người mà, có ai đoán trước được điều gì !


Còn phía sau cánh cửa gỗ dày, ở góc sân vườn nơi ánh đèn không chiếu đến, Minkyu siết cuốn sổ ghi chép trong tay đến mức bìa da hằn rõ từng dấu móng tay.


==============

Fic trước vẽ hai con mèo bị thương đang bảo vệ nhau còn sang fic này cho thành hai con cáo đang ẩn trong bóng tối chuẩn bị xé nhau trộn gỏi=)))))) gỏi nộm chua chắc cũng ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro