JoyRi || Tình

Tặng bạn harrysmuel

Tình

Pairing: JoyRi

Rating: PG

Oneshot - Finished

Note: Viết cho tuổi trẻ, cho Yerim và Park Sooyoung của Narcissus những ngày cuối năm ở Sài Gòn.
_____

Kim Yerim. Nàng ngậm đầy yêu thương lặng lẽ. Nàng là kẻ ngang tàng mang hơi thở chớm lạnh đầu đông. Kim Yerim. Kim Yerim ngông cuồng. Kim Yerim mộng tưởng. Kim Yerim mỏng manh. Kim Yerim bé nhỏ.

Ôi, bé con! Tiếng nức nở như hạnh phúc, như chờ đợi, như đớn đau. Nhưng không.

Tình.

Kim Yerim ước một hai hay nhiều hơn những thứ tình trên đời này sẽ vẫn là tình yêu, nhưng lòng lại quá đỗi băn khoăn. Bởi cái tình nàng ấp ủ mong chờ đập những nhịp đầy sợ hãi vô vọng, hay chỉ vì cái tình nàng nhận từ người ta lại chẳng phải yêu.

Là tình, không phải yêu.

Kim Yerim tự hỏi, yêu một ai có khi nào là sai không nhỉ? Người ta bảo sao nhỉ? Có lẽ nàng sẽ nghe tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc, hay nhận lấy những cái nhìn khinh miệt. Nhưng chị, Park Sooyoung, chị là mặt trời, chị là cơn bão, chị là tiếng thở dài, chị làm nàng chói mắt, và làm những âm thanh hỗn loạn chìm trong cuồng nhiệt, chị là tội lỗi mà phận định nàng phải chịu.

Nhưng, vẫn là sai.

Kẻ khóc. Người cười. Ngày tàn. Trăng lên. Tình nàng nhơ nhớp.

Nàng nhớ mình có khi nào là đúng?

Trượt. Trượt dài. Như cái cách mà Haruki Murakami đã miêu tả, đương nhiên là ở một cuốn sách nào đó mà nàng không nhớ nổi, rằng chẳng có lấy một cái gờ để víu lại.

Nàng nhớ những gì nhỉ? Trong đầu của bé con hai mươi tuổi với linh hồn rỗng toác - cái cách chị nhìn nàng, ôm nàng vào vòng tay, siết lấy vai nàng, cách chị cõng nàng trên vai những ngày cùng xem concert để nàng có thể nhìn thấy cô ca sĩ trên khán đài bị đám đông che khuất, cách chị nắm góc áo nàng kéo nàng đi giữa dòng người ngược xuôi, cách chị lấp đầy những mảng kí ức vụn nhỏ trong nàng.

Còn gì nữa không?

À, còn cái ngày chị khoác vai nàng và bảo với nàng, với ánh mắt mơ màng nàng vẫn lầm là yêu thương, rằng anh chàng chị yêu bỗng dưng giận chị rồi.

Tình. Tình nàng hằng ước ao.

Nàng tựa vào lưng ghế xe buýt, ngước mắt nhìn anh đào nở trên bầu trời. Hoa lả tả bay, nàng nhung nhớ những lần chị nắm lấy tay nàng, tay chị mềm và lạnh, còn tay nàng thì ẩm mồ hôi. Khi ấy, Kim Yerim ngang tàng bỗng dịu dàng, và rồi bồn chồn khờ dại. Tàn.

Và rồi, nàng nghe những tiếng vọng lại từ trong trái tim mình, và rồi, và rồi, nàng là gì với chị, trừ một đứa trẻ cần được bảo vệ?

Từ cái ngày quen biết chị; Kim Yerim bước khỏi xe, đêm sập xuống như thể nuốt chửng thành phố và gió lồng lộng thổi vào hai bên vạt áo khoác, nàng nhớ lại cái ngày quen biết chị, nàng luôn thích sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, rằng nàng dễ dàng tựa vào hõm cổ chị, hít đầy buồng phổi cái hương nước hoa trên cổ áo chị, mãi đến tận khi nàng nhận ra rằng chị xem nàng là đứa trẻ. Nàng là bé con.

Nàng bị đào rỗng, bởi cố gạt bỏ những mảng kí ức mà chị trát lên cuộc đời nàng.

Tình như cánh hoa dập nát.

Kim Yerim nghe, đâu đó có tiếng thì thầm của gió, của trời, của mây, của trăng sao và của đêm đầy ảo mộng, rằng tình yêu là thuốc độc. Có hề chi.

Và, ôi, nàng là kẻ dối trá, nhìn xem, những bóng điện dọc hai bên đường lập loè, như cười nàng, chế nhạo nàng, đồ dối trá. Có ai giả vờ giỏi như nàng, cứ như, Kim Yerim chưa một lần đem lòng yêu Park Sooyoung trong cuộc đời.

Nàng đào, nàng xới, nàng bới tung những kí ức vờn quanh cuộc đời này, nàng cố xé rách chúng, lãng quên chúng. Dạ dày nàng cuộn thắt, đau đớn, nàng khóc.

Nàng là đứa trẻ. Ôi, nàng chỉ là một đứa trẻ. Làm sao người ta có thể lấy đi thứ mà một nhóc tì mười tuổi yêu thích, làm sao mà nàng có thể cắt bỏ tình ra khỏi trái tim như cắt đi một khối u trong não. Trời ạ, nàng là một đứa trẻ với căn bệnh tương tư vô phương cứu chữa.

Nàng tự nhận mình là kẻ mang đầy kiêu hãnh, nàng chán ghét bị ruồng bỏ, rồi nàng lại sợ hãi bị chính người mình yêu ruồng bỏ. Cứ tưởng những đầu ngón tay nàng lấp lánh như ánh trăng, cứ ngỡ mái tóc nàng mềm mại như dòng suối, và tin rằng đôi mắt sâu vợi như mặt hồ kia có chăng chẳng bao giờ mang nổi nét vui tươi, bởi người nàng yêu chẳng yêu nàng.

Park Sooyoung, Park Sooyoung, Park Sooyoung. Tóc chị cắt ngang vai, mắt nâu như màu gỗ lim, kiêu kì như một con mèo Ba Tư, tỉ mỉ và trí thức. Chị hay cười, nhưng nàng chẳng phân biệt được đâu là chân thật. Chị như một chiếc hộp kho báu không thể phá vỡ, mà nàng sẽ chẳng bao giờ sở hữu được chìa khoá.

Nàng yêu điên cuồng mỗi khi Park Sooyoung thủ thỉ rằng chị yêu nàng, yêu nàng nhất trên đời - khi chị luồn tay vào trong áo sơ mi nàng, chạm lên làn da lạnh lẽo. Nàng chìm vào mê đắm. Nàng thoả mãn, nàng run rẩy, hoa mắt. Nàng ước gì chị thật tâm yêu nàng như chị nói. Nhưng Park Sooyoung là kẻ dối trá.

Nàng vẫn sẽ nằm trong vòng tay của chị, nhưng không lờ đi nổi dấu hôn lạ trên cổ chị. Nàng vẫn sẽ hôn lên tay chị, dù bàn tay ấy nắm cả những bàn tay khác sau lưng nàng. Như cái cách màn đêm sẽ buông xuống, dù ngày dông bão hay nắng ấm.

Cho đến một ngày trái đất này chẳng còn lại gì ngoài nàng và chính nàng. Chính sự ngu ngốc tẻ nhạt mà nàng đã định phải nhận lấy.

Cho đến một ngày nàng biết rằng, sẽ chẳng có "một ngày nào đó cho đôi ta".

Cho đến một ngày, chị chọn người khác.

Phòng tắm tối đèn, nàng cầm con dao rọc giấy, lưỡi dao ánh lên tia mát lạnh. Nàng tưởng rằng sẽ đau, nhưng mọi chuyện thật dễ dàng.

Cho đến một ngày, nàng chọn giải thoát.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro