Seolbbo || Never too cold for ice-cream
Tặng cô nianniannian aka _Mediterranean_
Never too cold for ice-cream//Chẳng bao giờ quá lạnh để ăn kem.
Pairing: Seolbbo
Rating: K
Oneshot - Finished
——
Tháng mười hai vừa tới, Seoul tuyết rơi. Hyunjung kéo cao khoá áo, xỏ một đôi giày ấm áp, rồi ra ngoài.
Nắng khuất sau lớp mây dày, cả thành phố nhuốm màu xám xịt. Tiếng giày đạp lên tuyết rào rạc.
Kí ức vẫn còn quấn quít lấy Hyunjung, như thể dây tơ hồng, cuốn lấy nàng như cuốn lấy một cái cây, và rút dần đi sự sống trong linh hồn nàng. Hyunjung đã chẳng thể quên nổi tình đầu mình.
.
Năm ấy, Hyunjung yêu Jiyeon như yêu nắng xuân dịu dàng ấm áp. Nàng giữ riêng cho mình một góc trời hạ chiều, một vừng nắng không chói lọi. Nàng bỏ trong túi áo một tình yêu vô vọng. Và Hyunjung đã chôn chặt ở đáy lòng mình như thế, để giữ mãi Jiyeon bên người.
Cũng năm ấy, Jiyeon đã hẹn hò với một anh chàng khoá trên. Em luôn toả sáng như mặt trời mùa xuân. Em là một công chúa có vô vàn những chiến binh không tiếc thân mình bảo vệ. Nhưng Hyunjung thì khác. Nàng yêu em như thể một nhà thơ, ngắm nhìn công chúa qua chiếc bóng trên ô cửa sổ. Bởi, Hyunjung sẽ chẳng cách nào thể hiện được tình yêu ấy, rằng nàng chẳng muốn mất em bao giờ.
.
Hyunjung sẽ chỉ dừng lại ở vai trò bạn thân.
.
Có một mùa hè, Hyunjung mới vừa xong lớp mười một, tóc cháy nắng. Nàng đạp xe trên những con dốc dài, thả người trôi như một đám mây cuộn theo cơn gió. Rồi, Hyunjung phanh xe thật gấp khi một chú chó đột ngột băng ngang, cả người nàng ngã xuống bụi cỏ bên vệ đường. Đầu gối nàng rát bỏng, hai cẳng tay đều trầy xước. Nàng bật khóc.
Đó là lần đầu tiên nàng khóc từ hồi nàng bắt đầu hiểu được chuyện trên đời, bởi bố mẹ nàng vừa ly thân, và nàng thì chẳng hay biết gì, tận khi bố kéo chiếc vali ra khỏi cửa.
Rồi Jiyeon xuất hiện. Lần đầu nàng gặp em, mỗi tay em cầm một que kem.
"Cậu gì ơi, cho cậu này."
Hyunjung hít một hơi, bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Nàng chẳng nhận que kem, mà chỉ hỏi, "cậu là ai?"
"Thì cứ cầm lấy đi." Sau khi cây kem vào tay Hyunjung, Jiyeon mới ngồi xuống ngay bên cạnh nàng, nhanh nhẹn mở bọc giấy.
Hyunjung chẳng nghi chẳng ngờ, cũng chậm rãi bóc kem.
"Wow, đằng ấy tin người thật ấy nhỉ?" Jiyeon đã thốt lên như vậy. Lúc ấy, Hyunjung mới khựng lại.
"Ấy ấy, không sao đâu. Tớ là Kim Jiyeon, lớp A5."
"Cảm ơn, vì... đã an ủi, và về cây kem nữa. Nhưng tại sao?"
"Người ta nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được kem. Mà kem và hạnh phúc thì cũng gần giống với nhau rồi."
"Không, ý tôi là.."
"Đi trước đây, tạm biệt nhá." Rồi em dựng chiếc xe đạp của em lên, phủi phủi cặp táp, và biến mất nhanh như một con gió.
Chiếc xe đạp khuất sau góc phố. Mọi thứ trở lại guồng quay ban đầu, vậy mà Hyunjung của ngày hôm ấy thấy trái tim mình thật lạ.
.
Jiyeon chia tay đàn anh sau hai tháng yêu đương vớ vẩn, rồi em chẳng còn quen ai nữa. Mãi đến cuối mùa thu năm nay, em lại hẹn hò cùng một anh chàng khác. Vậy mà ngay ban sáng, em gọi cho Hyunjung. Và Jiyeon bảo rằng em đã chia tay rồi.
Jiyeon ngồi bên đài phun nước đã đóng băng, cả người rúc vào trong chiếc áo phao lớn, cổ choàng một cái khăn màu xám nhạt. Hai bàn tay em đút sâu vào túi.
Mãi đến khi Hyunjung đứng trước mặt Jiyeon, em mới ngẩng đầu lên. Và đôi môi đỏ của nàng, như thường lệ, là thứ mà mắt em bắt được đầu tiên.
"Nếu chim và sao hoà làm một, chúng sẽ đậu trên vai chị." Nói đoạn, em nở nụ cười.
"Làm sao đấy."
Jiyeon lúc này mới duỗi hai bàn tay trần ra, vươn người, thở hắt một cái. Em tủm tỉm. "Chả làm sao cả."
"Hm"
"Em đá anh ta rồi. Không hợp." Đôi tay trần vịn lên thành
"Mừng cho ổng."
"Yah Hyundong."
Hyunjung không nói gì nữa.
"Em có cái này muốn nói."
"Hm?" Nàng tháo cái bao tay bên trái của mình, đeo cho em. "Cho mượn một cái đấy."
Bàn tay trần còn lại của em đột ngột nắm lấy bàn tay trần của nàng. Hyunjung đã hơi run. Tay em lạnh. Và Jiyeon không cười nữa.
Em kéo tay Hyunjung, nhét cả hai vào túi áo bên phải của mình. "Em không thích họ."
"Hả?"
"Mấy người mà em hẹn hò ấy, em không thích họ."
Tay em mềm, và nhỏ nhắn. Hyunjung đã hơi ngạc nhiên vì điều em vừa nói. Môi em mấp máy, thở ra làn hơi nước trắng.
"Em thích người khác."
"Em thích ai?" Nàng không nhìn vào mắt em, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu.
"Hyunjung."
Nàng đã đợi em, nhưng Jiyeon lại chẳng nói thêm gì. "Chị đang nghe đây."
Jiyeon nhíu mày, em cầm chặt tay Hyunjung trong túi áo. "Là chị đó, Hyunjung, là chị."
Khuỷu tay em đè lên tay nàng, hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Jiyeon kéo nàng lại gần, rồi em hôn nàng.
Jiyeon đã rất sợ. Em cắn lấy môi Hyunjung, nhưng bàn tay nàng giãy ra khỏi túi áo. Lúc ấy, Jiyeon nghĩ tình bạn của họ đã phải chấm hết. Tồi tệ thật, và em nức nở. Nụ hôn của em dừng lại ở đấy.
Hai bàn tay của Hyunjung nâng lấy khuôn mặt em, và kéo em lại. Jiyeon ngã vào lòng Hyunjung như một con mèo nhỏ, và khi em vẫn con chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì môi Hyunjung buộc lấy môi em. Tay phải nàng dời xuống, siết lấy vòng eo gầy, mà Jiyeon thì chới với, ôm chặt cổ nàng.
...—
"Vậy là tụi mình hẹn hò rồi hả?" Hyunjung hỏi, để Jiyeon thoải mái vùi vào hõm cổ mình.
Jiyeon tức giận, ngước mặt cắn lên xương hàm nàng. "Còn hỏi nữa, chị hôn tôi rồi không định chịu trách nhiệm hả?"
"Ờ thì hẹn hò, ai nói gì đâu."
Nghe câu trả lời, em nhăn mặt và lại vùi vào lòng Hyunjung như một con mèo giận dữ.
"Chị dẫn em đi ăn kem."
Ngay lập tức, em ngồi dậy, và Hyunjung thấy hai mắt em lấp lánh. "Giờ hả?"
"Có thích không?"
Như một đứa trẻ, em gật đầu liên tục.
Tay em giờ đã nằm gọn trong túi áo của Hyunjung. Những ngón tay ngọ nguậy, cào vào mu bàn tay nàng.
"Ở góc đường này từng có một tiệm kem gelato Ý rất ngon, do một anh chàng người Ý cùng một chị người Hàn mở." Nàng chỉ về phía con hẻm nhỏ cuối quảng trường.
"Thế á?" Em nghiêng người nhìn sang, nhưng chỉ thấy một hiệu quần áo, với mái hiên đầy tuyết.
Nàng mơ hồ nghĩ về những ngày cô đơn. "Vị yêu thích của tôi là chanh dây. Anh chủ cũng dễ thương lắm, còn cho tôi thử kem trước khi mua."
Jiyeon biết Hyunjung không rời mắt khỏi em, kể cả khi nàng đang nói về một điều gì đó chẳng liên quan. Điều đấy làm em ngượng chín mặt. Nhưng em chẳng nói gì.
"Nội thất cũng đẹp, trang nhã và yên tĩnh. Nó còn có mái vòm bằng kính ở phía trên."
"Thế bây giờ chúng ta đến đó à?" Gò má em nóng hổi, Jiyeon chắc mẩm nó phải khuất ở phía trong, vì em chẳng thấy nó đâu cả.
"Nó tên là Sapori D'Italia, nhưng không, chúng ta không đến đấy."
"Sao vậy?"
"Vì nó đã đóng cửa rồi." Nàng dừng lại một chút, rồi kể tiếp câu chuyện dở dang. "Anh chủ và bạn gái đã chia tay vì chị không còn yêu anh nữa. Anh ấy đóng cửa và về Ý vì không muốn nhìn thấy những ký ức của hai người ở đấy." Cô hôn lên tóc nàng.
"..." Sốc thật, Jiyeon nghĩ. Kể chuyện chia tay vào buổi hẹn hò đầu tiên. Đúng là Kim Hyunjung.
.
Mùa thu năm Jiyeon mười sáu tuổi, em mới vừa vào trung học. Lần đầu em gặp Hyunjung, là khi nàng lén trèo vào phòng phát thanh để quảng bá cho câu lạc bộ nhiếp ảnh và hát Bring the boys out bằng giọng buồn rười rượi. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nàng trèo khỏi cửa sổ, và chạy qua mặt em với thầy giám thị đuổi theo sau, hay lúc nàng bị phạt đứng ở sân cờ ngay sau đó, thì em đã vô tình dành cho đôi môi đỏ ấy một chỗ trong trái tim mình. Không hiểu sao, em để mình tương tư suốt một năm học ròng rã. Mãi đến đầu mùa hè, Jiyeon mới đủ can đảm đến bên cạnh nàng, và có Chúa mới biết, em đã ngại ngùng đến mức nào.
Là vậy, Kim Jiyeon đã yêu nàng từ rất lâu rồi, ngay trước cả khi nàng biết về em. Nhưng nó sẽ là một bí mật của riêng em, về hai que kem mùa hè ấy, và về mở đầu của hai que kem mùa đông này.
Chẳng bao giờ là quá lạnh để ăn kem cả, nhất là khi ăn cùng người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro