( Dust x Classic) Tìm Vợ

       Dust đang đi xuống cầu thang, một hương thơm quen thuộc bay ngang qua mũi gã. Gã đi từ từ đến phòng bếp. Trên bàn, đồ ăn đã được bày sẵn chỉ chờ người đến nếm thử, cạnh đĩa thức ăn là một người con trai đang nằm ngủ. Dust cười mỉm, đi đến bếp tắt nồi canh sắp trào. Rồi gã nhẹ nhàng ra chỗ người đang ngủ kia, lay nhẹ anh cùng những lời thì thầm:

-  Nàng dâu bé bỏng của anh, dậy đi thôi hỡi nàng !

Classic hé mắt nhìn xung quanh rồi cụp mắt xuống. Dust thổi nhẹ vào tai anh, khiến anh run lên, ngồi bật dậy. Classic đưa tay dụi mắt, ngáp một cái trong khi Dust cười khẽ, xoa đầu anh.

-  Anh hôm nay dậy sớm vậy?

- Không sớm bằng em.   

Gã trả lời ngắn gọn, giọng điệu lại có chút khó chịu, gã muốn em ngủ thêm một chút chứ không hề muốn em dậy sớm như thế này. Classic ngáp dài một cái rồi anh chợt nhớ ra gì đó, liếc mắt về phía bếp. Thấy bếp đã tắt, anh thở phào nhẹ nhõm.

Dust đưa tay trước mặt anh. Anh nhìn gã đầy khó hiểu. Chợt gã búng trán anh một cái rõ kêu. Gã nói giọng đầy trách móc nhưng lại nhẹ nhàng:

- Em đó ! Suốt ngày nấu bếp xong ngủ quên. Nếu anh không xuống kịp không biết căn bếp này sẽ như thế nào nữa!

Anh ôm trán, nhìn gã đầy ai oán.

-  Tại em muốn tự tay nấu cho anh, nhưng anh ngày nào cũng dậy sớm vậy! Hại em ngày nào cũng phải dậy sớm hơn anh cả tiếng. Anh không thương em mà còn trách em nữa chứ!

Anh bĩu môi, khoanh tay trước ngực giả bộ giận dỗi.

Dust nhìn dưới mắt anh là quầng thâm đen , khóe mắt vẫn còn đọng lại sự mệt mỏi . Hẳn là đêm qua anh lại thức khuya viết báo cáo rồi. Mặc dù biết Classic kế thừa công việc nghiên cứu của cha mình, một tiến sĩ, nhà nghiên cứu thiên tài của Underground, gã biết rõ công việc của anh đầy sự căng thẳng và mỏi mệt nhưng anh vì gã mà dậy sớm nấu cơm. Đôi tay anh vẫn còn nhem nhuốc chưa kịp rửa. Lòng gã nhen nhóm sự tội lỗi. Gã cảm thấy mình là người chồng tồi tệ. Đáng lẽ, gã mới phải cho anh một cuộc sống không cần phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Đối với gã, sự ấm áp của anh đã sưởi ấm trái tim khô cằn, mục ruỗng của gã. Gã đã quá quen thuộc với ánh sáng của anh, giờ gã không thể sống mà không có anh ở bên. Nếu anh biến mất, gã sẽ mất hết lí trí và kết liễu bản thân.

Dust ôm Classic vào lòng, để đầu anh dựa vào ngực mình, một tay xoa lưng dỗ dành y.

- Bé cưng, em đừng giận anh. Anh cũng vì lo cho em nên mới vậy. Em yêu, anh xin lỗi mà!

Classic không lên tiếng trả lời.
Chợt Dust cảm giác có cái gì không đúng. Tự nhiên bé yêu trong lòng gã mềm hơn, thân nhiệt cũng thấp hơn. Gã đưa mắt nhìn xuống thấy mình đang ôm lấy Classic một thân toàn máu. Gã hoảng loạn vội kiểm tra hơi thở anh.
Dust mở to mắt, thất thần. Gã run rẩy ôm chặt thân thể người con trai đã lạnh trong lòng.

Khung cảnh xung quanh chợt tối dần.
Dust mặc kệ, ôm chặt lấy người trong lòng.

- Dust ..... Dust .....

Đâu đó vọng lại tiếng gọi gã. Giọng nói này nghe rất quen tai, là người quen gã.

- Dust ... tỉnh lại mau .....Dust ..... Tìm được nơi bắt cóc Classic rồi.

Dust choàng tỉnh, đứng bật dậy, nhìn xung quanh. Người gần gã nhất là Killer đang đứng, trên tay cầm cốc cà phê hơi nghiêng, vẻ mặt bất ngờ. Ngồi đối diện gã Là Horror đang ngủ gật. Ink và Dream vừa mở cửa thì thấy gã đã tỉn.
Dust hồi tỉnh nhanh chóng, nhìn sang Killer, giọng khàn khàn, trầm thấp đan xen sự khó chịu:

- Classic đang ở đâu?

Ink kéo vội hắn qua phòng bên cạnh.

_ Trong phòng _

Không khí căng thẳng bao trùm. Red đứng lên, ném một xấp giấy mà trên đấy là thông tin tổ chức cùng địa điểm nơi Classic bị bắt cóc. Hắn cũng là người mở lời:

- Tổ chức này toàn thành phần lính bị trục xuất khỏi quân đội. Blue đã cho người theo dõi cùng bao vây địa chỉ này rồi.

Dream tiếp lời hắn:

-  Đứng đầu tổ chức này là tiến sĩ Meteor, người đã bị  tiến sĩ Gaster đuổi khỏi dự án bí mật quân sự từ 6 năm trước. Thù hận là một phần, còn lại hắn muốn đánh cắp dự án bán cho nước ngoài với số tiền khủng. Để có được nơi cất dự án, hắn quyết định thuê toán lính bắt cóc Classic.

Dust siết chặt tay, khó chịu ra mặt nhưng bị gã kìm nén. Gã đứng lên, vươn tay lấy địa chỉ, chuẩn bị đi thì Ink lên tiếng:

- Gượm đã Dust! Nếu muốn đi giải cứu người đẹp thì cũng phải đợi anh em đi cùng chứ!

Giọng Ink cợt nhả nhưng mặt lại hoàn toàn nghiêm túc, nhiều lúc Ink có khí thế bức người đôi khi khiến Error còn phải thấy sợ.
Dust gật đầu rồi quay lại ghế ngồi

.......

Cả bọn mai phục ở địa điểm địch.
Nhóm đánh chính gồm Dust, Killer, Red, Blue, Dream, Nightmare. Ink cùng Error lo hack máy chủ cùng chỉ đường. Những người còn lại đợi lệnh để tổng tấn công.

...

Thâm nhập thuận lợi đến tầng 9 thì Blue sơ sảy trượt chân làm rơi bình thủy tinh trang trí ở gần thang máy, gây tiếng động lớn. Một lúc sau một toán lính bao vây họ. Blue nhìn anh em ánh mắt đầy tội lỗi mong mọi người tha thứ. Dust và Red là hai thằng đầu tiên ra tay mở màn cho cuộc đánh nhau nảy lửa, cứ gặp tên nào không phải đồng đội mình thì đánh hết.

Dust chạy dẫn đầu lên tầng 10. Gã chạy đến cuối hành lang, đạp cửa phòng cuối cùng.
Bên trong phòng chống trơn. Dust dùng thiết bị liên lạc dạng khuyên tai hỏi Ink:

- Ink, phòng trống. Người đâu?

Ink vội vàng nói:

- Mục tiêu đang di chuyển xuống tầng 3. Tầng 3 có đông lính tân trang hơn đấy!

Dust chỉ chẹp miệng một cái rồi đạp cửa sổ nhảy xuống. Gã triệu hồi Gaster Blaster đi xuống tầng 3.

_ Tầng 3 _

Classic bị trói như trói heo vậy. Hai tay bị trói ra đằng sau, hai chân bị trói gô lại, miệng thì bị bịt giẻ, đã thế lại còn là giẻ cũ chứ. Tên Meteor đi qua đi lại trước mặt anh, miệng lẩm bẩm nghĩ kế thoát. Nhân lúc đó, anh thò tay vào trong cạp quần lấy ra một mẩu dao lam từ từ cắt dây thừng.
Bỗng một chùm tia sáng bắn xuyên qua làm thủng một lỗ to trên tường.
Dust xuất hiện sau tia sáng. Gã triệu hồi thảm xương nhọn đâm xuyên qua đám linh được vũ trang trước mặt. Tên tiến sĩ Meteor run rẩy cầm súng rút ma thuật núp sau toán lính nhỏ trang bị.
Dust lạnh giọng :

- Tránh ra !!!

Ánh mắt gã lóe lên một tím một đỏ, chứng tỏ rằng gã đang tức giận.  Không để toán lính kịp nổ súng, gã triệu hồi tá xương nhọn trên không trung. Gã nhếch môi, búng tay, mưa xương nhọn như trút xuống tạo khung cảnh đẫm máu.

Căn phòng be bét máu thịt lẫn lộn , mùi tanh nồng đậm trong không khí. Gã đã kịp triệu hồi Gaster Blaster chắn cho người tình gã và gã.
Classic vươn vai, anh đã cởi trói xong từ trước lúc Dust xuất hiện.  Đang suy nghĩ nên xử lí đám cặn bã này thì chồng yêu đã xử lí hộ rồi.
Classic nắm phần áo gần cổ áo kéo xuống, hôn lên môi gã một cách nồng nhiệt. Gã luồn tay ôm lấy vòng eo nhỏ gầy quen thuộc của anh, hôn đáp trả anh. Bàn tay gã tranh thủ kiểm tra thân thể của anh xem có sứt mẻ gì không. Gã yên tâm khi anh vẫn khỏe mạnh, không mất tí da tí thịt nào.

Sau một vài nụ hôn sâu, Dust bất ngờ bế Classic kiểu công chúa viện cớ Classic bị trói lâu như vậy chắc hẳn bị tê chân không đi được. Classic phối hợp dựa vào người một cách thoải mái.

Lúc hai người đi xuống, cả đám đứa nào cũng bị sứt tí da chảy tí máu nhìn vợ chồng nhà kia lành lặn ôm nhau đi xuống nữa chứ. Dust không quan tâm, lên tiếng gọi Dream. Dream đang bị Nightmare trêu ghẹo chạy lại chỗ gã. Lúc này gã mới biết bé yêu đang ngủ ngon lành trong vòng tay gã. Dream dùng Healing kiểm tra thân thể và Soul của Classic thấy tất cả đều ổn liền nhìn gã gật đầu. Gã thở phào, nhìn khuôn mặt ngủ say của Classic, gã hơi mỉm cười, hơi cúi đầu cảm ơn Dream. Dream hoang mang, có bao giờ hắn cúi đầu đâu mà vừa rồi để cảm ơn y nữa chứ. Nightmare đến gần Dream, ôm y vào lòng, liếc nhìn Dust dùng Teleport dịch chuyển cả hai về nhà. Nhìn lại Dream trong lòng mình, hắn khẽ thở dài, khi nào Dream mới nhận ra tình cảm của hắn trên cả tình anh em.

____________________________________

Đây là tác phẩm của mình . Mình đã viết trên app Noveltoon . Và giờ thì mình đăng trên đây .
Các bạn có thể tìm mình với cái tên tác giả Diệp Lục Liễu .

Mong các bạn đón đọc .

( Vote và comment cho tác giả nha ~ Các thân ái )  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro