Chương 27-1

Ánh mắt của thiếu niên bừng sáng, đen nhánh như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Trình Tiêu nghe vậy, trong lòng như được trải một lớp thảm lông ấm áp, mềm mại.

Cô cười lên, ý cười chạy thẳng đến đáy mắt, nói với Vương Nhất Bác: "Cậu vốn dĩ là người đó rồi."

Đối với cô, Vương Nhất Bác chính là người thân kia. Dù không có huyết thống ràng buộc mối quan hệ, nhưng là người có liên quan mật thiết đến tất cả tình cảm của cô.

Gần đến tháng tư, ban ngày càng ngày càng dài, thời tiết cũng càng ngày càng nóng, sau khi giúp Hồ Ngâm Ngâm mua cơm thịt nướng, Trình Tiêu cắn miếng kem, buộc tóc thành đuôi ngựa. Sợi tóc ở hai bên rơi ra rất nhiều, nhìn qua có chút xù.

"Ngày mai cậu muốn xin nghỉ à?" Hai người ở trong tiệm cơm thịt nướng nói nốt vấn đề sinh nhật ngày mai của bố Trình Tiêu.

Buộc xong tóc, Trình Tiêu cắn một miếng kem, cảm nhận vị lạnh ở đầu lưỡi tan ra. Cô vừa đi vừa nói: "Không được, sắp thi rồi. Bài kiểm tra lần trước quá kém, lần này mình phải thi tốt mới được."

"Lần này chắc chắn cậu sẽ tiến bộ rất nhiều." Hồ Ngâm Ngâm yên tâm nói. Kì trước Trình Tiêu học không đúng trọng tâm lại cộng thêm việc của bà, đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích học tập. Nhưng hiện giờ đã trở lại rồi, mấy lần kiểm tra thử đều không tồi, còn được Kha Văn Trăn biểu dương.

Lần thi tháng này thực ra có chút lo lắng hơn so với thi cuối kì, Trình Tiêu đáp lại một tiếng: "Ừm, may mà có Vương Nhất Bác."

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Hồ Ngâm ngâm ngước mắt lên nhìn Trình Tiêu. Nói thật lòng, cô càng ngày càng cảm thấy giữa bọn họ dường như có gì đó thay đổi, có thể rõ ràng nhận thấy nhưng lại không nói ra được.

Có lúc cô đi tìm Trình Tiêu, Vương Nhất Bác liền nhìn đến, ánh mắt lúc đó giống như chó săn bảo vệ đồ ăn vậy. Cảm giác này quá ảo diệu, Hồ Ngâm Ngâm cũng không dám khẳng định.

Cô xách hộp cơm, nói với Trình Tiêu ở trước mặt: "Tiêu Tiêu, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác..."

Lúc hai người đang nói chuyện vừa đúng lúc đi đến con hẻm ở giao lộ, vì vậy lời của Hồ Ngâm Ngâm liền bị âm thanh trong hẻm át đi mất. Trình Tiêu ngậm cây kem trong miệng, nhìn về phía con hẻm nhỏ.

Trong đó có năm người, đều mặc đồng phục thể dục. Bốn người vóc dáng cao to dồn một người thấp bé ở trong góc. Trình Tiêu vừa nhìn liền thấy đôi mắt to của cậu ta. Cùng lúc đó tên cầm đầu cầm một tấm thẻ đập vào mặt cậu thiếu niên nhỏ người kia, mặt liền bị đập đến đỏ lên.

Ở trên đường này đều là học sinh, không ít trong đó cũng có bọn côn đồ, chuyện bạo lực học đường vẫn thỉnh thoảng xảy ra.

Cậu thiếu niên kia trừng mắt lên rất to, giống như lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, mắt cậu ta mang theo chút quật cường nhưng nhiều hơn đó là sự sợ hãi.

Mỗi tuần Trình Tiêu đều cùng Hồ Ngâm Ngâm đến mua cơm thịt nướng, mười lần thì chín lần gặp phải cậu ta. Lần này là cậu ta mua xong rồi đi trước, không ngờ lại bị người ta chặn ở đây.

Nhìn thấy chuyện bạo lực học đường như vậy, Hồ Ngâm Ngâm đều sẽ kéo Trình Tiêu đi nhanh. Đằng sau bọn chúng luôn có một nhóm người, trêu trọc vào khẳng định sẽ liên tục bị trả thù.

"Đi thôi đi thôi" Hồ Ngâm Ngâm bị dọa trắng cả mặt.

Trình Tiêu cắn một miếng kem, không động đậy, nói: "Đó không phải là mắt to sao?"

Thấy Trình Tiêu nhắc tới như vậy, lá gan của Hồ Ngâm Ngâm cũng to hơn liền nhìn về hướng bên đó, mà cô vừa quay người nhìn, Trình Tiêu bên cạnh đã đi qua.

Hồ Ngâm Ngâm: "!!!"

Dáng người của Trình Tiêu rất cao, vừa vào con ngõ, mấy người kia liền quay lại nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đùi cô. Trình Tiêu mặc một chiếc quần thể thao ôm chân, tuy có chút rộng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đôi chân thẳng tắp, vừa nhỏ vừa dài.

Mắt to cũng nhìn thấy Trình Tiêu, đầu tiên cậu ta là kinh ngạc, sau đó liền nháy mắt về phía cô ý bảo cô mau đi nhanh. Mà tên cầm tấm thẻ cũng quay đầu nhìn Trình Tiêu, trên mặt mang theo chút bỉ ổi, cười hỏi: "Người quen à?"

Kem trên tay mới ăn một nửa, vẻ mặt Trình Tiêu bình tĩnh nhìn bốn tên kia, không trả lời mà chỉ nói: "Làm gì đó?"

"Ai dô!" Trình Tiêu vừa nói ra, mấy tên côn đồ liền nhìn nhau tỏ ý chỉ cần ra lệnh thì sẽ lên ngay. Có một tên mắt nhỏ trong đó nói: "Cút mau, ở đây có chuyện của mày à?"

Nếu đã dính vào rồi, Hồ Ngâm Ngâm ở sau càng thêm can đảm lớn tiếng nói: "Mấy người mau trả thẻ cho cậu ta đi, mấy người có biết cô ấy là ai không?"

Hồ Ngâm Ngâm chỉ vào Trình Tiêu, hùng hổ nói: "Cô ấy là hàng xóm của Vương Nhất Bác, các người mà dám động đến cô ấy, cẩn thận Vương Nhất Bác sẽ xử lý mấy người."

Vương Nhất Bác là lão đại có tiếng ở nơi này, bọn họ vừa nghe thấy tên Vương Nhất Bác, biểu cảm trên mặt liền ngừng lại. Nhưng rất nhanh bọn chúng liền cười ồ lên, tên cầm đầu bỏ tay của mắt to ra, đi phất phơ đến trước mặt Trình Tiêu, cười nói: "Trên con đường này tìm mười người, thì chín người đều nói có quan hệ với Vương Nhất Bác, cô em dọa ai chứ? Có điều nếu cô em đã không muốn đi, vậy ở lại đây với anh, đợi anh moi được mật mã từ tên tiểu tử này, tối nay chúng ta đi uống rượu..."

Tên đó vẫn chưa nói xong, Trình Tiêu đã vung tay lên đấm, lập tức tên đó bị đánh ngã xuống đất, đau đến mức mắt nổ đom đóm. Sau đó rất nhanh phản ứng lại, mắng cô một câu: "Mẹ nhà mày!"

Khi tên kia vừa mắng xong, ba tên khác rất nhanh đã bao vây Trình Tiêu, vừa mắng vừa đánh đến phía cô. Hồ Ngâm Ngâm bên cạnh bị dọa đến hét toáng lên, nhưng mặt Trình Tiêu không biến sắc, nhặt một cây gậy ở bên cạnh, đánh mạnh vào bốn người đó.

Trình Tiêu đánh nhau là không tính đến hậu quả. Mỗi quyền mỗi cước đều dùng hết mười phần lực, lại thêm việc cô có gậy, còn có Hồ Ngâm Ngâm và mắt to cũng tham gia chiến đấu, rất nhanh bốn người kia đều ôm đầu chạy mất dép. Trước khi đi còn không quên để lại một câu dọa nạt.

"Nha đầu thối, mày đợi đấy cho tao!"

Trình Tiêu vứt cây gậy trong tay xuống đất khiến nó kêu lên một tiếng "ầm" rồi lăn hai vòng. Cô quay đầu nhìn mắt to.

Cho dù thường gặp nhau ở quán cơm nhưng đây là lần đầu tiên Trình Tiêu quan sát mắt to. Làn da của mắt to đặc biệt trắng, không giống với kiểu làn da của Vương Nhất Bác. Của Vương Nhất Bác là trắng như ánh sáng bóng đèn led buổi tối, còn của cậu ta là giống như sữa bò, lại kết hợp với gương mặt trẻ con, nhìn búng da sữa.

Nhặt tấm thẻ dưới đất lên, bộ dạng sợ sệt lúc nãy của mắt to dường như biến mất, cậu ta chạy chậm đến trước mặt Trình Tiêu. Trên làn da trắng nổi bật là hàng lông mi đen dày, bên dưới đó cất giấu đôi mắt đen lóe ra tia hào quang phấn khích.

"Cảm ơn cậu."

Không chỉ là tướng mạo, mà âm thanh cũng có chút trẻ con. Rất kích thích bản năng làm mẹ của người khác.

Trình Tiêu cười, cô vừa ra tay giúp chỉ là cảm thấy mặt câu ta có chút quen. Bây giờ nhận được lời cảm ơn, cô nói một câu "Không có chuyện gì", sau đó liền cùng Hồ Ngâm Ngâm đi mua lại một phần cơm thịt nướng khác.

Hai người quay người đi, cứ đi một bước, mắt to đằng sau liền đi một bước, từng bước đi theo, giống như chó Poodie vậy.

Thấy vậy Trình Tiêu quay đầu nhìn hỏi: "Cậu cũng muốn đi mua lại sao?"

"Ừm" Mắt to gật gật đầu.

Hồ Ngâm Ngâm là một người vô tâm, vừa trải qua một chuyện lớn như vậy, bây giờ liền quên rồi. Chỉ cảm thấy mắt to đáng yêu, nếu đã thuận đường vậy thì cùng cậu ta nói chuyện đi.

"Cậu là học sinh trường thể dục hả, chuyên ngành môn gì vậy?"

Mắt to không cao, cũng chỉ 1m75, mặc quần áo có chút gầy yếu.

"Là môn trượt băng nghệ thuật" Mắt to nói xong, còn tự giới thiệu mình: "Mình tên Uông Minh."

Chẳng trách nhìn cậu ta rất nhẹ nhàng uyển chuyển, cánh tay nhỏ chân cũng nhỏ. Hồ Ngâm Ngâm nhìn thấy mà rất ngưỡng mộ.

Ba người mua lại một phần xong, Trình Tiêu và Hồ Ngâm Ngâm chuẩn bị về trường. Vừa nãy đã chậm trễ một lúc lâu, bây giờ có lẽ lớp thể dục đã tan rồi.

Có điều lần này hai người bọn họ đi, Uông Minh vẫn cứ đi theo.

Trình Tiêu nhìn Hồ Ngâm Ngâm, Hồ Ngâm Ngâm lại nhìn Uông Minh. Cậu nhận thấy được hai người họ đang nhìn mình liền nói: "Đợi một chút nhé."

Sau đó cậu chạy vào quầy tạp hóa ở bên cạnh, một lát sau cầm theo hai cây kem đi ra. Lúc Trình Tiêu đang đánh nhau đã vứt cây kem kia đi rồi.

"Cảm ơn." Cô nhận cây kem, bóc ra cắn một miếng, vừa đánh nhau xong có chút nóng.

Sau khi Trình Tiêu nói lời cảm ơn xong, Uông Minh đứng trước mặt nhìn cô có chút xấu hổ. Cậu ta cao hơn cô một chút, Trình Tiêu ngẩng đầu lên nhìn lướt qua, hỏi: "Còn có chyện gì sao?"

Uông Minh quả thật là có chuyện, bây giờ tim cậu đập rất nhanh, gò má trắng cũng dần dần ửng hồng.

"Tôi...tôi muốn nói một chuyện với cậu." Uông Minh nháy đôi mắt to. Ngoài đôi mắt to, ngũ quan của cậu cũng rất đẹp, mang theo chút khí chất cao quý.

"Nói đi." Trình Tiêu vừa ăn vừa cười nói.

Tuy lúc đánh nhau Uông Minh có chút sợ hãi, nhưng thật ra vẫn còn lòng dũng cảm của con trai. Cậu mở to mắt nhìn Trình Tiêu nói một câu.

"Tôi thích cậu."

Hồ Ngâm Ngâm bên cạnh đang ăn kem bị sặc một cái. Uông Minh quay đầu nhìn gương mặt hồng lên do bị sặc của Hồ Ngâm Ngâm, cười xấu hổ sờ vào gáy của mình.

Vốn dĩ cho rằng cậu ta là kiểu rất kín đáo, không ngờ lại là kiểu thẳng thắn như vậy. Đối với phương thức tỏ tình không e dè như vậy, Hồ Ngâm Ngâm muốn cộng thêm điểm cho cậu ta.

Cho dù Hồ Ngâm Ngâm sặc một cái, nhưng người liên quan lại chỉ cười nhạt. Uông Minh nhìn cô lần nữa, Trình Tiêu cười khiến cậu cảm thấy rất thoải mái.

Trình Tiêu cắn một miếng kem, nhìn Uông Minh, cười hỏi một câu: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"A? Tôi mười sáu tuổi." Uông Minh có chút mơ hồ, tim cậu bây giờ đập rất nhanh, sau khi trả lời câu hỏi của Trình Tiêu liền dịu đi chút ít.

Kem trong miệng lạnh lạnh ngọt ngọt, Trình Tiêu lại cười một cái, nói: "Chưa thành niên à, cậu như thế này gọi là yêu sớm có biết không?"

Uông Minh: "..."

Hồ Ngâm Ngâm: "...."

Sau khi từ chối Uông Minh, Trình Tiêu và Hồ Ngâm Ngâm đi về trường học, ăn hết cây kem rồi vứt que vào thùng rác, chuyện tỏ tình này với cô vốn không có bất cứ ảnh hưởng nào.

Cô vừa nghĩ đến trước khi giúp Uông Minh, hình như Hồ Ngâm Ngâm vẫn chưa nói xong.

"Cậu vừa nãy muốn nói Vương Nhất Bác làm sao?"

"A?" Hồ Ngâm Ngâm ngơ một lúc, nghĩ lại chuyện muốn nói với Trình Tiêu. Sau đó như nhớ ra cái gì, cô lắc lắc đầu nói: "Không có gì."

Nhìn cách đối xử của Trình Tiêu với Uông Minh, cô ấy với Vương Nhất Bác chắc chắn không có gì. Trình Tiêu là người hiểu rất rõ, hiện tại đang là học sinh, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng cô đã có tính toán.

Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đi tàu điện ngầm đến nhà hát lớn ở An Thành. Hôm nay bố cô có buổi diễn vào lúc sáu rưỡi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro