1

"Em thích anh, Phong Hào!" 3 năm trước, Thái Sơn đã nói với anh câu này.

Và một vài lần sau đó nữa.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Em yêu anh lắm luôn đó..."

Nhưng câu hỏi đó không bao giờ có câu trả lời. Phong Hào im lặng.

"Anh.. không yêu em thật sao?" Tiếng nhè nhè của người say cứ văng vẳng bên tai Phong Hào. "Anh yêu em mà, yêu đi chứ, em và anh... Em không tốt ở đâu... anh.."

"Chỉ là không thích em thôi. Nào, đừng quấy nữa ngủ đi." Phong Hào đã gặp tình huống này trước đây, lúc tỉnh táo cậu ta sẽ chẳng dám hó hé chuyện này đâu, nhưng cứ say là thế, cứ thích rồi lại yêu. Anh đắp chăn rồi đưa tay áp lên trán Thái Sơn, đoán chừng sẽ không sốt thì đi ra ngoài.

Căn nhà anh không rộng, chỉ có một phòng ngủ, mà cậu ta thì ngủ trong đó mất rồi, đành phải lấy chăn ra sofa ngủ. Anh vừa nằm vừa xem phim, nói là xem chứ anh chả biết nó đang chiếu gì cả. Đầu anh bây giờ toàn là những suy nghĩ rối rắm cuộn lấy nhau, không cách nào gỡ được.

Chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi, trong người chẳng thoải mái tí nào.

....

"Anh ơi, dậy ăn sáng nè."

"Phong Hàoooo."

Thái Sơn lay lay người Phong Hào dậy khi đồng hồ điểm 8 giờ.

"Tên nhóc ồn ào, im đi nào...Anh chẳng ăn đâu..." Tiếng nói ngáy ngủ cứ dính vào nhau, Phong Hào trùm chăn kín mặt rồi ngủ tiếp.

"Anh bỏ ăn sáng là không tốt cho dạ dày đâu nha. Nhớ xíu phải ăn đó, em để đồ ăn ở đây. Trưa em rước anh đi ăn nha." Thái Sơn vò tóc anh rối một mảng, hài lòng đi làm.

Lúc anh dậy là 3 tiếng sau, là lúc Thái Sơn đưa anh đi ăn trưa.

"Công nhận anh ngủ nhiều thật đấy."

"Tại phải đem người say về nhà, rất tốn công."

"Anh cần trả công không? Bằng gì ta...?"

"Không. Tối nhất tránh xa anh ra."

"Không nhé, em cứ mãi bên anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro