2
Trời dần chuyển sang đông, cái lạnh khiến người anh mệt mỏi. Hơn nữa giờ còn là nửa đêm, Phong Hào chậm rãi đi bộ dọc theo con đường vắng lặng.
Cảm giác trống rỗng.
Và ngộp thở.
Anh dò đến số tài khoản ngân hàng của ai đó, chuyển số tiền đã khiến anh lao tâm khổ tứ nhiều ngày.
Tháng nào cũng thế.
Đã hơn 4 năm rồi.
Từ khi mới chập chững vào đời, anh đã có một gánh nặng từ trời rơi xuống.
Và
Không một ai cạnh bên.
....
Nhưng cũng chả sao, sắp kết thúc rồi.
Một chút nữa thôi.
....
Khi đứng trước cửa nhà, anh đã thở phào. Một ngày mệt mỏi cũng đã kết thúc. Chỉ còn anh và nơi ấm áp duy nhất này. Không còn sức để làm gì, Phong Hào chỉ muốn ngay lập tức đến giường của mình thôi.
Vừa nằm xuống đã hiện lên trong đầu anh một bóng dáng một người đã từng nằm ở đây vài hôm trước, cảm giác sự tồn tại ấy vẫn còn quanh quẩn.
Dòng trạng thái của bạn bè hiện lên điện thoại anh không ngớt, anh ấn xem story của Thái Sơn, không có chữ nào cả, chỉ có đoạn video một người đang đánh piano, một khúc nhạc quen thuộc.
Nhớ quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro