4

Từ đó Thái Sơn tởn, né anh như né tà, thế mà Phong Hào lại thấy vui, cứ lảng vảng trước mặt cậu ta. Tần suất thật ra cũng không nhiều, nhưng mắt cậu vô thức cứ dán vào anh ta, hình như mối thù này chưa nguôi ngoai.

Mà Phong Hào nhiều bạn quá, đi đâu cũng có người bắt chuyện hết. Còn có tỏ tình nữa cơ, mà anh ta toàn từ chối không à.

Phong Hào là tên vừa chảnh vừa có tâm địa độc ác.

Hôm nay Thái Sơn định rủ Thanh Hoa đi khu giải trí, nhưng mà bạn ấy không chịu. Thái Sơn đã nhiều lần ngỏ lời lắm rồi nhưng mà kết cục vẫn như thế.

Thái Sơn đau khổ.

Vé cũng đã mua rồi, Thái Sơn đành phải đi chơi một mình.

Nói là đi chơi chứ cái mặt không vui lắm, đi vòng quanh cũng chả chơi được gì nhiều. Đến gần khu nhà ma cậu đi nhanh hết mức có thể. Vì cậu sợ ma.

THÁI SƠN SỢ MA.

Nhưng bất ngờ chưa.

Cậu giật nảy mình khi có người khoác vai cậu, quay lại thì thấy Phong Hào cười tít mắt rồi kéo cậu về hướng khu nhà ma. "Đi chơi với anh xíu nha, tí anh cho kẹo."

Tên điên này nói gì thế hả?

Bộ hết chỗ rủ ha gì?

Mắc gì rủ tôi như dụ con nít thế kia?

Cậu giãy giụa nhưng vô dụng, một là vì bị đánh úp, hai là anh ta to con hơn cậu, ba là đối mặt với nỗi sợ, ai mà bình tĩnh được chứ.

Sau đó

Không còn sau đó nữa.

Mặt Thái Sơn đã biến hẳn thành màu xanh đọt chuối khi bước vào căn nhà ma, hên là nó tối nên chả ai để ý cả.

Phong Hào đặt vé xong xuôi xong kéo cậu đi thẳng vào cái cửa ghê ghê đó.

Anh đi trước cậu, phong thái tự tin lắm, đút tay vào túi quần đi hiên ngang như đánh trận.

Còn cậu thì như cô hầu gái bẽn lẹn rì rì phía sau anh. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cứu vãn hình tượng đàn ông của mình.

Hoặc không.

Đến con ma thứ ba từ đâu bay tới đã khiến cậu hồn bay phách lạc, mặt không còn giọt máu. Dường như không còn thiết tha sống nữa.

Thái Sơn muốn khóc.

Thái Sơn muốn về nhà.

Nhưng lúc này hình như chỉ mới nửa chặng đường, anh vẫn bình thản lắm, nhưng đột ngột kéo cậu chạy, Thái Sơn quay về phía sau thì thấy con ma thù lù chạy theo.

"Đệch!"

"Má!!!"

"Á!!!"

"Anh ơi cứu em!!!!"

Con ma đằng sau gần túm được quần cậu, cậu ôm cánh tay Phong Hào chạy nhanh nhất có thể, vừa la vừa níu tay anh.

"Á!!!!"

Phong Hào nghe tiếng la thì giật mình, không ngờ tên này vậy mà gan bé. Thế mà anh dám mua vé cấp độ mạnh nhất.

Phong Hào cảm thấy tội lỗi.

Thế là anh kéo cậu vô chỗ trốn, hơi hẹp nhưng cắt đuôi được cái con đang rượt kia. Anh dòm Thái Sơn thở như sắp chết mà mắc cười.

Sau một hồi bình tĩnh lại thì cậu mới để ý người đối diện. Tức mà đỏ hết cả mặt.
Thái Sơn muốn đi ra cùng gương mặt phẫn nộ để cho anh ta biết thế nào là lễ độ, nhưng nghĩ đến con ma ban nãy, cậu đã bỏ ngay ý định.

Phong Hào thấy dáng vẻ chần chừ đó mà phụt cười, khoác vai Thái Sơn rồi kéo cậu ra ngoài "Bây giờ anh kéo đi đâu là nhắm mắt đi theo thế nhá, ngoan xíu anh cho kẹo."

Cuối cùng cũng tới cửa ra, cậu như muốn gục ngã, nhưng còn một chuyện cậu muốn làm.

Đánh Trần Phong Hào.

Nhưng chưa kịp gì đã thấy một cô gái chạy tới bám lấy anh, giọng nói nài nỉ, cảm giác khóc đến nơi.

Anh khó xử kéo tay cô ấy ra khỏi người. Đánh lạc hướng cô ta rồi quay lại kéo cậu chạy một mạch.

Đệch, sao lại đày đọa cậu thế hả, sống sao cho vừa lòng mấy người đây. Đi chơi có một xíu mà tốn sức bằng chạy 15 vòng sân trường.

Thái Sơn kiệt sức.

"Kẹo nè." Phong Hào móc từ túi một đống kẹo bỏ vô tay Thái Sơn. Nhìn quầy kem rồi nhìn cậu. "Ăn kem không?"

"Thô-" chưa kịp nói hết thì anh đã đi qua đó rồi.

Đúng là tên lưu manh sống vội.

Cậu đến băng đá ngồi lựa kẹo, đủ loại kẹo trên đời. Anh ta thật sự muốn dụ con nít à?

Nhưng mà thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro