5

Lúc quay về, Phong Hào đưa chai nước với kem cho Thái Sơn rồi ngồi xuống chỗ kế bên. Ngã người ra sau rồi nói. "Nhóc sợ ma hả, dòm vậy mà nhát ghê ta."

Cậu tức nổ đom đóm mắt, anh có quyền nói tôi như thế hả, "Tôi sẽ đánh cái mặt của anh đến khi người nhà nhận không ra." Vừa ăn kem vừa liếc xéo Phong Hào.

"Anh không tin đâu, thử đi?" Phong Hào vừa nói vừa quay qua cậu cười.

Cậu hành động thật, không giơ nắm đấm mà cầm hẳn chai nước hướng về phía anh. Anh hoảng hồn né sang một bên. Cầm tay cậu ngăn làm gãy mũi của anh.

"A. Tin rồi tin rồi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi nhiều mà." Anh nói gấp gáp với gương mặt hối lỗi. "Mà anh cũng đâu biết em sợ ma, hồi nãy em thấy cô gái kia không? Bám lấy anh dai lắm, anh muốn né mà không được, sẵn tiện kéo em..."

"Vậy anh đền bù tổn thất tinh thần cho tôi đi."

"Đền bù như nào?"

"Anh phải nghe lời tôi trong vòng một tuần."

"Nghe lời ở mức nào nhỉ?"

"Mua đồ ăn, làm bài tập, hmmm, nói chung là sai vặt."

"Cũng được, anh sẽ hầu hạ em chu đáo ha."

"Im đi tên ác độc."

"A hôm bữa em có ngứa lắm không... anh lỡ làm cặp em dính một chút xíu mắt mèo..."

"Lỡ con khỉ á!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro