6

"Phong Hào, mua cho tôi chai nước."

"Phong Hào, mua đồ ăn cho tôi."

"Phong Hào, bê giùm tôi cái này."

"Phong Hào..."

"Em thật sự coi anh là người hầu à? Không để anh được nghỉ một chút sao?" anh vừa bê sấp tài liệu do giáo viên đưa cho Thái Sơn vừa mệt mỏi.

"Anh xứng đáng bị như thế." Cậu liền bỏ Phong Hào đi nhanh về phía trước.

Đã 3 ngày kể từ hôm đó, cậu hành anh không thiếu ngày nào. Nhưng không sao, tên nhóc này cũng dễ thương.

"Này Thái Sơn, văn nghệ năm nay em có làm gì không?" Phong Hào nhanh chóng đi song song với cậu.

"Có, tôi hát đó, anh có đến xem không?"

"Không đến xem em đâu. Gặp em như này anh ngán lắm rồi. " vẻ mặt anh cười hề hề như muốn chọc tức Thái Sơn.

"Hừ."

"Mà nghe đồn năm nay có bạn nữ vừa xinh vừa hát hay, anh mày sẽ đến cưa bạn ấy đổ đứ đừ cho nhóc coi. Ahaha"

"Anh vừa xấu xí vừa xấu tính. Ai đổ anh tôi đi bằng đầu." Thái Sơn nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Em đừng đùa anh nhá, người theo đuổi anh phải xếp hàng từ cổng trường tới đây đấy."

Nghe xong câu đó, Thái Sơn một mặt cười khinh quăng thêm đống tài liệu đang cầm cho Phong Hào, mặc kệ anh đang chật vật với đống đồ trên tay.

Tên nhóc này xấu tính quá nha. Coi chừng báo ứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro