7

"Đông ghê luôn ha. Phan Huy, ngồi đây nè." Phong Hào yên vị xuống dãy ghế không xa cũng không gần sân khấu. Hôm nay là cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức, lớp nào cũng có tiết mục, anh thì lười nên nghe thôi đã né tám thước rồi. Kế bên là Phan Huy đứa bạn thân từ hồi cấp hai, chuyên rủ Phong Hào đi la cà lêu lổng làm ba mẹ hai bên sầu não.

"Xíu đi chơi không?" Phan Huy hỏi anh.

"Cũng được."

Đột ngột có một bạn nữ đến ngồi gần Phan Huy, hình như là bạn gái nó, không, đúng hơn là mập mờ ấy.

Thế là anh bị bỏ lại phía sau, nó toàn quay qua bên kia, không thèm nói chuyện với anh. Tên ngốc Phan Huy, đáng lẽ bây giờ anh đang chăn ấm nệm êm ở nhà rồi, nó rủ anh đến rồi đối xử như thế đó.

Mặc kệ nó, Phong Hào nghe MC giới thiệu nọ kia, không hiểu sao lúc mở mắt ra thì cuộc thi đã diễn ra phân nửa. Chắc tại hôm qua Phong Hào thức hơi khuya.

Bỗng tiếng la hét cùng vỗ tay đột ngột vang lên, làm anh tỉnh cả ngủ. Có duyên ha, cậu nhóc ngốc nghếch của anh đây mà.

Wow, hôm nay đẹp trai ghê luôn. Kiểu vầy mấy chị lớn thèm chảy cả dãi mất. Phong Hào vừa chống tay vừa dòm xuống khán đài, đột nhiên ánh mắt người phía dưới hướng về anh, có chút không thân thiện lắm. Nhưng anh thấy dễ thương, liền làm cử chỉ huýt sáo đến Thái Sơn.

Thế mà Thái Sơn thấy rồi ngoảnh đi luôn.

Sau khi chào mở màn, Thái Sơn hát một bài gì đó về tình yêu lâm li bi đát. Phong Hào vừa nghe vừa nhịn cười, xem tên nhóc mặt búng ra sữa hát nhạc thất tình vui ra phết. Thế là anh gửi ảnh anh chụp Thái Sơn rồi kèm tin nhắn:
-Oe oe oe
-Đừng buồn nữa bạn nhỏ, anh cho kẹo nè.

Nhưng mà Thái Sơn hát hay lắm nha, hát xong Phong Hào huýt sáo tận ba lần đó.

Sau khi nghe thêm một vài bài, anh chán quá nên đi về. Phan Huy bỏ anh theo gái rồi. Đúng là hành hạ người đẹp trai như anh.

Thấy còn sớm chán, anh tấp vào quán ăn một xíu rồi định đến tiệm net, mới cầm điện thoại lên tính rủ anh em đến thì thấy đối diện xôn xao.

Đến gần mới biết là té xe hay sao ấy.

Ê.

Bạn nhỏ mới oe oe oe khi nãy đây nè.

Anh vội xen vào đám đông, Thái Sơn bị một đứa nhóc chạy xe điện tông trúng khi đang đi trên vỉa hè.

Hên lắm mới xui được như vậy đó nha.

Phong Hào lại đỡ Thái Sơn đang nhăn nhó vì đau, rồi kêu mọi người giải tán. Đông quá làm đầu anh nhức không chịu nổi.

Một người đỡ một người đi đến trạm y tế, Phong Hào thì cười mãi "Em thấy chưa, báo ứng tới sớm." Thái Sơn liếc Phong Hào rồi vừa tựa anh vừa đi cà nhắc. "Mỗi lần ở gần anh là tôi bị xui xẻo ấy."

"Vậy để anh đi theo em đến già nhé."

"Tôi sẽ đi kiếm thầy cúng cho anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro