9
Phong Hào rất lười đi xe, từ hồi cấp hai anh đã hay đi nhờ xe Phan Huy, nó dắt anh đi đâu thì anh đi đó, cảm giác giao mạng mình cho người khác làm anh vô cùng thoải mái. Nhưng mà dạo này tần suất Phong Hào tự đi càng ngày càng nhiều, không nói cũng biết lí do. Nó chở gái hơi đâu mà chở anh nữa!
Mùa đông đang đến, đương nhiên cái lạnh cũng theo đó mà tìm Phong Hào. Lúc thức dậy, anh đã cảm nhận được cả cơ thể đang chào đón mùa đông.
Ắt xì liên tục.
Nước mũi chảy không ngừng.
Gương mặt bơ phờ, tàn tả không thể tả!
Món quà mùa đông này thật đáng yêu quá đi mất!
Và hơn hết, hôm nay tên chó con kia thực sự không đến rước anh đi học.
Nghĩ đến cảnh anh phải chạy xe trước cái trời lạnh lẽo kia mà anh muốn ngất tại chỗ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phong Hào chọn đi bộ. Cũng không phải phương án tốt nhất, nhưng ít ra anh không phải hứng chịu sức mạnh gấp đôi của mấy cơn gió ngoài kia.
Anh ra khỏi nhà với bộ dạng rất đặc biệt, mặc 3 cái áo khoác, khăn choàng trùm kín mít, tay luôn nằm trong túi áo rồi thêm mấy cái túi giữ nhiệt tróng đó.
Đừng hỏi sao Phong Hào có đủ thứ như thế. Anh đã quá quen với việc bản thân thực sự rất thích mùa đông. Lúc nào cũng phải ốm một trận cho ra trò mới chịu được.
Cuối cùng cũng đến được cổng trường, Phong Hào thở phào nhanh chóng hướng về lớp của mình, anh chắc rằng không nơi nào có thể ấm hơn nơi đó nữa, anh chịu đựng đủ mấy cơn gió mẹ nó ập vào mặt anh rồi!
Thái Sơn đang đi đến lớp của mình thì thấy một con người trông rất kì diệu lướt qua. Trông rất giống một cái thùng phi biết đi, tay thì không thấy ở đâu, mặt thì bịt kín mít chỉ thấy được hai con mắt lờ đờ đang nhíu mày, tai lấp ló đỏ như trái cà chua.
Thật lòng mà nói. Sau khoảng nửa phút người đó đi ngang qua, Thái Sơn mới xác định tên không bình thường đó là ai.
Lưu manh nhà ma!
Thái Sơn liền tràn một ề suy nghĩ. Mà cũng không phải về khoảng quan tâm người bệnh đâu, suy nghĩ về con người trông vậy mà có bộ dạng như thế. Rất lạ mắt!
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Thái Sơn cảm thấy dạo này mình rất mất mặt, rất yếu thế với Phong Hào, không thể bật lại anh ta, nên đương nhiên không kiếm được cơ hội trả thù. Đây là dịp để cậu thủ tiêu Phong Hào sao?
Ngàn trường hợp trùm bao bố đánh đập dã man hiện trong đầu Thái Sơn. Cảm thấy bản thân quá không có tính người, Thái Sơn vừa tạ lỗi cuộc đời vừa xóa ngay mấy cái ý định điên rồ trong đầu.
Phong Hào ở trong lớp tận hưởng cảm giác ấm áp ít ỏi thì một trận ắt xì liên hoàn ập tới. Nhìn đáng thương hơn cả ăn xin ngoài đường.
Phong Hào thầm nguyền rủa cả thế giới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro