Chương 10. Xa cách

"Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, em vẫn yêu anh, nhưng giữa chúng ta chỉ còn hồi ức."

...

Tuy nhiên, cái gọi là đúng người sai thời điểm quả đáng sợ. Tôi gặp được người tôi muốn gặp rồi, nhưng lại ở trong hoàn cảnh không thích hợp tí nào...

Khi tôi và Lộc Minh đang ngồi ăn thì ông anh trai quý hoá của tôi đi vào, theo sau là Bạch (Liên) Hoa học tỷ đang cười nói dịu dàng...

"Nguyệt Hà?" Anh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, vội đứng cách xa Liễu Bạch Hoa một chút

"Sao vậy? Sợ em mách người lớn tội yêu sớm à?" Tôi cười chua chát nhìn anh, sau đó lập tức thu dọn đồ đạc trên bàn cho vào balo.

"Không phải, anh..."

"Tiểu Hà, chúng ta đi thôi!" Lộc Minh nhanh ý đứng lên, kéo tay tôi ra khỏi cửa hàng

Trước khi rời đi, tôi không quên ném lại cho anh quyển sổ xấu xí điên khùng kia!!

...

"Mẹ cậu bao giờ thì về?" Lộc Minh hỏi sau khi chúng tôi đã ngồi xe rời khỏi nơi đó

Tôi nhẩm tính. "Có lẽ là đầu tuần sau thôi."

"Vậy mấy ngày này cậu đến nhà tôi ăn cơm đi, mẹ tôi rất nhớ cậu." Lộc Minh đề nghị

Đúng là tôi rất thân với cậu ấy, thân tới mức bố mẹ cậu ấy đã sớm coi tôi như con gái trong nhà rồi. Nhưng làm như vậy có chút không ổn, nếu không ăn cơm ở nhà liệu Kinh Vũ có lo lắng không?

À mà, anh còn bận yêu đương, lấy đâu thời gian chăm sóc cho tôi nữa?

"Từ nay đành tá túc bên nhà cậu vậy." Tôi nhún vai

"Được!"

...

"Mẹ, con về rồi." Lộc Minh nói lớn khi bước vào nhà

"Chú Lộc, dì Phương, con đến rồi!" Tôi cũng cao giọng nói theo

"Tiểu Hà Hà của dì đến rồi đó à?"

Thanh âm vui mừng phát ra từ trong bếp, dì Phương hào hứng chạy ra đón chúng tôi.

"Aiyo, lâu rồi mới đến thăm chú dì nha. Tiểu Minh bảo mấy ngày này con sẽ đến đây ăn cơm, sao không ở lại luôn vậy? Dì Phương nhớ con lắm!" Dì vừa ôm tôi vừa nói

Dì với mẹ tôi là bạn thân từ nhỏ, lại cùng sinh tôi và Lộc Minh bằng tuổi nên coi hai đứa như con ruột vậy. Bởi vì sau này dì không thể sinh con được nữa nên đặc biệt quý con gái, trong nhà Lộc Minh còn có riêng một căn phòng công chúa dành cho tôi, để mỗi khi tôi sang đây chơi đều được thoải mái như ở nhà...

Thời gian trước vì công việc của chú Lộc mà cả nhà họ phải ra nước ngoài, tôi đã thật sự rất nhớ rất nhớ họ!

"Con còn phải về nhà nữa. Dì cũng biết mẹ con không ở đây nên toàn quyền thuộc về Kinh Vũ mà." Tôi giải thích

"Cái thằng bé Kinh Vũ đó còn không chăm lo cho em gái nó, con ở nhà một mình nhỡ nguy hiểm thì sao? Qua đây có Lộc Minh nhà dì nè!" Dì Phương tiếp tục ôm tôi

"Thôi mẹ, để yên cho người ta vào nhà nào. Đừng kì kèo nữa!" Lộc Minh giải vây cho tôi. "Thức ăn của mẹ cháy bây giờ."

"Được rồi, hai đứa vào cất balo, rửa tay đi." Dì Phương vui vẻ đi vào bếp. "Hôm nay dì có nấu món Tiểu Hà thích, đợi chút rồi chúng ta ăn cơm."

...

Sau khi được tiếp đón nồng nhiệt ở nhà Lộc Minh, mặc dù dì Phương nhất định muốn giữ lại nhưng tôi vẫn xin phép ra về.

Con đường từ khu đồi nhà Lộc Minh về nhà tôi cũng không tính là gần, nên cậu ấy cùng bác lái xe đưa tôi về.

...

"Đến đây là được rồi." Tôi đứng trước cánh cổng lớn, cười với Lộc Minh trong xe. "Tạm biệt, mai gặp lại!"

"Tạm biệt, mai tôi đến đón cậu."

Đợi Lộc Minh đi rồi, tôi mới bước vào nhà. Căn biệt thự sáng đèn với một người con trai nghiêm nghị ngồi ở salon đọc sách. Tôi một mạch đi thẳng vào trong...

"Đứng lại." Giọng anh vang lên pha âm hưởng tức giận. "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Chẳng phải đã về nhà rồi sao?" Tôi nhàn nhạt đáp

Mới có 9 giờ tối thôi, anh làm như tôi đi chơi đêm không bằng?

"Nói thế mà được à? Em là con gái đấy, nhỡ may xảy ra chuyện thì sao?" Kinh Vũ đặt quyển sách xuống, nghiêm khắc nhìn tôi. "Cũng không báo cho anh một tiếng là đã đi đâu."

Tôi cười nhẹ. "Em đến nhà Lộc Minh ăn cơm, mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ em."

Nói rồi tôi xoay người lên tầng, trước khi khuất bóng còn nhẹ nhàng buông một câu:

"Vả lại, anh cũng nhớ ra em là con gái, có thể xảy ra chuyện, vậy xin hỏi bình thường anh ở đâu?"

"..."

Phía sau im lặng, tôi nhếch môi, bước thẳng lên phòng.

Hai ngày sau đó, tôi đi học như thường, buổi trưa cùng Lộc Minh xuống căng-tin, buổi tối cũng tới thẳng nhà cậu ấy ăn cơm rồi mới trở về nhà. Khi chạm mặt Lâm Kinh Vũ, tôi không mở lời trước một lần nào...

Mối quan hệ giữa chúng tôi quay trở lại thời gian đầu tiên, xa cách vô cùng. Dường như một tuần ở nhà tránh bão đó chỉ là một giấc mơ thoảng qua trong cuộc đời chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro