Chương 2

Hà Nội về khuya, sương giăng mỏng như tấm khăn mờ phủ lên từng ngọn đèn đường. Duy Ngọc ngồi trong quán Echo, khung cửa kính đọng nước mưa, phản chiếu hình anh lẫn vào bóng đèn vàng mờ - vừa thực vừa hư

Trên sân khấu, Khôi Vũ đang chỉnh lại dây đàn. Cậu không biết vì sao, từ khi người đàn ông ấy xuất hiện, những đêm thứ Sáu không còn giống trước. Giữa căn phòng nhỏ, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh ngồi im nơi góc bàn, lòng cậu tự nhiên bớt run

- Hôm nay…em hát một bài mới

Cậu nói nhỏ qua micro, giọng run nhẹ, mắt khẽ nhìn xuống hàng ghế. Bài hát ấy không tên - chỉ là những giai điệu cậu viết ra trong một đêm mất ngủ. Lời hát nói về người từng sợ ánh sáng, nhưng vẫn được ánh sáng dịu dàng khác tìm đến

- Có người từng nói âm nhạc không cứu được ai, nhưng em nghĩ…nó giúp người ta dám sống lại

Tiếng đàn khẽ vang, hòa trong tiếng mưa ngoài hiên. Duy Ngọc lặng đi, giọng hát của cậu vẫn khàn, vẫn ấm, nhưng hôm nay…có gì đó khác. Như một tia sáng yếu ớt đang học cách bước qua màn đêm

Anh không biết từ khi nào, mình lại dõi theo từng nhịp nhỏ nhất của chàng trai ấy. Có lẽ vì trong giọng hát kia, anh thấy cả phần mình đã đánh mất

Khi buổi diễn kết thúc, Khôi Vũ rời sân khấu. Cậu định chào anh, nhưng Duy Ngọc đã đi đến trước, đưa cho cậu chiếc khăn giấy

- Em hát tốt lắm

- Cảm ơn anh...Em hơi lo là anh không đến nữa

- Anh à? Anh còn chưa bao giờ hứa sẽ đến mà

- Nhưng em…biết là anh sẽ tới, vậy thôi

Câu nói khiến không khí khựng lại. Trong khoảnh khắc, Duy Ngọc nhìn thấy ánh sáng trong mắt Khôi Vũ – thứ ánh sáng mà anh đã quên từ lâu. Anh chậm rãi gật đầu, như thể sợ mình làm vỡ điều gì mong manh

Buổi tối trong Echo dạo này trở nên yên tĩnh lạ. Tiếng muỗng khua chạm vào ly thủy tinh, hương cà phê hòa cùng mùi gỗ ẩm và chút nhạc đệm chậm của piano. Ca sĩ hát nhạc sống dạo này cũng không nán lại quá lâu, cậu ấy về sớm hơn mọi khi, nhưng không phải một mình nữa...
.
.

Khôi Vũ là một thạc sĩ ngành kiến trúc, người thủ đô gốc, bố mẹ đi làm xa, cuộc sống tự lập từ sớm. Cậu thường ở một mình trong căn hộ, kể cả được nghỉ cũng chẳng ló mặt ra ngoài, giống như cú đêm sống về đêm, hát hò ở quán cà phê nọ

Nhưng dạo gần đây cậu có một điểm đến khác - căn hộ của thầy Ngọc. Tại sao lại từ "anh" sang "thầy"? Chỉ đơn giản vì cậu muốn gọi như vậy, bởi Duy Ngọc dạy rất nhiều. Khôi Vũ gọi đó là những "buổi học kỳ lạ nhất đời": không có giáo án, không có điểm số, chỉ có một người đàn ông lặng lẽ nghe cậu hát

- Đừng đẩy nốt nhạc ra xa. Giữ nó trong lòng, để nó tự tìm đường ra ngoài

- Em không cần hát lớn, đừng gồng theo bản năng. Thả lỏng, đưa cảm xúc vào...

Những lời đó, khi đi qua miệng người khác có thể thành dạy đời, nhưng qua Duy Ngọc lại trở nên dịu dàng, giống như anh đang nói chuyện với một phần bản thân cũ — phần từng biết tin vào âm thanh
.
.

Một tối, khi cả hai từ Echo về căn hộ của Duy Ngọc, Khôi Vũ ngồi lại ở phòng thu. Trên bàn là mô hình cậu chưa hoàn thiện

- Anh có bao giờ nhớ sân khấu không?

Duy Ngọc nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm, lơ đễnh nhấn vài phím piano. Bên ngoài, những ngọn đèn xe trôi qua, để lại vệt sáng trắng trên mặt đường ướt

- Có, nhưng mỗi lần nhớ...lại thấy sợ nhiều hơn

- Sợ ạ?

- Ừ, đơn giản vì ánh sáng phơi ra mọi thứ. Khi em đứng dưới nó, em phải chấp nhận rằng người ta không chỉ thấy giọng hát của em, mà cả những gì em muốn giấu

Khôi Vũ im lặng, giọng hát của cậu cũng có thứ bóng tối đó — ẩn nhẫn, ngập ngừng, và luôn lùi lại một bước trước cảm xúc thật. Cậu sợ người ta thấy được mình yếu đuối, sợ khán giả phát hiện cậu không đủ mạnh để xứng đáng được lắng nghe

- Còn em, có sợ không?

Khôi Vũ hơi cúi đầu, tay vẫn đang ráp những mảnh mô hình dần hoàn thiện

- Em chỉ sợ người ta thấy em cố gắng

- Tại sao?

- Vì nếu thấy, họ sẽ mong em thành công. Mà em thì không tin mình làm được

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Em không biết nữa...nhiều chuyện đến quá. Em nghĩ mình không gánh nổi

– Vũ...điều đáng sợ nhất không phải là người ta kì vọng, mà là khi mình không dám tin vào thứ mình yêu

Câu nói ấy khiến Khôi Vũ ngẩng đầu. Ánh đèn trên cao rọi nghiêng, ánh mắt Duy Ngọc sáng lên trong thoáng chốc. Nhưng không hiểu sao, lần này nó không khiến cậu thấy anh đang tự thương hại, mà như một vết khắc xác nhận về giá trị, về niềm tin anh đặt vài cậu


- Âm nhạc của anh giống như cái bóng của anh vậy. Đẹp đến mức không ai quên được

- Bao gồm cả em à?

Khôi Vũ nghe thấy tiếng cười dư lại ở âm cuối, cậu không phản bác, chỉ cong nhẹ môi. Bản nhạc không lời vẫn bật, phòng thu của Duy Ngọc chưa bao giờ thật sự yên lặng

- Phải, em chưa từng quên cái bóng của anh. Dù là nhiều năm trước...hiện tại cũng vẫn như vậy

Duy Ngọc không nói thêm, với anh ấy à...Khôi Vũ như một thứ ánh sáng nhưng lại chẳng biết mình đang sáng. Em ấy ngộ nhận mình bị bóng tối vây lấy, nhưng thật ra chỉ là nỗi sợ em chưa dám bước qua. Tia sáng nhỏ, không gắt, nhưng đủ để cứu lấy một trái tim bị lòng tự ti đánh ngã

Tiếng mưa rơi bắt đầu ngoài hiên, lẫn trong tiếng dương cầm bản cũ. Khi Khôi Vũ đã hoàn thành bài tập giảng viên giao, Duy Ngọc xoay ghế lại, ngồi thẳng trước đàn piano. Anh đặt tay lên phím, thử vài nốt

- Vũ, lại đây

Khôi Vũ do dự, nhưng vẫn dịch ghế lại gần. Anh bảo cậu ngồi cạnh, chỉ cách đặt hơi, cách nghe tiếng đàn

- Em thấy không, mỗi phím đàn khi chạm vào đều có độ rung khác nhau. Âm nhạc là vậy, vừa là kỹ thuật vừa là cách em đối thoại với mình

Cậu gật nhẹ, thử làm theo. Duy Ngọc đánh vài hợp âm ngắn, đưa mắt sang nhìn cậu

- Hát đi, không cần nhìn anh, cũng đừng nghĩ đến ai khác

Khôi Vũ hít sâu, giọng cậu vang lên không run rẩy như trước. Vẫn là chất giọng mềm và ấm, nhưng có thêm điều gì đó chín hơn, lặng hơn - như thể bóng tối bên trong đang dần được chiếu sáng từ một nơi nhỏ nhoi. Duy Ngọc mỉm cười, anh cảm nhận rõ sự rung động của từng âm thanh, và trong khoảnh khắc đó, anh thấy lòng mình cũng đang được chữa lành
.
.

Những ngày cuối đông, Hà Nội dần trở nên lặng lẽ hơn. Gió không còn sắc như đầu mùa, chỉ đủ làm rụng mấy chiếc lá vàng còn sót lại trên vỉa hè. Trong lòng thành phố, người ta vẫn đi qua nhau vội vã, còn Echo - quán cà phê nhỏ nằm nép trong con phố cũ - vẫn giữ nhịp riêng, chậm rãi và trầm ấm. Khi buổi diễn kết thúc, Khôi Vũ thu dọn đàn sớm hơn mọi khi, rón rén bước đến bàn của Duy Ngọc đang ngồi

- Thầy, hôm nay em ở lại qua đêm được không? Em muốn anh là người đầu tiên nghe bài hát mới

Duy Ngọc ngẩng lên, thấy đôi mắt sau gọng kính đen kia sáng hơn thường lệ. Anh gật đầu, không nỡ từ chối

- Được

Khôi Vũ bật cười, cả hai rời khỏi quán. Cậu đến căn hộ của Duy Ngọc nhiều đến mức mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc và anh cũng ngầm cho phép tất cả...thậm chí còn hơi dung túng

Khôi Vũ có thể đánh đàn mà không cần xin phép, chiếm dụng phòng thu chạy đồ án cũng không sao. Nhiều lânc khi thấy cậu ngủ gật trên sofa, Duy Ngọc còn đặc biệt mua một con mèo bông nhỏ đặt ở đó - những thứ mềm mại chưa từng xuất hiện trong căn hộ của anh

Giống như hiện tại, Khôi Vũ cầm guitar của anh chứ không phải của mình. Đơn giản vì cậu lười mở khóa túi, chỉ vậy thôi. Nhưng Duy Ngọc vẫn chiều theo, không nỡ bắt bẻ một câu nào

- Bài này...em viết sau hôm đầu tiên anh dạy em hát

- Tên bài là gì?

- Người không thấy ánh sáng...

- Hay đấy, thử xem

Tiếng đàn vang lên, mộc và khàn. Giai điệu đơn giản, chỉ có vài hợp âm, nhưng cách cậu hát khiến từng nốt trở nên đặc biệt. Giọng Khôi Vũ mỏng mà ám, vừa như đang kể, vừa như đang thú nhận điều gì đó

"Tôi đi qua những ngày không ánh sáng
Sợ người ta nhìn thấy mình đang sống
Sợ cả tiếng tim mình vang quá lớn
Nên cứ im, cho đến khi chẳng còn nghe thấy gì..."

Khi bài hát kết thúc, phòng thu chìm trong yên tĩnh, tiếng nhạc cuối sót lại, văng vẳng trong lồng ngực. Duy Ngọc không vỗ tay, chỉ nhìn Khôi Vũ thật lâu. Trong ánh nhạt từ đèn mờ, ánh mắt cậu có một thứ sáng rất dịu - thứ sáng mà chỉ những người từng sống trong bóng tối mới có thể tạo ra

- Em vừa hát chính mình, đúng không?

- Em không biết...chỉ là...hình như mỗi lần hát, em thấy mình dễ thở hơn một chút

- Âm nhạc là cách con người nói ra điều mình không thể nói. Anh nghĩ giọng hát của em đang tìm đường về nơi nó thuộc về

- Còn anh thì sao? Anh không hát nữa, có khi nào thấy...trống không?

Duy Ngọc hơi sững, câu hỏi ấy, suốt bốn năm qua, chưa ai dám nói với anh. Anh chống tay lên bàn, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, mưa phùn giăng thành một lớp mờ như khói, phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa

- Có chứ...nhưng đôi khi, mất đi cũng là cách để sống sót

- Nhưng...nếu anh vẫn yêu nó-

- Anh vẫn yêu, chỉ là anh không biết liệu tình yêu đó còn được đón nhận nữa không

- Vì...vụ tai nạn anh kề à?

- Ừ...và vì anh không còn dám tin mình xứng đáng với nó nữa

- ...Thầy biết không? Em chưa từng nghĩ mình xứng đáng với sân khấu. Người ta bảo em hát tốt, nhưng rồi chẳng ai nhớ đến em. Giống như...giọng em chỉ là bản sao của ai đó

- Ai đó?

- Là anh

- Anh?

- Phải, em nghe anh hát lần đầu ở đêm Rain’s Breath, bốn năm trước. Khi ấy em nghĩ, nếu một ngày em có thể hát ra được thứ cảm xúc như anh...thì có lẽ mình sẽ cảm nhận điều gì đó khác ngoài cô đơn

Không gian lặng đi, Duy Ngọc nhìn cậu, thấy lòng nhói lên. Anh bỗng hiểu vì sao cậu hát bài của anh hôm đó. Không phải ngẫu nhiên mà là sự tìm kiếm – của một tâm hồn nhận ra nỗi đau quen thuộc trong người khác

- Nên em nghĩ...xứng đáng hay không, không ai định đoạt nổi. Ở anh có nhiều điều để tự hào lắm

- Không dám đâu...

Duy Ngọc cười khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Khôi Vũ nhìn xuống cây đàn, xoa nhẹ vết xước sơn cũ

- Thật mà, thầy Ngọc giỏi lắm

- ...Với anh thì ánh sáng không bao giờ biến mất. Nó chỉ đổi chỗ, từ người này sang người khác

- Ý anh là...em hát thay anh sao?

- Không, em hát cho cả hai chúng ta

Giữa họ, một lằn ranh giới như vừa bị phá vỡ, Khôi Vũ hơi ngơ ngốc khi nghe câu nói đó. Cậu lén cười, tay nhanh bật máy tính

- Em muốn anh nghe một bài nữa. Là "Rain’s Breath", bản phối mới

- Em không sợ sao? Bài đó gắn với anh mà

- Em không hát để thay anh. Em hát để nói rằng, dù anh có biến mất, âm thanh của anh vẫn còn

Cậu nhấn nút “play”, tiếng guitar vang lên, mưa rơi ngoài hiên và khi giọng Khôi Vũ cất lên, Duy Ngọc thấy lòng mình thắt lại. Vẫn là bài hát năm nào, nhưng giờ nó không còn là nỗi đau, mà là sự tiếp nối. Anh nhắm mắt, trong bóng tối sau mi mắt, anh thấy ánh sáng lan ra, nhẹ như hơi thở. Có lẽ, chính lúc này, anh hiểu rằng mình chưa từng thực sự rời khỏi âm nhạc

"Âm nhạc không cứu rỗi con người, nhưng nó cho ta lí do để tin rằng bóng tối vẫn còn có thể hát"

.
.

Mai sốp mới thi gk1

Mong thế giới này dịu dàng với Timeo nhà toi một chút🥹😭


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro