Chương 3
Gần đây thời tiết dự báo có mưa phùn, ẩm và dai dẳng lâu dài
Không ồn ào, không quá rõ ràng, nhưng từng khoảnh khắc trôi qua đều bị một bóng hình chiếm lấy suy nghĩ của Duy Ngọc. Đôi mắt trầm, sáng dịu, mái tóc rũ và những tiếng cười vụn gắn lại. Một cậu nhóc...thứ ánh sáng duy nhất mà anh không sợ hãi
Khôi Vũ...
Cậu trai hay cúi đầu khi cười, luôn nói những câu nhỏ xíu như sợ làm phiền thế giới, nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu lại sáng lên theo cách khiến người ta không thể rời mắt
Duy Ngọc vốn là người kín đáo, quen giữ khoảng cách. Nhưng với Khôi Vũ… khoảng cách ấy đang mờ đi. Anh nhận ra sự để ý của mình không còn đơn thuần là quý mến. Làm việc với bao nhiêu ca sĩ, nghệ sĩ, chưa từng ai khiến anh phải âm thầm quan sát từng biểu cảm như thế. Chỉ cần thấy cậu nhíu mày khi chỉnh âm thanh, mím môi khi đọc lời bài hát, hoặc vô thức nghịch vài mảnh mô hình còn thừa lại sau khi hoàn thành bài tập cũng khiến tim anh run khẽ
Và vì thế, Duy Ngọc biết mình đang cảm thấy thế nào, anh chọn không thể hiện quá rõ. Một người như Khôi Vũ, chỉ cần ép một chút là sẽ lùi lại cả mét. Duy Ngọc đi đường vòng, từng bước một lại gần. Bởi cáo già không bao giờ đuổi con mồi mà sẽ kiên nhẫn kéo nó đến gần
Những ngày khi cả hai kết thúc buổi tập muộn, Khôi Vũ đang loay hoay thu dọn dây cáp thì Duy Ngọc bước tới, cầm hộ gọn cả bó dây trên tay
- Để anh
- Em làm được mà…thầy-
- Anh biết, nhưng anh muốn làm giúp
Vành tai Khôi Vũ hơi đỏ, ánh mắt lảng đi, tim lại lỡ một nhịp. Duy Ngọc thấy hết, âm thầm ghi nhớ vào trong lòng
Trên đường ra thang máy, anh bước chậm hơn bình thường, tạo khoảng vừa đủ để Khôi Vũ phải đi sát bên. Mỗi lần cậu nghiêng đầu, vai chạm nhẹ vào vai anh. Khôi Vũ nhận ra, nhưng không nói, cậu sợ điều gì đó sẽ vượt tầm kiểm soát
Đứng trước tòa chung cư, ánh đèn đường đổ xuống, dòng xe cộ trên đường vụt qua những lằn sáng chớp nhoáng. Khôi Vũ hơi co vai, cổ rụt vào trong cổ áo khoác dày. Duy Ngọc vẫn đứng cạnh...dù anh chẳng cần làm vậy
- Thầy...anh cứ lên trước. Xe sắp tới rồi, dưới nầy lạnh lắm
- Không sao, anh đợi với em...sẽ yên tâm hơn chút
Khôi Vũ ý thức được không khí mập mờ giữa cậu và người kia. Ngón tay trong túi áo vô thức co chặt, tim đập cũng nhanh hơn. Và những biểu hiện kiểu đó lặp lại rất nhiều...vô thức làm cậu muốn né tránh
- Em không sao-
- Đừng như vậy, Vũ...
- Dạ?
- Anh quan tâm em là thật...anh lớn tuổi rồi, đã qua cái tuổi lấy tình cảm ra trêu đùa từ lâu rồi
- Anh-...ý em là-
- Anh không sợ nữa, Vũ. Nếu là vì em...anh không muốn vì sợ mà đánh mất. Em hiểu mà, đúng không?
Sẽ chẳng vì sợ hãi mà đánh mất mặt trời nhỏ ấm của riêng anh
- ...
- Không vội, cho em và cho cả hai thời gian...anh sẽ khiến em muốn lại gần anh hơn
Và đêm hôm đó...có một con mèo mất ngủ vì lời tỏ tình mập mờ ấy
---
Mấy hôm gần đây Hà Nội trở lạnh bất ngờ. Trời thì mưa phùn, gió bấc lùa qua từng khe cửa như thể cố tình trêu ngươi những người quen sống về đêm. Với Khôi Vũ, thay đổi thời tiết luôn là kẻ thù nhưng có lẽ sự cố chấp của cậu còn lớn hơn thế
Tối đó, Vũ vừa rời Echo, cổ họng rát, người lạnh buốt. Một cơn ho dài khiến cậu phải dừng lại cạnh cột đèn để lấy hơi. Vai run lên, mí mắt nặng trĩu
"Hay là về nhà…nhắn thầy xin nghỉ một hôm?"
Ý nghĩ đó vừa lướt qua, cậu lập tức gạt đi. Không được, hôm nay thầy Ngọc bảo muốn xem bản phối mới của cậu mà. Khôi Vũ bắt taxi đến căn hộ của Duy Ngọc, khi vào đến nơi áo khoác đã ẩm vì dính mưa. Trước cửa căn hộ anh, cậu gõ rất nhẹ, gần như không có sức. Hai giây sau, khi cửa mở, Duy Ngọc sững lại
– Em…sao mặt lại đỏ thế này?
– Em ổn…chỉ hơi… khụ…
Chưa kịp nới thành câu, cổ họng đã kêu cứu bằng những tiếng hắng dài. Duy Ngọc kéo cậu vào ngay, không nói thêm điều gì. Sau khi đóng cửa, anh chạm nhẹ mu bàn tay lên trán cậu, cơn nóng truyền đến tay khiến anh cau mày lại
– Em sốt rồi
– Chỉ sốt nhẹ thôi ạ… Em vẫn hát được…
– Hát? Em không nhìn nổi đường mà còn vác thân tới đây?
Khôi Vũ hơi giật mình, có lẽ vì Duy Ngọc vừa lớn tiếng hơn bình thường. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như đang xin lỗi
– Em…không muốn anh đợi bài hát…
Duy Ngọc thở dài, một tiếng thở vừa bất lực vừa đau lòng. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, dắt đứa trẻ bị ốm vào phòng khách
– Được rồi, anh xin lỗi, không nên lớn tiếng với em. Ngồi xuống sofa trước đã, đợi anh lấy thuốc
Khôi Vũ ngoan ngoãn ngồi, hơi thở nặng hơn, mắt mờ đi. Một lúc sau, cậu nghe tiếng nước ấm đổ vào cốc, tiếng thuốc lách cách, rồi tiếng bước chân nhẹ trở lại. Duy Ngọc đặt ly nước lên bàn, ngồi xuống cạnh
– Uống đi
Khôi Vũ cầm ly, nhưng tay run quá, nước sóng sánh tràn ra ngoài. Duy Ngọc liền đưa tay đỡ lấy ly nước, giọng hơi khẩn trương
– Không sao, để anh
Anh kê tay mình dưới tay cậu, nâng ly lên, để cậu uống từng ngụm nhỏ. Khoảnh khắc ấy khoảng cách gần đến mức Khôi Vũ nghe được nhịp thở của anh - khiến cậu lúng túng đến mức muốn quay mặt đi. Nhưng anh giữ ly rất vững, rất nhẹ và rất kiên nhẫn
– Vũ...em biết mình cố chấp như thế khiến người khác lo không?
– Em… không muốn làm phiền anh…
– Em đến đây khi sốt mới là phiền đấy
Khôi Vũ giật mình. Cậu định lắp bắp xin lỗi, nhưng Duy Ngọc tiếp lời
– Nhưng anh không thấy phiền. Mà là ốm phiền em, sau này chú ý nghỉ ngơi, yêu bản thân hơn chút
Câu nói đó, theo cách anh nói, lại hóa mềm đến mức khiến lòng Khôi Vũ nóng lên hơn cả cơn sốt. Anh lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, cẩn thận vắt lại lên thành chậu nước, giọng cũng đã dịu lại
– Tựa vào đây
– Ở đâu…ạ?
Duy Ngọc nghiêng người, nhẹ đặt bàn tay sau gáy cậu, kéo đầu cậu tựa vào vai mình
– Ở đây, đừng hỏi
Khôi Vũ bất động, hơi thở anh phả vào tai cậu, nhịp tim anh truyền qua lớp áo mỏng. Đặt đầu lên vai người khác chưa bao giờ là điều cậu quen, nhưng hôm nay...người này lại làm cậu thấy an toàn đến nỗi cơ thể mềm đi
– Thầy…không cần phải-
– Ngủ đi, cho đỡ mệt...ngoan, nghe lời
Khôi Vũ nhắm mắt lại, trong cơn sốt, cậu nghe tiếng nhạc đệm nhẹ từ piano, âm thanh quen thuộc luôn vang trong căn hộ của Duy Ngọc. Một giai điệu rất lặng, rất dịu dàng...giống như bàn tay đặt lên trái tim cậu
Khi tỉnh lại sau khoảng một giờ chợp mắt, đầu vẫn tựa trên vai anh. Duy Ngọc ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi đang chỉnh hoàn thiện bản phối mà Khôi Vũ mới viết tuần trước
– Anh…vẫn ngồi đây ạ?
– Em sốt hơn lúc nãy, anh đâu dám bỏ
– Cảm ơn…
– Không cần, cứ để anh chăm em
Duy Ngọc nói điều đó rất nhẹ như thể đó là điều hiển nhiên nhưng lại khiến tim Khôi Vũ chệch đi. Từ khoảnh khắc ấy, à không...có lẽ đã từ trước khi Vũ nhận ra, điều gì đó thay đổi, từng chút một lớn lên
Không phải thứ rung động mơ hồ nữa mà là sự ấm áp có thể chạm vào, sự gần gũi có thể nhớ. Một điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm trái tim cả hai đổi hướng. Bóng tối bắt đầu có ánh sáng và ánh sáng ấy ở ngay bên cạnh họ
.
.
Tháng hai đến âm thầm như cơn gió lạnh cuối mùa. Hà Nội bắt đầu ấm dần đón xuân, nhưng trong Echo, hơi cà phê và tiếng guitar len vào nhau vẫn giữ nguyên sắc thái quen thuộc: giai điệu ấm, sáng dịu, pha đầy bóng tối
Duy Ngọc vẫn đến quán mỗi tối thứ sáu, đúng góc bàn sát tường. Nhưng lần này có điều lạ, khi Khôi Vũ bước lên sân khấu, cậu thấy chiếc bàn quen thuộc đã có người khác ngồi. Không phải Duy Ngọc, là một cô gái trẻ. Gương mặt thanh sắc, đôi môi phớt, dáng ngồi hơi nghiêng, mặc áo len, chân váy dạ dài qua gối. Cô đặt một cuốn sách của “Dunkel” trên bàn, bút gài ở trang có đánh dấu
Ánh đèn hắt lên gương mặt ấy màu vàng ấm, đúng kiểu người mà ai nhìn cũng thấy thu hút. Tim Khôi Vũ bất giác thắt lại, bất an dâng cao làm cậu thấy nghẹn
Còn anh thì ở đâu?
Cậu đưa mắt nhìn quanh quán. Không thấy, không một góc nào có bóng anh. Thấy Khôi Vũ lên sâu khấu mà thất thần nhìn, chủ quán mới vô vai, nói nhỏ bên tai cậu
– Fan Dunkel đó, bảo tối nay đến để gặp tác giả. Nghe đâu biết Dunkel đến Echo thường vào thứ sáu
Tay Khôi Vũ siết lấy cần đàn. Một cảm giác gì đó rất…không tên. Không dễ chịu, không thoải mái, không ổn một chút nào. Cậu cúi xuống sát micro, tay che lại, nói thầm như cho bản thân nghe
– Fan của Dunkel...cũng giống như mình là fan của thầy. Vậy thầy cũng...sẽ đối lại với cô ấy giống mình...
Cậu không hiểu vì sao mình bận tâm như vậy, suy nghĩ ấy khiến cả buổi diễn của cậu chông chênh
Duy Ngọc đến muộn, anh bước vào Echo lúc bài thứ hai của Khôi Vũ sắp kết thúc. Cánh cửa mở ra, gió lạnh thổi vào. Anh đã định đi thẳng tới chiếc bàn quen thuộc nhưng vừa nhìn thấy người ngồi ở đó, anh lập tức dừng bước. Cô gái kia quay phắt lại, ánh mắt sáng lên
– Anh là…Dunkel?
Duy Ngọc hơi giật mình, cười lịch sự đáp lại
– Phải...Dunkel
– Em theo dõi tiểu thuyết của Dunkel lâu lắm rồi! Em biết ngay là anh mà, giọng anh đặc biệt lắm...Duy Ngọc
Cô gái nghiêng người, hơi quá gần. Và điều đó lọt vào mắt Khôi Vũ từ trên sân khấu, giọng cậu lệch đi một nhịp dài. Ánh mắt Duy Ngọc lịch sự, cố ý né sang một bên. Rõ ràng không muốn đứng cạnh cô ấy quá lâu, nhưng vẫn bị giữ lại bởi sự nhiệt tình quá đà
Duy Ngọc sợ làm phiền khách trong quán, anh lịch sự mời cô gái đó ra bên ngoài nói chuyện riêng. Khi cánh cửa đóng lại, Khôi Vũ đột nhiên thấy cổ họng khô ran. Cậu không biết phải gọi cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng nó khiến từng nốt nhạc mình hát ra như dính lại, nặng, khó mà cất lên
Khi bài hát cuối cùng kết thúc, Khôi Vũ không chạy đến chỗ anh như mọi lần. Cậu cất đàn chậm hơn bình thường, cố gắng bình tĩnh lại
"Mày đâu là gì của thầy"
"Mày chỉ là người hát, thầy chỉ là người nghe"
"Cô gái kia là fan của thầy, mày cũng vậy...và anh đối xử với người ta giống với mày đều không phải vấn đề"
Vậy mà…sao tim lại khó chịu đến thế? Vũ đang đeo dây đàn thì có tiếng ghế dịch nhẹ phía sau. Duy Ngọc chủ động đi về phía cậu, ly cà phê trên bàn mới vơi đi một nửa. Khôi Vũ không quay lại ngay, cậu cúi đầu thêm vài giây, như đang cố ghép lại biểu cảm trên mặt
– Em tưởng hôm nay thầy không đến cơ
– Anh bận chút việc nên đến muộn, xin lỗi
Khôi Vũ ngoái đầu nhìn anh, cậu khựng lại. Áo khoác anh còn vương chút mưa. Mái tóc đen rối một ít. Đôi mắt đen sâu và hơi thở phả ra lạnh. Lúc anh nói lời xin lỗi, ánh nhìn ấy dịu đến mức khiến cậu không thể giận nổi. Nhưng cảm giác khó chịu lúc nãy lại dồn lên
– Anh bận với…cô gái đó ạ?
Duy Ngọc hơi nhướn mày, bước chân tiến lại gần hơn
– Cô ấy nhận ra anh, một fan thôi...cũng từ lâu rồi. Muốn xin chữ kí
– Hai người…trông thân nhau nữa…
– Không thân, chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Đây là lần đầu anh gặp người đó, chắc phấn khích quá nên đứng hơi gần thôi
Khôi Vũ im lặng, một giây, hai giây, rồi cậu thả ra một câu rất nhỏ
– Em không thích
– Không thích…người đó?
Khôi Vũ bặm môi, cậu thấy mình hơi vô lí nhưng cái cảm giác nghẹn ở bên trong thôi thúc cậu phải nói ra
– Không thích anh đứng gần người khác như vậy
Người đàn ông trước mặt im vài giây. Duy Ngọc nhìn cậu như đang nghe lại từng âm tiết một. Rồi anh mỉm cười, một nụ cười hiếm khi xuất hiện, nó mềm, mỏng, nhưng còn ấm hơn cả ánh đèn trong Echo
– Vậy…là em ghen à?
Tai Khôi Vũ đỏ bừng, cậu lắp bắp
– Em…em đâu có…em chỉ…bức xúc thôi
– Ừ, anh hiểu
Duy Ngọc bước lại gần, đứng sát đến mức hơi thở hai người chạm nhau. Giọng anh ẩn ý hài lòng nhưng chẳng thể tìm ra, nó giống như một loại cảm giác vậy
– Người mình quan tâm đứng cạnh ai đó khác…khó chịu lắm
– Em…em không-
– Không sao, anh cũng không thích em nhìn người khác lâu đâu
Khôi Vũ há miệng, nhưng không nói thêm được một lời nào. Một luồng nhiệt chạy từ gáy xuống tận ngực, trái tim cậu nóng ran, chệch khỏi quỹ đạo thường của nó
Anh… "cũng"
Duy Ngọc cúi nhẹ đầu xuống ngang với ánh mắt cậu. Hơi nghiêng như muốn đọc từng phản ứng của Khôi Vũ
– Hôm nay…em nhìn bạn fan đó nhiều hơn anh
– Tại cô ấy ngồi chỗ của anh…
– Ừ, em nhìn như muốn kéo người ta ra luôn ấy
Khôi Vũ muốn chối, nhưng không có lý do. Vì đúng là cậu muốn vậy thật, thật sự muốn vậy. Mắt cậu cụp xuống, run nhẹ dưới ánh đèn màu mật ong loãng
– Em chỉ…
– Cứ nói
– Em chỉ thấy...em muốn anh nhìn một mình em thôi
Duy Ngọc hít vào thật chậm, khoảnh khắc đó anh cảm thấy như có ai vừa đặt tay lên ngực mình và bóp nhẹ. Một nhịp rung động rất nhẹ nhưng sâu đến mức anh phải quay mặt đi để bình tĩnh lại
– Anh đang nhìn em mà
Khôi Vũ ngước lên và cái cách ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu khiến cả thế giới như thu nhỏ lại. Không ai nói gì thêm, vì chẳng cần nữa. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa kính và nhịp tim hai người trôi vào nhau
Khi Duy Ngọc tiễn Khôi Vũ gần về đến nhà, cơn mưa phùn rơi trên mặt đường những vệt nước mới. Duy Ngọc cầm ô, kéo cậu vào bên cạnh, hai người cùng nhau đi dưới ánh đèn muộn
– Vũ
– Dạ?
– Nếu khó chịu khi thấy anh cạnh người khác, anh có thể sẽ không tới Echo nữa
- Không được!
- Bình tĩnh, ý anh là...đừng hát ở quán nữa. Có thể tới căn hộ của anh, lúc đó em muốn nhìn người khác cũng không được đâu
Khôi Vũ chớp mắt, gò má đỏ dần. Cậu mím môi, gật đầu
– Vâng
Rồi Vũ chạy đi nhanh hơn, nhắm thẳng về phía cổng chung cư, vẫy vội tay, như sợ nếu chậm lại, trái tim mình sẽ lộ ra cả một trang giấy trắng. Duy Ngọc đứng lại dưới ánh đèn, nhìn theo bóng lưng gầy gầy chạy qua màn mưa. Khoé môi anh cong lên
- Ghen à…dễ thương thật
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro