9

Vào ngày cuối của tuần thứ ba, Itadori đưa em đi dạo, lấp đầy sự im lặng của họ bằng những câu chuyện nhỏ trong khi Megumi lắng nghe như thường lệ. Họ đi loanh quanh mà không có đích đến nhưng Megumi không thực sự quan tâm đến điều đó.

Itadori không bao giờ nhắc đến hành vi xa cách đột ngột của mình và Megumi cũng không bao giờ hỏi tại sao lại có những ngày Itadori xuất hiện với nhiều vết bầm tím mới khắp cơ thể. Có lẽ em nên làm vậy nhưng Megumi không muốn vượt qua ranh giới mà họ đã xây dựng trong nhiều tuần qua.

Vì vậy, cả hai đều đeo lên bộ mặt giả vờ khi đi dạo và trò chuyện.

Nhưng có một hôm, Itadori viện cớ vào một cửa hàng và Megumi rút điện thoại ra lướt mạng xã hội để giết thời gian. Em chỉ nhìn lên vì nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần mình và Megumi ngập ngừng lùi lại một bước khi một người trông giống Itadori một cách kỳ lạ đến gần em.

Megumi không biết tại sao nhưng em ngay lập tức đề cao cảnh giác. Bản sao này của Itadori có các đặc điểm và mái tóc giống với người bạn của em, nhưng lại có những hình xăm rải rác trên làn da lộ ra ngoài của hắn và thay vì những đường nét mềm mại trên khuôn mặt luôn tươi cười của Itadori, khuôn mặt hắn ta lại đầy vẻ tàn nhẫn với những góc cạnh cứng rắn ẩn dưới nụ cười mưu mô.

"Xin chào." Bản sao nói, giọng trầm hơn Itadori nhiều và Megumi cố gắng phớt lờ đèn đỏ cảnh báo đang bùng lên trong đầu em. Người đàn ông này rất nguy hiểm, Megumi chắc chắn về điều đó.

Em gật đầu xác nhận, hy vọng rằng sự im lặng của mình có thể đuổi người đàn ông này đi nhưng bản sao của Itadori chỉ nhướn mày nhìn em và nhếch mép cười.

"Tôi thấy cậu đang đi chơi với em trai tôi. Tôi là Itadori Sukuna. Còn cậu thì sao?" Bản sao nói một cách gần như vui vẻ và Megumi cảm thấy mình như một con mồi đang bị một con quái thú theo dõi dưới cái nhìn xuyên thấu của người đàn ông.

Megumi liếm môi, cân nhắc xem nên nói dối hay nói thật tên em nhưng trước khi em kịp làm gì, Itadori, Itadori của em, xuất hiện bên cạnh em và Megumi thực sự ngạc nhiên trước ánh mắt Itadori dành cho anh trai mình.

Itadori, à không, Sukuna nhếch mép cười, nheo mắt thách thức em trai mình. Megumi căng thẳng, cố gắng không cử động trước sự căng thẳng giữa hai anh em.

"Anh đang làm gì với bạn của em vậy , onii-chan?" Itadori hỏi, giọng nghiêm túc chết người, Sukuna cười rộ lên nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ xảo quyệt.

"Anh chỉ đang cố gắng tìm hiểu về chàng trai mà em trai mình dành thời gian cho thôi." Sukuna nói và Megumi nuốt khan trước giọng điệu tàn nhẫn của hắn. Itadori đặt tay lên lưng em, khiến em giật mình nhưng cũng an ủi được phần nào.

Em vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt săn mồi của Sukuna và Megumi cố gắng không bỏ qua hồi chuông cảnh giác trong mình. Thật bất an khi thấy đôi mắt nâu mà em yêu quý bấy lâu nay giờ đây lại trông tàn nhẫn đến thế. Megumi ghét chúng.

"Tên cậu ấy là gì vậy, em trai?" Sukuna gằn giọng, Itadori liếc nhìn anh trai mình và Megumi.

"Fushiguro." Itadori dao động và Megumi giả vờ rằng bàn tay trên lưng em không run. Nụ cười của Sukuna dường như rộng hơn trước khi hắn gật đầu nhìn em.

"Fushiguro hả?" Megumi ghét cái cách tên em trên đầu lưỡi Sukuna như nọc độc của một con rắn. "Tôi sẽ gặp lại cậu sau." Hắn nói và vẫy tay trước khi để họ yên.

Itadori cuối cùng cũng buông bàn tay bảo vệ ra khỏi lưng và sự chú ý của Megumi chuyển sang cổ anh, nơi em nhìn thấy những đường mờ trông giống như những ngón tay quanh cổ Itadori.

Anh nhìn Megumi, mỉm cười nửa vời với em và Megumi cố gắng không cau mày trước sự kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt Itadori.

"Đi nào." Itadori nói, giọng cao vút đầy giả tạo và Megumi muốn vạch lộ lớp mặt nạ này của anh. Nhưng em không nói gì sau khi nhìn thấy cách Itadori đút đôi tay run rẩy của anh vào túi áo và chỉ gật đầu.

Em để Itadori dẫn mình về khách sạn, nhưng tâm trí em lặp lại sự việc giữa họ như một cuốn băng lỗi.








Megumi đã không gặp Itadori trong vài ngày tiếp theo, bước vào tuần cuối cùng của em ở Sendai, thậm chí cả tin nhắn và cuộc gọi của em đều bị Itadori bỏ qua. Megumi định theo dõi điện thoại của Itadori để kiểm tra tình hình anh, nhưng em kiềm chế, phớt lờ cảm giác khó chịu đang lớn dần trong lồng ngực.

Gojo dường như thấy được sự lo lắng của em và gã hành động không giống bản thân gã thường ngày một chút nào, gã không gây áp lực buộc em phải nói về điều đó, mặc dù gã thường xuyên ở bên Megumi như một sự an ủi trong thầm lặng.


Giấc ngủ giờ đây là điều xa xỉ với em, đầu em suy nghĩ quá nhiều vì lo lắng cho tri kỷ của mình. Bất cứ khi nào Megumi nhắm mắt lại, em đều thấy hình ảnh đôi tay run rẩy của Itadori nhét vào vào túi áo, em thấy đôi mắt Itadori tràn ngập sự sợ hãi, em thấy vết bầm tím mờ quanh cổ Itadori.

Có vẻ như tối nay em sẽ không thể ngủ được nên Megumi miễn cưỡng ngồi dậy, đôi mắt trũng sâu nhìn vào chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn, nó cho thấy đã hơn một giờ sáng. Em rên rỉ, ném mình ra khỏi giường và uể oải bước đến bên cửa, nhét điện thoại vào túi quần thể thao.

Đi ngang qua căn phòng yên tĩnh đến đáng ngờ của Gojo, Megumi tiến về phía cửa trước và lặng lẽ rời khỏi phòng của họ.

Khi rời khỏi lối vào khách sạn, em thở dài, gần như nhẹ nhõm. Những bức tường trong phòng quá bức bối với em và Megumi bắt đầu cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng. Với những bước chân nhẹ nhàng hơn. Megumi bước xuống cầu thang và băng qua đường tới sân chơi.

Em cố gắng tập trung vào làn gió mùa hè dịu dàng luồn qua mái tóc và tiếng sóng vỗ vào bờ khi em đến phía bên kia của sân chơi.



Một màu hồng lọt vào mắt em và Megumi đứng sững lại, em dụi mắt đề phòng trường hợp mình đang mơ.

Một bóng người đang tựa vào hàng rào sân chơi, vai khom xuống như thể đang cố trốn tránh thế giới. Megumi sẽ không biết người đó là ai nếu không có mái tóc hồng lộ ra từ dưới chiếc mũ màu đen phủ trên đầu Itadori.

Không giống như lần đầu tiên Megumi gặp anh, Itadori không nhận ra sự hiện diện của em cho đến khi em đứng ngay cạnh anh. Em thấy cái cách Itadori nao núng trước sự hiện diện của em, giống như một con thú sợ hãi, em liếc nhìn anh một giây trước khi quay đi, vai anh chùng xuống vì nhẹ nhõm.

Megumi đang cau mày, nhìn thoáng qua những vết bầm trên gương mặt Itadori khiến em vô cùng lo lắng. Mặc dù em hy vọng rằng đó chỉ là một trò lừa gạt, nhưng Megumi không phải là kẻ ngốc để tin vào điều đó.

Itadori vẫn chưa muốn đối mặt với em một cách đàng hoàng và Megumi di chuyển cho đến khi em đứng ngay trước mặt bạn mình. Itadori vẫn không chịu ngẩng đầu lên và Megumi quỳ một gối xuống, cẩn thận đưa cả hai tay chạm vào hàm Itadori.

Itadori nao núng và Megumi cảm giác từng mạch máu mình như muốn bùng nổ khi Itadori cho phép em chạm vào mình, em ngửa đầu Itadori ra sau để lộ những vết bầm tím trên khuôn mặt đẹp trai của anh.

Con mắt mà Itadori đã che một tuần trước giờ đây lại xuất hiện một vết bầm tím mới và gần như không thể mở ra được. Có những vết xước trên xương gò má và những vết cắt hình lưỡi liềm dọc quai hàm như thể có ai đó đã cắm móng tay vào da thịt anh. Liếc nhanh xuống cổ họng Itadori, em có thể thấy những vết bầm tím trông giống như bàn tay giờ đã nhìn rõ hơn trước.

"Fushiguro.." Itadori rên rỉ, giọng anh có vẻ mệt mỏi và Megumi tự hỏi lần cuối cùng anh ngủ là khi nào. Megumi cẩn thận ôm lấy má bạn mình, buộc anh phải nhìn vào đôi mắt quan tâm của em.

"Cậu sẽ ghé qua nhà tớ chứ? Tớ có thể chăm sóc vết thương của cậu." Megumi thì thầm nhẹ nhàng như thể một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến Itadori vỡ tan thành từng mảnh. Itadori mím môi, rõ ràng là do dự và Megumi tiếp tục, "Cậu không làm phiền tớ đâu, nếu có thì tớ đã không mời cậu đến nhà tớ rồi, kỳ nhông ạ."

Itadori có vẻ muốn tranh cãi nhưng Megumi đứng im, rõ ràng là sẽ không nghe những lời biện hộ nhảm nhí của anh. Em vòng tay quanh cánh tay Itadori, kéo anh đứng dậy nhưng Itadori lại vấp ngã với một cái nhăn mặt đau đớn.

Megumi nhìn anh, cảnh giác và nhận thấy anh đang đi khập khiễng. Có lẽ là bị bong gân mắt cá chân, nhưng một lần nữa, Megumi không phải là bác sĩ nên em không thể nói chắc. Tuy nhiên, em nhanh chóng vòng tay quanh eo Itadori, buộc bạn mình phải tựa vào người em.

Itadori vẫn không cất lời, và dù Megumi lo lắng về sự im lặng của bạn mình nhưng em lại quá lo lắng về vết thương của cậu bé. Cẩn thận và kiên nhẫn, em dẫn Itadori trở về khách sạn của mình. Lẽ ra em chỉ mất chưa đầy năm phút để đến khách sạn, nhưng về cơ bản em phải mất nhiều thời gian hơn khi phải kéo theo Itadori.

Họ đến phòng của em sau mười phút trong sự im lặng, Megumi cứ vài giây lại liếc nhìn Itadori một lần, lo lắng khi cậu bé thậm chí còn không ngẩng đầu lên để nhìn về phía trước. Ít nhất điều đó cũng cho thấy rằng Itadori tin tưởng em đủ để đảm bảo bản thân anh đến được nơi an toàn.













[đến chap 14 là hết ròi nên trong tháng này tớ sẽ đăng hết một loạt luôn nhé, tại mấy chap sau nó liên kết quá đọc liền ms hay ý mn 😭😭
với cả buồn lắm, kiểu đọc đi đọc lại bản nháp để duyệt mà đọc lần nào khóc lần đấy luôn ý, xl mn trc nhe 😔]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro