14. Xa Cách

Tsukishima và Yamaguchi vừa bước vào lớp thì cậu bạn học rắc rối kia lại la to: " Ây yo, Yamaguchi- kun~ haha". Giọng điệu có phần trêu chọc, Yuu tiến lại chỗ hai cậu trai kia: " Hai cậu ăn trưa có ngon không?"

Tsukishima lườm: " Ngon hay không liên quan gì đến cậu?"

" Không không, chỉ là tôi sợ Yamaguchi không thấy ngon và ăn không no thôi. Cậu có no không Yama- kun?"- Yuu đáp lời chàng trai tóc vàng và quay sang trêu chọc Yamaguchi tiếp.

Tsukishima khó chịu nói: " Không thân xin đừng tùy tiện đặt tên cho người khác".

Yuu mở yo mắt rồi lại phì cười: " Haha, tôi hiểu rồi, vậy là hai cậu thân nhau lắm nhỉ? Tôi hay nghe Yamaguchi gọi cậu là ' Tsuki' đúng chứ? Sao cậu không gọi cậu ấy bằng biệt danh vậy, Tsukki?"

Tsukishima còn chưa kịp trả lời thì Yamaguchi đã lên tiếng: " Cậu ấy không thích đặt biệt danh, với lại như Tsukki đã nói, Không thân xin đừng tùy tiện như vậy!".

Lí do Yamaguchi lạnh lùng đến giật mình như thế này là vì cậu đã hứa là sẽ không làm thân với Yuu. Một phần nữa là cậu không muốn một người hay gây sự với Tsukishima, cũng như đã dùng những lời nói xúc phạm người bạn của mình gọi chàng trai tóc vàng tựa nắng kia bằng cái tên ( biệt danh) mà chính cậu đã đặt.

Có lẽ điều này có hơi ích kỉ nhưng con người mà, ai mà không ích kỉ ít nhất một lần, một việc chứ? Đúng không?

Tsukishima tròn xoe mắt nhìn người con trai tóc xanh kia, cậu thầm hài lòng về thái độ này của người đó.

Yuu thì không khỏi ngạc nhiên, cả ba người họ im lặng trong giây lát rồi cậu bạn tóc nâu mới lên tiếng: " À ừm, được rồi. Tôi không trêu hai cậu nữa!". Nói rồi cậu ta quay người rời đi.

Tsukishima vẫn thầm cười, à không là cười mỉm một cái ra mặt luôn. Yamaguchi dù nói những lời nghe có vẽ khá ngầu nhưng tim cậu cũng đập bình bịch vì hồi hộp.

Tsukishima khẽ lên tiếng: " Về chỗ đi, có lẽ đúng là cậu chỉ có thể bị bắt nạt bởi tôi thôi nhỉ?"

Yamaguchi ngây người: " Hở?"

Tsukishima chỉnh lại kính: " Không có gì đâu, về chỗ rồi chuẩn bị cho tiết chiều đi".

Yamaguchi gật đầu đồng ý: " Ừm!"

Thế là cả hai chỗ ai người nấy về, dù vậy chàng trai tóc vàng và cậu bạn tóc xanh vẫn thi thoảng nhìn trộm nhau một cái.

Giờ học buổi chiều cũng nhanh chóng bắt đầu, giáo viên bước vào lớp. Cả lớp đứng lên chào rồi lại như bình thường, ngồi xuống, lấy sách vở ra và học.
_______________________________

" Yamaguchi đem vở lên thầy kiểm tra lấy điểm thường xuyên"- Giáo viên môn Lịch Sử lên tiếng.

" V.. Vâng!"- Yamaguchi giật mình. Cậu vội cầm tập đem lên đưa cho thầy.

Giáo viên mở tập của Yamaguchi ra rồi xem bài, cậu trai tóc xanh có chút hồi hộp. Yamaguchi bất giác nhì Tsukishima rồi cậu bất ngờ à không, là cả hai. Chẳng biết tại vì sao lại bất ngờ như thế, chỉ là bốn mắt nhìn nhau. Ấy vậy mà cả hai lại bất ngờ, thật ra là có chút xấu hổ quay đi.

" Được rồi! Ghi bài, làm bài tập, soạn bài đầy đủ, trình bày sạch đẹp. Tốt! Em về chỗ đi"- Giáo viên hài lòng nói.

Yamaguchi nhận lấy quyển tập của mình rồi cúi đầu nhẹ: " Dạ em cám ơn thầy". Nói rồi cậu quay đi và về chỗ.

" Yuu, đem vở lên cho thầy kiểm tra"- giáo viên tiếp tục gọi người lên để lấy điểm tập.

" D.. Dạ? V.. Vâng!"- Yuu giật mình, cậu có chút e dè, nhìn mặt là biết chưa chép đủ bài rồi.

Giáo viên mở tập Yuu ra, lắc đầu trách: " Sao mà chéo thiếu quá trời bài vậy hả? Còn không soạn bài, làm bài tập nữa. Cho một điểm nha?"

Yuu gãi gãi đầu: " D.. Dạ, thôi mà thầy. Tha em lần này đi, em hứa chép bài đầy đủ lại mà".

" Thôi được rồi, tạm tha cho em lần này. Về mượn tập bạn chép bài đầy đủ đi tiết đầu tuần sau thầy lại kiểm đấy. Mượn tập bạn Yamaguchi cũng được kìa, chữ viết sạch đẹp rõ ràng, ghi bài đầy đủ"- thầy giáo lắc đầu ngán ngẩm.

" Dạ cảm ơn thầy, em sẽ mượn tập bạn và chép bài đầy đủ ạ!"- Yuu hớn hở đáp, nói rồi cậu về chỗ ngồi.

" Được rồi tất cả mở sách vở ra học bài mới nào!"- giáo viên đứng dậy và bắt đầu bài giảng.
______________________________

Tiết sử trôi qua, giờ chỉ còn tiết Văn nữa là được về nhà rồi. Giáo viên bước vào, cô cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-D. Cả lớp nghiêm túc chào cô rồi lấy sách vở ra chuẩn bị học.

Cô giáo lên tiếng: " Theo như kế hoạch của nhà trường thì hôm nay cô sẽ xếp cặp cho các em. Mỗi cặp gồm hai bạn giúp đỡ lẫn nhau để học tốt hơn, như kiểu ' đôi bạn cùng tiến' ấy. Bây giờ cô sẽ gọi tên, tới tên bạn nào thì bạn đó lên nhận tài liệu. Trong tài liệu sẽ là tên của bạn còn lại và tên của chính mình, nhớ là phải giữ kĩ tài liệu này đấy!".

Cả lớp bất ngờ, bàn tán xôn xao. Có người mong là sẽ được chung nhóm với bạn của mình, cũng có người lo là sẽ bị chung nhóm với mấy thành phần cá biệt, lười học.

" Yamaguchi Tadashi"- Giáo viên gọi tên cậu trai tóc xanh sau gần hai mươi cái tên khác.

Yamaguchi hồi hộp bước lên, trong lòng thầm cầu khẩn: " Làm ơn cho con chung đội với Tsukki, làm ơn cho con chung đội với Tsukki,.."- cậu cứ thầm lẩm bẩm như thế.

Lên đến bàn giáo viên, Yamaguchi nhận lấy tập tài liệu khá dày, cậu không coi tên liền mà đợi về bàn rồi mới xem. Cậu trai tóc xanh về đến bàn thì ngồi xuống, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra.

Yamaguchi thầm lẩm bẩm:

- Hãy là ' Tsukishima Kei' đi, hãy là ' Tsukishima Kei' đi,...

Cậu vừa thầm cậu nguyện vừa mở tập tài liệu ra. Nhưng đời không như là mơ là ước, không như mơ đã đành rồi mà nó lại còn là ác mộng nữa chứ!

Yamaguchi chết lặng, đơ người. Trên tập tài liệu là tên cậu và dòng chữ ' Yuu Akira'! Cậu trai tóc xanh cười khổ, lắc lắc đầu, dụi dụi mắt.

" Thật hả trời?! Ông đang đùa con đó hả?! Con đang cố tránh mặt cái tên này đó, không phải Tsukki thì có thể là người khác mà huhuu"- Yamaguchi thầm than khóc.

Rồi cậu bạn tóc xanh rầu rỉ cúi gầm mặt xuống, khẽ càu nhàu: " Thiệt tình! Tức quá! Chung đội với tên này chắc mình chết! Ông trời trêu con hả?" ( Ông trời kiểu: " ừa đúng rùi đó =))").

" Tsukishima Kei"- giáo viên tiếp tục gọi tên.

Yamaguchi giật mình ngước mặt lên ngay lập tức, lòng cậu thấp thỏm. " Ai sẽ chung nhóm với Tsukki đây? Chung nhóm với Tsukki chắc chắn rất sướng, cậu ấy học giỏi, kèm là bao tốt! Mà nếu vậy thì người đó có thể sẽ được đến nhà Tsukki học nhóm! Người đó là nam hay nữ đây?!"- Yamaguchi thầm thắc mắc, thật ra là lo sợ.

Tsukishima nhận lấy tập tài liệu liền dở ra xem, cậu nhíu mày.

" Nhíu mày ư? Cậu ấy chung nhóm với ai đó không tốt hả? Nam hay nữ vậy?!!!"- Yamaguchi cẩn thận quan sát.

Tsukishima bước về chỗ, Yamaguchi vẫn dõi theo. Bỗng cậu trai tóc vàng nhìn sang, Yamaguchi giật mình nằm gục xuống bàn vì xấu hổ.

" Trời ơiii, Tsukki chung nhóm với ai vậy? Hỏng ấy đổi được không huhuu?"- cậu bạn với những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt thầm than vãn.

Tsukishima nhìn người đang gục mặt lên bàn kia, cậu thầm thở dài: " Chung đội với ai vậy chứ? Sao không phải là mình nhỉ? Xếp cặp ngộ đời thật đấy!" ( Giáo viên kiểu: " Mày ngộ thì có =))").

Rồi cậu trai tóc vàng nhìn vào tập tài liệu, ' Chikako Naoki' dòng chữ phía dưới ' Tsukishima Kei'. Cậu khẽ nhăn mặt: " Con gái mà học dở vậy? Tự học đi!".

Một lúc sau, " Được rồi còn ai chưa được gọi tên không?"- giáo viên chủ nhiệm hỏi, cả lớp im lặng.

" Vậy là đủ hết rồi nhỉ? Được tồi giờ cô sẽ phổ biến sơ phương thức học cho các em nghe. Hai bạn cùng nhóm có thể thống nhất giờ học chung, địa điểm học thì tùy các em. Có thể mời bạn qua nhà học nhóm cũng được, nếu tiện. À đúng rồi, giờ tự học thì các em sẽ được giám thị điều động xuống thư viện để học. Từng cặp có thể ngồi chung với nhau để kèm, cố lên nhé! Cô mong lớp chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ!"- Giáo viên tiếp tục trình bày.

Cả lớp đồng thanh: " Vâng ạ!"

Yamaguchi ngồi rầu rỉ: " Tiến bộ gì chứ? Cái này là hại chết em đấy cô à! :("

Sau đó thì tiết cuối tiếp rục diễn ra.
____________________________

*Reng reng reng
Cuối cùng thì giờ học buổi chiều cũng kết thúc, tất cả mọi người lại tiếp tục dọn dẹp và ra về.

Yamaguchi ủ rủ cất tập sách, " Tsu.. Tsukishima, rất mong cậu sẽ giúp đỡ tớ!"- giọng nói của một bạn nữ phát lên khiến Yamaguchi tròn mắt quay sang nhìn.

Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ đang đứng ngay cạnh bàn của Tsukishima. " Thì ra đây là bạn cùng nhóm của Tsukki.."- Yamaguchi rũ mắt xuống, buồn rầu nghĩ.

" Yamaguchiii, cho tôi mượn tập sử chép bài đi. Thật là trùng hợp quá phải không? Chúng ta cùng nhóm nè haha, cái này chắc là định mệnh rồi nhỉ?"- lại là giọng nói khó ưa quen thuộc.

Cậu bạn tóc xanh chán nản lấy quyển tập ra đưa cho người kia. " Sao trông cậu buồn bã thế? Chung nhóm với tôi buồn đến vậy hả? Cậu làm tôi buồn theo đó! Yên tâm đi, có cậu kèm thì tôi sẽ học hành thật chăm chỉ!"- Yuu tăng động nói.

Tsukishima không quan tâm bạn nữa kia mà thẳng thừng đi đến chỗ Yamaguchi, cậu lạnh lùng lên tiếng: " Hôm nay đấu tập đấy".

" Aiya, sao mà nghiêm khắc dữ vậy?"- cậu trai tóc nâu lại dở chứng trêu người.

" À ừm, kệ cậu ta đi. Chúng ta đi thôi, Tsukki"- Yamaguchi có chút khó xử liền vội đáp.

Tsukishima nhếch mày: " Thì đó giờ tôi có muốn nói chuyện với cậu ta đâu".

Yamaguchi gật đầu, cười gượng nói: " Thôi mà, đi thôi!"

Chàng trai tóc vàng liếc bạn học kia một cái rồi quay người rời đi, Yamaguchi đi theo sau. Cậu ngoảnh lại nhắc nhở Yuu: " Thứ 2 nhớ đem lên trả tôi đấy nhé! Đừng có làm xấu hay làm rách tập đấy!"

" Biết rồi mà! Đấu tập vui nhé, chúc may mắn!"- Yuu cười.

Khi Tsukishima và Yamaguchi đã rời khỏi lớp, sắc mặt của cậu ta liền thay đổi. Ánh mắt chán ghét, khó chịu, Yuu đưa quyển tập lên ngang mắt. " Haiz càng hành xử như vậy thì mình lại càng muốn trêu. Đừng tự cao như vậy Tsukishima à~"- cậu trai tóc nâu nói khẽ, giọng điệu có chút đểu cáng.
_____________________________

" Ừm.. Tsu.. Tsukki, cậu chung nhóm với ai vậy?"- Yamaguchi e dè hỏi.

" Bộ nãy không thấy à?"- cậu trai tóc vàng lạnh lùng đáp.

Yamaguchi khẽ nói: " T.. Tớ không nhì thấy mặt, bạn ấy tên gì ấy nhỉ?"

Tsukishima có chút nhíu mày: " Chikako gì đó thì phải, ai mà nhớ được?".

Yamaguchi có chút đau lòng vì cách cư xử của người mình thích, cậu cũng chỉ biết gật đầu đáp lại.
_____________________________

" Oi Oi, Tsukki!!"- một giọng nói trầm vang lên khiến cả Tsukishima và Yamaguchi giật mình quay sang.

Một chàng trai với mái tóc như mào gà và bộ đồng phục đỏ vẫy vẫy tay. Yamaguchi có chút bất ngờ còn Tsukishima thì tặc lưỡi một cái rồi quay mặt đi.

Cậu trai tóc xanh e dè nói: " Tsu.. Tsukki.. Đó là Kuroo- san, đội trưởng của Nekoma đúng không? Họ tới rồi nhỉ?..". Yamaguchi chỉ nhỏ tiếng nói, một phần là vì cậu sợ Tsukishima khó chịu, phần còn lại thì.. Cậu cảm thấy lòng mình có chút gì đó không ổn.

Chàng trai kia chạy lại chỗ hai người họ, anh cười thành tiếng: " Mới học xong hả? Hôm nay cậu được đấu với tôi đấy haha".

Yamaguchi bất giác lùi lại khiến Kuroo chú ý, anh quay sang cười nói: " Tôi là Kuroo Tetsurou- đội trưởng của Nekoma. Cậu đây chắc hẳn là bạn của Tsukki nhỉ? Tên gì ta? Yama, Yama...?"

" Là Yamaguchi và đừng gọi tôi như thế nữa!"- Tsukishima khó chịu lên tiếng.

Kuroo cười, dùng tay vỗ vỗ vai cậu trai tóc vàng: " Làm gì mà khó chịu vậy? Anh đây là giáo viên của cậu đấy!"

Tsukishima tặc lưỡi một cái rõ to, quay mặt qua hướng khác để không nhìn vào mặt Kuroo.

Yamaguchi đứng ở phía sau, im lặng nhìn hai người con trai phía trước. Cậu hờ hững rũ đôi mắt to tròn của mình, " Kuroo, đi chuẩn bị thôi!"- một chàng trai tóc cam nhạt với dáng người nhỏ con lên tiếng.

" Tôi biết rồi Yaku, đợi chút!"- Kuroo đáp lại người kia rồi anh lại trêu chọc Tsukishima: " Để xem cậu có chặn được tôi và các tay đập khác không nhé, Tsukki!".

" Đã bảo đừng gọi tôi như vậy nữa rồi mà!"- Tsukishima khó chịu nói.

" Rồi rồi, thôi tôi đi đây. Lát nữa gặp nhé!"- Kuroo cười, sau đó anh nhìn sang Yamaguchi rồi vẫy vẫy tay thể hiện lời chào. Cuối cùng thì chàng trai với mái tóc đen cũng chịu quay về chỗ đội của mình.

Yamaguchi im lặng, cậu không biết nói gì cả. " Đi thôi"- Tsukishima lên tiếng, sau đó cậu sải bước.

Yamaguchi chỉ kịp đáp: " À ừm". Rồi theo sau, dù là cậu đang đi sát sau người con trai kia nhưng cậu cảm giác như là đang cách người đó cả trăm dặm. " Xa cách thật đấy.."- Yamaguchi thầm cười nhạt.
- Hết Chap 14 -
______________________________________

Tui sẽ khum viết cảnh trận đấu đâu nha tại một phần là không rành, một phần lười nghĩ :').

Yêu Các Bae Của Trà Đào🥺❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro