18. Thích & Quý?
Sáng Hôm Sau...
Do đêm qua trằn trọc nên đến tận bây giờ là 8 giờ rồi mà cậu trai vẫn chưa ra khỏi giường.
*Cốc cốc cốc, " Tadashi, dậy ăn sáng đi con! Sao mà nằm nướng hoài vậy?"- người phụ nữ với chiếc tạp dề mày xanh ngọc đứng trước cửa phòng.
Cậu trai tóc xanh có chút mớ ngủ, khẽ nheo mắt rồi lờ đờ ngồi dậy. Cậu ngồi im như vậy tầm mười giây, Yamaguchi từ từ đưa tay lên vuốt vuốt, xoa xoa mái tóc có hơi dài của mình.
Sau một lúc thì cậu cũng chịu bước ra khỏi giường mà vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt.
Yamaguchi cầm chiếc bàn chải màu trắng có mảng màu xanh chuối tô điểm một phần. Cậu nặn một lượng kem đánh răng vừa đủ rồi húp một ngụm nước và bắt đầu vệ sinh răng miệng.
Một hồi sau thì dáng người có chút mảnh khảnh kia cũng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Yamaguchi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí của ngày mới, rồi.. Cậu lại tủm tỉm cười vì nhớ đến chuyện tối qua.
Yamaguchi không thể ngừng cười được, nụ cười trộn lẫn giữa hạnh phúc và ngại ngùng. Cậu cứ như thế kể cả khi đã ra khỏi phòng và đang đứng tại bếp.
Người phụ nữ đang dọn cơm lên bàn thấy lạ, liền tò mò hỏi: " Có chuyện gì vui mà cười dữ vậy?".
Yamaguchi giật mình, cậu lúng túng đáp: " D.. Dạ, thì là...".
" Có phải là do chiều nay đi chơi nên háo hức đúng không?"- Người phụ nữ kia cười.
Cậu trai tóc xanh thở phào nhẹ nhõm rồi cưới ngượng đáp: " D.. Dạ vâng! Đúng rồi ạ, hehe, con nôn quá đi mất!".
Mẹ cậu nói: " Ừa biết rồi, ăn sáng đi rồi chiều đi chơi nè!". Cô đặt tô canh rong biển nóng hổi lên mặt bàn trắng.
Yamaguchi cười tươi: " Vâng, Chúc mẹ ăn ngon miệng ạ!".
" Ừ ăn đi"- người phụ nữ với mái tóc xanh lục khẽ cười vì sự ngây ngô, đáng yêu của con trai mình.
Đang ăn thì Yamaguchi lên tiếng: " Ủa mẹ ơi, ba đi làm rồi hả mẹ?".
" Ừa, đi từ sớm rồi. Ba nói phải tích cực làm việc để còn chuẩn bị đồ đạc bên Anh, sắp tới con qua bển học thì đồ dùng sẽ đầy đủ hơn!"- người phụ nữ kia chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thẳng thắng trả lời câu hỏi của con mình.
Yamaguchi có hơi đơ người, trong một khoảnh khắc, cậu đã quên bén mất chuyện đi du học.
Cậu trai tóc xanh chỉ cười gượng " À, dạ vâng" cho qua rồi cậu ăn tiếp bữa sáng.
Sau khi ăn xong thì Yamaguchi dọn dẹp và rửa chén, mẹ cậu thì đi mua một ít đồ lặt vặt.
Yamaguchi rửa chén mà trong đầu cứ nghĩ ngợi đủ thứ. " Chưa tới hai tháng nữa là mình sẽ xa Tsukki rồi.. Mình đã cố xin ở lại nhưng cuối cùng ba vẫn không chịu. Ba cũng thương mình, muốn tốt cho mình nhưng mà... Mình không muốn xa Tsukki! Mình vẫn muốn ở cạnh, quan tâm cậu ấy..".
Cậu trai kia có chút nặng lòng, giờ đây không chỉ nước từ vòi mà những giọt nước ở nơi khóe mắt cũng đã tuôn rơi.
" Ugh, mấy nay khóc nhiều quá đấy! Sắp thành đồ mít ướt rồi đó Tadashi!"- cậu trai tóc xanh thầm kiểm điểm bản thân.
______________________________
Tsukishima đang ngồi làm chút bài tập, thi thoảng lại nhìn lên kệ bàn học. Sau đó lại tự hỏi: " Sao mình không phô tô nhiều hình của cậu ấy rồi treo lên nhỉ? Làm vậy có kì quặc không ta? Nếu mà như vậy thì không khác gì biến thái!". Tsukishima tự trưng ra vẻ mặt chán nản với chính mình.
Rồi cậu lại nghĩ: " Mà chắc 4, 5 hình thôi thì không sao đâu nhỉ? Ít mà! Như vậy thì đâu phải biến thái đâu! Ừ được đó, nay phải kiếm hình mới được!".
Tsukishima ơi là Tsukishima từ khi nào mà cậu lại có chút ngốc nghếch và nghiện ngập (1) thế kia?
Chàng trai tóc vàng có chút lưỡng lự cầm chiếc điện thoại trên tay. Cậu do dự không biết có nên gọi cho người đó không.
Bỗng, điện thoại Tsukishima rè lên, không cần cậu gọi mà người ta cũng tự chủ động trước luôn rồi.
" Alo, Tsukki.."- Yamaguchi hơi nhỏ giọng, cậu không chắc người bắt máy có phải bạn mình hay không.
" Tôi đây, có gì không?"- Tsukishima có hơi lạnh lùng đáp. Ừ thì lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng thì đang đánh trống ăn mừng, còn có cả mùa lân, hát hò nữa!
Yamaguchi cười: " Ừm.. Tớ muốn nhờ cậu chọn đồ cho tớ á hehee..".
" Chọn đồ? Thế tôi qua nhà cậu nhé?"- cậu trai tóc vàng có hơi nóng vội thì phải.
" À không, tớ có thể chụp qua hoặc mở cam để cậu xem mà! Cậu không cần phải tốn công qua nhà tớ làm gì đâu Tsukki!"- Yamaguchi có chút bất ngờ, nhưng rồi cậu lại ngại ngùng từ chối.
*Rắc- âm thanh của việc một sợi dây thần kinh đã đóng băng và vỡ vụn. Nguyên nhân là do nó đã bị sự hụt hẫng ám sát!✨
Tsukishima có chút bực mình, cậu thẳng thắng nói: " Thôi, làm vậy chi cho cực? Tôi qua nhà cậu cho rồi! Chuẩn bị đồ đi, tôi qua ngay đây!".
" H.. Hể, Tsu-"- Yamaguchi ngạc nhiên, chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu chỉ đành soạn đồ rồi ra trước nhà đợi người ấy đến.
____________________________
Chưa đầy hai phút thì dáng người cao cao ấy đã đứng trước cổng. Mái tóc vàng nhạt tựa nắng cùng chiếc mắt kính đen làm gương mặt kia thêm phần thông minh, trưởng thành.
Yamaguchi vội chạy ra mở cổng, chàng trai tóc vàng im lặng chờ cái ổ khóa kia tránh sang một bên để bản thân có thể bước phía vào trong cùng với người con trai đáng yêu kia.
" Xin lỗi đã để cậu đợi!"- Yamaguchi cười.
Tsukishima dặn lòng phải bình tĩnh, cậu điềm đạm đáp: " Ừ, mà ba mẹ cậu đâu rồi?".
Yamaguchi cẩn thận khóa cổng sau khi Tsukishima đã vào trong: " À ba tớ đi làm từ sớm rồi. Còn mẹ thì đi chợ mua ít đồ thì phải, chắc là lại đi tám chuyện với mấy cô hàng xóm í mà"- cậu trai tóc xanh vừa cười vừa trả lời câu hỏi của người kia.
" Ừ, đi chọn đồ thôi"- Tsukishima cười thầm.
" Ừm!"- Yamaguchi háo hức đáp.
______________________________
Trong căn phòng khá rộng và thoáng, hiện hữu một chàng trai tóc vàng đang ngồi trên ghế tại bàn học. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh, dù đây đã là lần thứ ' n' cậu đến căn phòng này rồi.
Tsukishima chú ý đến một tấm poster đang dán trên tường, đó là poster mà Yachi đã thiết kế cho câu lạc bộ. Cậu khẽ cười thầm: " Cậu ấy bây giờ không còn là Yama nhút nhát của ngày xưa nữa, giờ cũng đã có nhiều bạn rồi. Nhưng nói gì thì nói, cậu ấy vẫn là...".
" Tsukki, cậu thấy bộ này thế nào?"- Yamaguchi bước từ nhà vệ sinh ra, giọng nói của cậu đã cắt ngang suy nghĩ của người con trai kia.
/ Tất Cả Hình Ảnh Chỉ
Mang Tính Chất Minh Họa/
" Ừm.. Nó có hơi không thoải mái nhỉ? Chọn bộ nào thoải mái tí đi"- cậu trai tóc vàng nghiêm túc đáp.
Yamaguchi cười: " Ừm, để tớ đi thay bộ khác!". Nói rồi cậu quay vào nhà vệ sinh một lần nữa.
" Mặc gì cũng đẹp thế này thì làm người mẫu cũng đúng!.. Mày đang nghĩ cái gì vậy nè?! Mày đang khuyến khích cậu ấy đi làm người mẫu cho tên kia đó hả?! Có bị ngu không vậy Kei?!"- Tsukishima tự suy nghĩ rồi tự chửi bản thân nhằm kêu chính mình tỉnh táo lại.
Một lúc sau thì Yamaguchi lại đi ra, lần này cậu phối đồ khá đơn giản. " Như này thì sao, Tsukki?"- cậu trai tóc xanh hơi đứng nghiêng đầu.
Tsukishima xem xét từ trên xuống dưới rồi nhận xét: " Như này thì basic nhưng cậu có thể bị lạnh đấy! Phối bộ nào đỡ lạnh tí đi. Đầu tháng mười hai rồi đấy".
Yamaguchi gật đầu rồi lại vào nhà vệ sinh đổi đồ tiếp.
Tsukishima chú ý đồng hồ, giờ đã là tầm mười một giờ năm phút rồi. Bỗng cậu chú ý đến một chi tiết nhỏ ở trên tường, chàng trai tóc vàng đứng dậy và đi lại gần bức tường ấy. Thứ khiến cậu chú ý chính là ảnh của một chàng trai, hình như là người mẫu.
Tsukishima có hơi nheo mày: " Đúng là người mẫu rồi! Nhưng mà sao Yamaguchi lại treo ảnh của tên này lên đây chứ? Nếu nhớ không nhầm thì người này trạc tuổi mình và cậu ấy thì phải! Thật là..!".
" Tsukki! Cậu thấy bộ này được không? Tớ thấy bộ này đẹp nè! Mặc như này thì cũng không lo bị lạnh nữa!"- Yamaguchi hớn hở.
Tsukishima quay qua, đập vào mắt cậu là một dáng người mảnh khảnh nhưng lại có gương mặt đáng yêu. Đôi mắt có chút híp lại vì khóe môi đang cong lên, những đốm tàn nhan dường như hiện rõ hơn bình thường.
Chàng trai tóc vàng đứng hình mất năm giây, thật sự! Người đang đứng trước mặt cậu dễ thương quá mức cho phép!
" Tsukki?"- Yamaguchi thấy người con trai kia im lặng, cậu liền lên tiếng.
" Như này không đẹp hả? Hay là có gì không đúng?"- cậu trai tóc xanh xoay qua xoay lại, đầu cúi xuống để tự nhìn set đồ mình đang diện.
Tsukishima chỉnh lại mắt kính, cậu khẽ hít một hơi thậy sâu để lấy lại bình tĩnh. " Không, bộ này đẹp lắm, mặc bộ này đi!"- chàng trai tóc vàng dùng hết sự điềm đạm còn sót lại để thốt ra lời khen.
Yamaguchi rạng rỡ: " Ừm! Thế tớ thay lại đồ cũ, lát đi rồi mặc bộ này sau".
Tsukishima nheo mắt vì ánh sáng tỏa ra tự nụ cười và dáng người kia. Mãi khi người con trai ấy bước vào nhà vệ sinh thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Chàng trai tóc vàng tiến đến chiếc giường trải tắm ga màu xanh nhạt, Tsukishima chỉnh lại kính khi vừa ngồi lên đó. " Mình.. Không phải trai thẳng rồi!"- cậu thầm nghĩ rồi thẳng thừng khẳng định với bản thân.
" Tsu.Kki!~ (2) cậu xem tớ vừa tìm được cái gì nè!"- Yamaguchi vui vẻ bước từ nhà vệ sinh ra.
Tsukishima thầm cười một cái rồi đáp: " Gì vậy?".
" Chắc chắn là cậu sẽ bất ngờ lắm đấy!"- cậu trai tóc xanh cười.
" Tadaaaa!"- Yamaguchi đưa tay ra, trên tay cậu là một con khủng long đồ chơi nho nhỏ.
Cậu phì cười: " Con khủng long này là hồi lên sơ trung cậu đã cho tớ nè hehe. Tớ cất nó trên kệ nhà vệ sinh ấy, vừa nãy mở ra để lấy chai dầu gội mới thì thấy. Hehe đáng yêu ghê á!".
Tsukishima cũng bất giác cười theo, dù chỉ là một nụ cười mỉm nơi khóe môi nhưng nó đã thể hiện lên sự vui vẻ của cậu một cách rõ ràng.
Cậu trai tóc vàng thầm nghĩ: " Đáng yêu như cậu vậy!..". " Ừm, đáng yêu thật. Mà không ngờ là cậu vẫn còn giữ ha?"- Tsukishima nói.
Yamaguchi ra vẻ tự hào: " Phải giữ chứ! Đây là món quà mà Tsukki đã cho tớ mà! Đáng quý lắm đấy!".
" Vậy là cậu quý cái gì thì cậu sẽ giữ lại cái đó?"- Tsukishima nhỏ giọng.
Cậu trai tóc xanh gật đầu: " Đúng vậy, nếu thứ đó là do người mà tớ yêu quý tặng cho thì tớ còn giữ kĩ hơn nữa!".
Tsukishima cười khẩy: " Thế tấm poster kia cậu cũng quý lắm nhỉ? Hay là quý người ở trong đó?".
Yamaguchi giật mình quay người nhìn theo hướng tay mà người đối diện đang chỉ. Cậu có hơi đơ người vì không biết phải trả lời như nào, chỉ đành lắp bắp cười ngượng: " Ừm.. Thì, t.. Tớ thấy set đồ đó đẹp.. V.. Với lại mẫu ảnh cũng ưa nhìn nên mới gi.. Giữ lại hehe...".
Hiện tại Yamaguchi như kiểu: ' Dù miệng tôi cười nhưng chưa bao giờ là ổn' vậy đó =)).
Tsukishima cười với vẻ mặt khó chịu: " Vậy sao?".
Yamaguchi bỗng nghĩ ra ý để phản bác: " Thì phòng của tớ mà, tớ dán tấm poster đó có sao đâu! Vả lại nó cũng đâu có phản cảm -.-".
Tsukishima bắt đầu quạo, cậu khẽ trêu chọc: " Vậy sao cậu không dán ảnh tôi?".
Yamaguchi vô cùng bất ngờ, rồi từ từ chuyển dần sang xấu hổ. Mặt cậu đỏ tía cả lên, " C.. Cậu n.. Nói cái gì vậy?! Tr.. Treo ảnh cậu? S.. Sao m.. Mà được?!!!"- chàng trai với gương mặt ngại ngùng, ửng đỏ cùng với những đốm tàn nhang nhỏ đáng yêu xấu hổ đáp.
Tsukishima nhận ra lời nói của bản thân có hơi sai sai, nhưng cậu thấy người kia có phản ứng đáng yêu như thế liền nổi lòng tham. Đã không chịu sửa sai mà còn lấn tới: " Treo ảnh tôi thì có sao đâu? Cậu sợ gì? Sợ bị nói là thích tôi à?".
" Ừ thì sợ vậy chứ còn gì? Như thế chả khác nào tớ là biến thái yêu thầm cậu vậy!"- Yamaguchi rối quá buộc miệng đáp.
Tsukishima có hơi shock, cậu đơ người. Những lời nói ấy cứ như bằng chứng cho việc Yamaguchi không hề thích cậu vậy. Chính cậu trai tóc vàng cũng không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân buồn chỉ vì biết có người không thích mình.
' Có lẽ cậu vẫn chưa nhận ra đây chính là cảm giác bị crush phũ, dù là cậu đã xác định được tình cảm của chính mình'.
Tsukishima im lặng, điều đó khiến Yamaguchi từ bối rối chuyển sang hoảng loạn.
Do hoảng quá mà cậu lỡ lời nói quá: " Tsukki ý tớ không phải như vậy! Tớ thích cậu nhưng mà việc dán ảnh–...".
" Cậu thích tôi?"- Tsukishima đột nhiên ngước lên nhìn Yamaguchi.
Cậu trai tóc xanh giật mình: " Th.. Thì tớ thích Tsukki mà... K.. Kiểu như quý á!".
" Quý? Thích khác quý mà?"- Tsukishima muốn dồn người kia đến đường cùng.
" C.. Cậu bị sao vậy? Sao lại thay đổi định nghĩa của mấy từ đó như thế?! Ừ.. Ừ thì ý t.. Tớ là tớ quý Tsukki, được chưa?"- Yamaguchi nhăn mặt giận lẫy.
Tsukishima vẫn không dừng lại mà tiếp tục dồn ép người kia đến đường cùng: " Cậu mới nói thích tôi mà?".
Yamaguchi có chút tức liền khó chịu đáp: " Th.. Thích theo kiểu quý á! >:(".
Đột nhiên Tsukishima bất ngờ kéo tay Yamaguchi khiến cậu trai tóc xanh ngã về phía mình...
— Hết Chap 18 —
______________________________________
(1) nghiện ở đây là Nghiện Yamababi á nha, chứ khum phải xì ke mai thúy đâu -.-
(2) Chỗ này kiểu Yamaguchi nói kiểu chữ ' Tsu' rồi ngắt một nhịp xong mới đến chữ ' Ki'.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa nên mọi người hoàn toàn có thể suy nghĩ khác đi ( kiểu dựa vào hình như có thể suy nghĩ áo đó màu khác, quần này màu khác, có thêm phụ kiện,.v.v.. .
Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro