8. Liều | Bà Lão Lạ Mặt.
Trong phòng thay đồ, " Thay đồ đi, mắt có tê không? Nhìn có bị nhòe không? Nếu có thì nghỉ tập một nữa đi, tôi đi lấy khăn ấm cho mà đắp"- Tsukishima kéo Yamaguchi vào phòng thay đồ rồi cậu liên tục hỏi han.
Yamaguchi có hoang mang rồi cậu đáp: " À không, tớ ổn".
Tsukishima nhăn mặt: " Lần sau tôi sẽ không thế nữa"- cậu khẽ nói.
Yamaguchi hơi thắc mắc: " Sẽ không như nào?"
Tsukishima muốn né tránh nhưng nghĩ đến việc bản thân đã làm Yamaguchi khóc thì cậu liền nói:
- Sẽ không lơ cậu một cách vô lý nữa, không khó chịu với cậu mà chẳng có lí do nữa, không làm cậu phải khóc nữa.
Yamaguchi đỏ mặt, tim cậu đập liên hồi. Người mình thích đang đứng trước mặt mình mà hạ thấp bản thân để tạ lỗi với mình. Chỉ có cậu và Tsukishima trong không gian nhỏ này, Yamaguchi cố gắng ngăn tim ngừng đập nhanh nhưng cái cảm giác sung sướng vì những lời nói của người con trai tóc vàng mà cậu thích đã giành lấy chiến thắng.
Thấy Yamaguchi đỏ mặt, Tsukishima liền đến gần, kê tay lên trán của bạn mình. Cậu trai tóc vàng khẽ áp trán của mình lên mu bàn tay kia, lúc này mặt đối mặt, khoảng cách là quá gần. Yamaguchi vội đẩy Tsukishima ra, khoảng cách vừa nãy thật nguy hiểm. Tim cậu dường như muốn văng ra khỏi lồng ngực, cậu xấu hổ, lắp bắp nói: " C.. Cậu làm cái gì vậy?!!"
" Mặt cậu đỏ quá, tôi muốn xem trán cậu có nóng không. Lỡ cậu bị sốt thì sao?"- Tsukishima cũng bất ngờ vì bị đẩy ra nên câu từ cũng không được trôi chảy lắm.
Yamaguchi bỗng lặng người, cậu thầm cười bản thân mình. Cười vì bản thân quá ngu ngốc, quá mê muội. Chỉ có một chút hành động như thế mà đã suy nghĩ rối tung cả lên. Cậu cười bản thân mình ảo tưởng, người con trai kia, người con trai tóc vàng kia. Người mà cậu đã luôn bám theo, luôn mơ tưởng cái cảnh cả hai cùng nắm tay đi trên phố, cùng trao nhau những lời nói ngọt ngào không kém phần lãng mạng. Người đó là.. Trai Thẳng...
Yamaguchi cúi gầm mặt, cậu muốn ngẩng mặt lên, muốn ngửa mặt lên để kìm lại những giọt nước mắt. Muốn nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng nếu cậu ngửa mặt lên thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cậu chỉ đành cúi đầu rồi lặng lẽ quay lưng lại và khẽ nói:
- Tớ ổn.. Cậu không cần phải lo cho tớ.
Tsukishima cảm giác như có một bàn tay to lớn bớp chặt lấy trái tim cậu, nghẹn lòng thật đấy. Ấy vậy mà lại chẳng biết tại sao! Cậu cũng quay người lại.
Từ mặt đối mặt, bây giờ lại thành lưng đối lưng. Và ngay lúc này đây, căn phòng nhỏ như vậy, mà dường như khoảng cách giữa hai người trong căn phòng ấy lại to lớn vô cùng...
Một lúc sau thì Yamaguchi bước ra khỏi phòng thay đồ, ngay sau cậu là Tsukishima. Cả hai bắt đầu khởi động rồi vào sân tập chính để tập luyện cùng mọi người.
" Yamaguchi- kun!!!"- giọng nữ vọng vào từ phía cửa phòng tập.
" Khỉ thật, lại là cái giọng nói này! Tại sai cô ta lại đáng ghét như vậy chứ?"- Tsukishima thầm nghĩ.
Yamaguchi giật mình quay sang, chính cậu cũng quên lời hẹn bới Shizu. Cậu liền cúi đầu xin phép huấn luyện viên và các senpai để ra gặp bạn nữ kia.
" A, xin lỗi cậu, tớ quên mất lời hẹn của chúng ta"- Yamaguchi cười ngượng.
" Không sao, tớ không để tâm đâu. Tớ có thể đứng ở đâu để xem cậu tập vậy?"- Shizu cười đáp.
" Cậu đợi một chút nhé, tớ xin phép huấn luyện viên đã"- Yamaguchi nói.
Shizu gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi. Yamaguchi quay người lại và chạy đến chỗ của huấn luyện viên Ukai. Sau khi được sự cho phép của Huấn luyện viên, cậu lại chạy ra chỗ Shizu.
Yamaguchi cười: " Huấn luyện viên đồng ý rồi" " Yachu- san, tớ nhờ cậu việc này có được không?"- Yamaguchi quay sang cô bạn tóc vàng cắt ngắn ngang vai đang đứng gần đấy.
Yachi nghe Yamaguchi gọi liền chạy đến: " Có việc gì vậy?"
Yamaguchi cười ngượng: " Đây là một người vạn tớ mới quen, cậu ấy muốn xem câu lạc bộ chúng ta luyện tập. Cậu sắp xếp giúp tớ nhé, có được không?"
Yachi cười: " Đương nhiên là được rồi, cứ để cho tớ!" " Chào cậu, tớ là Yachi Hitoka, rất vui được làm quen"- Yachi quay sang nhìn Shizu.
Shizu cười: " À, chào cậu, tớ là Shizu Hanami. Tớ cũng rất vui vì được quen biết cậu"
Thấy mọi chuyện đã ổn, Yamaguchi chào Shizu rồi quay lại sân tập. Yachi dẫn Shizu vào phòng tập rồi giới thiệu cô bạn mới cho Kiyoko- san. Sau đó Kiyoko lấy thêm một cái ghế cho Shizu ngồi, Yachi rất niềm nở, chủ động bắt chuyện với người bạn mới kia. Kiyoko nhìn hay cô bé cười nói vui vẻ mà lòng cũng vui lây, cô thầm nghĩ: " Mai này sẽ có một quản lý hoạt bát và hòa đồng ở trong câu lạc bộ rồi, tốt thật đấy"- rồi Kiyoko khẽ cười.
Cuối cùng cũng hết giờ tập, mọi người tập trung lại và dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, Yamaguchi chạy ra chỗ Shizu: " Cậu có thấy chán không?"
Shizu cười: " Tớ không hợp với thể thao lắm nhưng nhìn mọi người chơi bóng vui thật đấy! Mà Yamaguchi này, lúc cậu chơi bóng, cậu ngầu cực luôn á!!"
Yamaguchi xấu hổ: " H.. Hả, c.. Cậu không cần động v.. Viên tớ đâu"
Shizu nói tiếp: " Tớ nói thật đấy, lúc cậu ném quả bóng lên rồi chạy tới. Sau đó cậu nhảy lên và đập mạnh vào bóng, thật sự rất ngầu! Còn nữa, lúc cậu tiếp đất cũng ngầu nữa!!"
Yamaguchi như muốn bùng nổ vì quá ngại, cậu cười, lắp bắp đáp: " Thế hả? Hehe, có lẽ tớ ngầu thật..."
Shizu cười: " Đúng đúng, cậu rất ngầu! Nhưng bây giờ tớ phải về nhà rồi, tạm biệt cậu!"- nói rồi Shizu quay đi, Yanaguchi cũng chỉ đáp lại " tạm biệt" rồi cậu cũng đi sang lấy balo và chuẩn bị ra về.
Tsukishima lần này không bỏ đi trước nữa dù rằng cậu sắp phát nổ, phát nổ vì khó chịu. Yamaguchi thấy Tsukishima đang đứng gần cửa phòng tập liền vội chạy ra.
" Tsukki! Về thôi"- Yamaguchi cười ngượng.
Tsukishima nhăn mặt đáp: " Tôi muốn thấy mặt trời chứ không phải thứ này"
Yamaguchi thắc mắc: " Mặt trời? Giờ lừ buổi tối đấy Tsukki!"
Tsukishima thầm nghĩ: " Cậu đúng là thật ngốc"
" KAGEYAMA! CẬU CÓ THỂ NGỪNG LƠ TỚ ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?! NGOÀI GIỜ TẬP THÌ CẬU CHẲNG ĐIẾM XỈA TỚI TỚ GÌ HẾT Á!!- Hinata hét lên khiến mọi người giận mình nhìn cậu.
Hinata đang đứng trước mặt Kageyama và có lẽ do lần hét vừa rồi mà người cậu cũng run lên, nói đúng hơn là giận đến run người.
Kageyama bất ngờ, mắt cậu tròn xoe nhìn chàng trai nhỏ bé trước mặt mình. Có lẽ cậu không định nói gì hết, Yamaguchi thấy vậy liền khó chịu la lên: " Tôi Đã Cho Cậu Lời Khuyên Rồi Mà!!".
Kageyama giật mình, cậu dần bỏ đi cái tôi và nỗi sợ trong một khoảnh khắc. Cậu nhìn chằm chằm Hinata vẫn đang cúi gầm mặt, Kageyama nói:
- À.. Ừm, Xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung.. À ờ không phải, tôi hơi...
Kageyama chẳng biết nói gì để biện minh, bỗng Hinata cười nấc. Rồi cậu nói: " Yamaguchi bảo cậu thì cậu mới nói sao? Haha, mắc cười thật đấy. Sao cậu lại nghe lời cậu ấy như vậy chứ"- giọng Hinata nghẹn lại, có lẽ là cậu ấy sắp khóc.
Mắt Kageyama mở to vì ngạc nhiên: " Tôi-..."- chưa kịp dứt câu thì Hinata đã quay người chạy đi. Tất cả mọi người trong phòng tập chẳng hiểu đucợ bắt cứ thứ gì cả.
" MAU ĐUỔI THEO CẬU ẤY ĐI ĐỒ NGỐC!!!"- Yamaguchi dường như là hét lên, nhưng điều đó đã đánh thức Kageyama. Cậu lập tức chạy thục mạng để đuổi theo dáng người bé nhỏ kia, đuổi theo ánh sáng, đuổi theo mặt trời nhỏ của mình.
Tsukishima dù rất khó chịu vì những hành động kì lạ giữa Yamaguchi và Kageyama nhưng cậu cố gắng bình tĩnh, không để bản thân mình giận quá mất khôn như lúc nãy.
_______________________________
Kageyama dùng hết sức lực chạy theo Hinata, cuối cùng cậu cũng bắt kịp dáng người kia. Kageyama nhanh chóng nắm lấy cổ tay Hinata để kéo cậu lại.
Hinata giãy giụa: " Thả tớ ra!!!"
Kageyama nhăn mặt: " Không! Cậu nghe tớ nói đã!"
Hinata tiếp tục chống đối: " Cậu đi mà nói với Yamaguchi ấy!!!"
Kageyama bất ngờ: " Cậu bị điên hả? Tớ có gì mà phải nói với cậu ấy! Quan trọng là cậu kìa, bình tĩnh lại đi đồ ngốc!"
" Bình tĩnh cái khỉ gì chứ?! Mau bỏ tớ ra coi!!!"- Hinata vẫn không chịu đứng yên.
Kageyama khó chịu tặc lưỡi một cái rồi chàng trai ấy liều mình ôm chầm lấy mặt trời nhỏ. Hinata giật mình, bỗng cậu òa khóc trong vòng tay của Kageyama. Kageyama cũng ngạc nhiên theo, cậu khẽ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của chàng trai đang tựa vào người mình.
Kageyama khẽ nói: " Tôi xin lỗi, t.. Tôi không muốn lơ cậu đâu nhưng..."
Hinata vẫn khóc, rồi đột nhiên cậu khẽ nói: " Cậu thích Yamaguchi hả?"
Kageyama ngạc nhiên, mắt cậu mở tròn xoa cúi xuống nhìn Hinata vẫn đang vùi đầu vào lòng ngực mình. Sau vài giây định hình lại thì cậu mới đáp lại câu hỏi của Hinata: " Kh.. Không, s.. Sao cậu lại hỏi vậy?!"
Hinata thút thít nói: " Vậy chứ sao Yamaguchi nói gì vậy cũng nghe? Hai người các cậu cứ như là đang hẹn hò vậy!"
Kageyama vẫn rất ngạc nhiên vì tất cả những gì mình nghe được, cậu khẽ hỏi người con trai đang ở trong vòng tay mình: " Cậu không thấy việc nam yêu nam là kì lạ sao?"
Hinata im lặng một lúc rồi nói: " Kh.. Không, bình thường mà. H.. Hai cậu yêu nhau thật sao?!"
Kageyama khẽ vuốt ve Hinata: " Không, nhưng mà tại sao cậu lại hỏi tôi thích Yamaguchi?"
Hinata lại im lặng, sau đó cậu trai nhỏ bé kia khẽ nói: " Tại hai người cậu cứ như là có bí mật với nhau vậy..."
Kageyama tiếp tục nhỏ giọng hỏi: " Vậy tại sao cậu lại nổi giận?"
Hinata bây giờ là chết lặng, cậu không biết phải đáp thế nào. Cậu trai tóc cam đột nhiên dùng lực đẩy người kia ra, bây giờ cả hai người là mặt đối mặt. Hinata cúi gầm mặt, hít thật sâu rồi dứt khoát nói: " Tớ Thích Cậu, Bakayama!"
Kageyama giật mình, tròn xoe mắt nhìn Hinata. Có lẽ sau câu nói kia thì người con trai đó lại tiếp tục khóc. Kageyama từ từ bước tới chỗ Hinata rồi ôm chầm lấy cậu ấy một lần nữa.
" Tôi cũng thích cậu, đồ ngốc. Tôi lơ cậu là vì tôi sợ nếu biết được việc tôi có tình cảm với cậu, cậu sẽ bỏ tôi mà đi. Tôi đã rất sợ"- Kageyama nhẹ nhàng chia sẻ. Hinata tựa vào lòng ngực người mình thích, cậu nghe rõ mồm một từng nhịp tim. Không cần phải nói thêm một lời nào, hai người họ giờ đã là một đôi.
_____________________________
Tsukishima đi cạnh Yamaguchi, họ bước trên con đường quen thuộc. Yamaguchi cũng chỉ nhẹ nhàng bước đi, bỗng có một bà lão bước ra từ ngã rẽ và đứng trước mặt hai người họ.
Cả hai cậu trai đều giật mình đứng im, bà lão nhìn Yamaguchi và Tsukishima.
Rồi đột nhiên bà lên cười: " Haha, một người thì biết rõ nó là gì nhưng lại không có lòng can đảm để nói ra"- bà nhìn Yamaguchi bằng ánh mắt đâm sâu vào tâm trí cậu. " Còn một người thì không biết rõ, à không phải, mà có lẽ là không dám thừa nhận suy nghĩ ấy chăng?"- Bà quay sang nhìn Tsukishima, vừa cười vừa lắc đầu nói.
Rồi bà bước đi ngang qua hai người họ rồi khuất dần sau bóng lưng của hai chàng trai. Yamaguchi và Tsukishima được một phen hú hồn, nhưng những gì mà bà lão kia nói vẫn còn đọng lại trong đầu họ. Yamaguchi khẽ cắn môi, cậu hiểu những gì bà lão ấy nói về mình. Rồi cậu thầm liếc nhìn Tsukishima và nghĩ: " Cậu ấy không dám thừa nhận cái gì vậy nhỉ?"
Tsukishima dường như chết lặng, có một suy nghĩ đã hiện lên và in rõ trong đầu cậu khi nghe những điều vừa nãy. Rồi cậu dùng cả hai tay dụi dụi mắt để tỉnh táo lại, bỗng cậu nhìn sang Yamaguchi khiến chàng trai tóc xanh kia giật mình quay mặt qua hướng khác.
Tsukishima chỉ nhăn mặt một cái rồi hít một hơi thật sâu. " Về nhà thôi"- cậu trai tóc vàng lên tiếng.
" À, ừ.. Về nhà thôi"- Yamaguchi cười gượng.
Rồi hai người họ bước đi, sau khi đã về đến nhà thì như thường lệ. Cả hai cậu trai tắm rửa, ăn uống rồi làm bài tập. Họ cũng có trao đổi một chút tin nhắn, sau tất cả thì cả hai đều đi ngủ.
Nhưng đêm nay, Yamaguchi và Tsukishima đều khó ngủ đến lạ thường. Những lời mà bà lão lạ mặt kia nói vẫn lẩn quẩn trong đầu hai cậu.
Tsukishima là người có nhiều suy nghĩ hơn, cậu nghĩ rất nhiều, cố gắng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà bản thân đã tự đặt ra. " Yamaguchi..."- Tsukishima thầm nghĩ rồi cậu khẽ nói: " Tadashi..", có lẽ cậu đã tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Chàng trai tóc vàng nhạt vẫn trằn trọc dù đã tìm ra câu trả lời, còn người con trai với những đốm tàn nhan nhỏ trên gương mặt đáng yêu vẫn còn suy nghĩ rất nhiều thứ. Những suy nghĩ ấy chỉ đơn giản là tưởng tượng những tình huống, những viễn cảnh chứ chúng không phải là một câu hỏi khó cần phải tìm lời giải. Nhưng rồi nằm lâu thì mắt cũng nhắm, cả hai chìm vào giấc ngủ lúc gần nửa đêm.
Hôm nay, từ hai người thành một đôi, từ nghi vấn thành khẳng định.
- Hết Chap 8 -
______________________________________
Cho những bạn nào thắc mắc thì:
" Từ hai người thành một đôi" là chỉ Kageyama và Hinata.
" Từ nghi vấn thành khẳng định" là chỉ Tsukishima.
Fact: lúc đầu tui tưởng tui viết fic ngắn, giờ chắc viết dài luôn =))
Yêu Các Bae Của Trà Đào 🥺❤✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro