Người tình
Tác giả: shutiaoairenyaoairen@lofter
Hiện đại, siêu thực
Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Permission:
_
(Một)
Người yêu của tôi chết rồi, anh chết thật thê thảm.
Anh nằm trong vũng máu, bên cạnh là người đại diện, cùng với bác sĩ cấp cứu, vô cùng hoảng loạn.
Lúc tôi chạy tới, giữa anh và cái chết chỉ cách nhau một gang tay. Anh nhẹ giọng nỉ non tên tôi, tôi biết anh đang tiếc nuối trước khi chết không thể nhìn tôi một lần sau cuối.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, mà chủ yếu là tức giận, thật sự vô cùng bất đắc dĩ.
Tôi nhìn xung quanh một lúc mới hiểu ra tình hình, thì ra là tự sát.
Tôi hít sâu, lấy lại tâm tình của chính mình, sau đó cúi xuống nhìn người yêu đang nằm thoi thóp kia, nói câu mà giờ anh tạm thời không nghe được:
"Không cần tiếc nuối, lát nữa anh lập tức sẽ thấy được em."
Tiếng khóc của người đại diện đột nhiên tăng cao dB. Tôi thầm đếm trong đầu: 3, 2, 1.
Quả nhiên, anh đứng lên rồi.
Anh nhìn chính bản thân mình một chút, sau đó giương mắt nhìn tôi một cái. Hai mắt xao động.
À, trước tiên vẫn là nên kể chuyện ngày trước vậy.
.
Tôi tên là Hà Sưởng Hy.
Tôi là một sứ giả của Thiên đường, làm việc tại trụ sở công chức Thiên giới, phụ trách việc mang người "đến thời điểm" từ thế gian đến cổng luân hồi, sau đó bàn giao cho nhân viên chuyên trách, sắp xếp bọn họ Luân Hồi chuyển thế.
Đại khái thì cũng khá giống mấy người làm quỷ mà giữ chức sứ giả Địa Ngục đó. Các người muốn nói chỗ này là Thiên đường cũng được, là Địa Ngục cũng được, ngược lại vấn đề nằm ở chỗ các người đấy, sau khi nhắm mắt xuôi tay, các người sẽ tới nơi nào, còn phải xem ở chính bản thân mình.
Trừ khi có thân phận đặc biệt, hoặc gặp phải tình huống đặc biệt ở ngoài, ở Thiên giới chỉ có Sứ giả chúng tôi mới có thể hành động như bình thường ở cả hai giới. Thế gian tựa hồ đối với tôi cực kì hấp dẫn, vì thế nên tôi lúc đó quyết chí tự cường phải thi đỗ bằng được chức vụ này. Đi dạo phố, mỹ thực, du lịch, quần áo mới, hoàn toàn không có phụ sự nỗ lực và chờ mong của tôi.
Khoảng ba tháng trước, vì công việc, tôi nhận được nhiệm vụ theo dõi một vị diễn viên uống thuốc tự sát ở nhà riêng, đưa tiễn anh ta một đoạn đường cuối đời.
Anh ta tên là Trần Hựu Duy.
Không phải tôi tự sướng đâu. Tôi thật sự vô cùng đẹp.
Thiên giới từng có tin đồn tôi vì gương mặt này mà nhận được chức vụ. Phàm nhân nhìn thấy tôi đều nói tôi là "Hoàng tử lai", "Mỹ nam điêu khắc", mấy lời đó tôi đều nghe được, cũng rất đồng tình, đặc biệt là những câu từ như "Thiên Sứ hạ phàm", "Không dính khói bụi trần gian", chuẩn không cần chỉnh!
Thủ trưởng phụ trách bộ phận của tôi thường khen tôi là đệ nhất mỹ nhân hai giới, tôi đồng ý.
Nhưng khi nhìn thấy Trần Hựu Duy, lần đầu tiên trong đời, tôi biết mình thua rồi.
Cha mẹ ơi, đẹp trai vãi.
Tôi ngồi bên khung cửa, choáng váng cả đầu.
Trần Hựu Duy ngồi trên giường, dựa lưng vào gối, ánh đèn mờ ảo nơi tủ đầu giường chiếu sáng những đường nét đẹp đẽ của anh. Anh dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ mắt kính gọng vàng trên mặt, khép lại trang sách cuổi cùng, một tay cầm ly nước, một tay cầm lọ thuốc.
Anh uống một hớp, sau đó bỏ thuốc ngủ vào miệng.
Khi cầm cốc nước lên để uống thêm một ngụm nước nữa, anh bỗng nhiên nhìn về phía tôi đang đứng. Trái tim tôi bỗng nhảy rộn ràng, thịch thịch thịch. Nếu như anh thấy được tôi, hẳn sẽ thấy gương mặt tôi đỏ như trái táo.
Nhưng anh không nhìn thấy tôi. Vậy lúc này anh đang nhìn cái gì?
Dựa theo ánh mắt của anh, tôi quay lại đằng sau để nhìn. Hóa ra là giá sách trang trí phòng khách.
Theo bản năng, tôi lại gần xem xét. Bên trong giá sách, ngoại trừ đủ loại thư từ, còn có một chiếc cúp dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất, một chiếc đồng hồ đeo tay, một con búp bê heo nhỏ, một tấm ảnh chụp cùng người nhà.
Tôi nghe thấy tiếng anh tắt đèn, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống.
2 giờ 27 phút sáng, chính là thời gian tôi dẫn anh đi. Còn khoảng mấy tiếng.
Đối với người tự sát, tôi thường sẽ đến sớm hơn một chút, nỗ lực tìm hiểu một chút những gì bọn họ đã trải qua trước khi chết. Thế gian không chuyện gì là không gặp qua, nhưng trạng thái của những người muốn tự sát, mọi người thường không thể nào biết được. Tôi muốn làm người duy nhất biết được bí mật ấy.
Tôi tìm đọc tóm tắt giới thiệu cuộc đời của anh. Anh là một diễn viên thực lực, vừa có khả năng, có ngoại hình, lại còn có học thức, lần đầu tiên diễn vai chính đã thu hút được không biết bao nhiêu sự chú ý, là tân binh có chút danh tiếng. Nhưng tiệc vui chóng tàn, anh vì từ chối quy tắc ngầm mà đắc tội rồi một ông chủ có quyền thế, cùng lúc đó lại do từ chối buộc chặt mà đắc tội với một vị nữ minh tinh đoàn đội rất mạnh, liền liên tiếp gặp phải chèn ép, thông tin bôi đen cũng bay đầy trời. Người nhà anh bị truyền thông bất lương từng bước ép sát, sinh hoạt bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí cũng vì tránh né theo dõi mà xảy ra tai nạn xe cộ. Lúc đó anh đang ở trong quán bar rượu chè bê tha, không thể thấy người nhà lần cuối. Vì lẽ đó, anh bị truyền thông bôi nhọ, trở thành đứa con bất hiếu. Mất đi người nhà như cú đánh trời giáng, anh quyết định phải lấy lại mọi thứ, đồng thời cũng muốn làm sáng tỏ mọi chuyện năm xưa. Nhưng ấn tượng của người qua đường đối với anh càng ngày càng xấu đi, cuối cùng lãng quên anh nơi giới giải trí luôn luôn đổi mới từng ngày. Hôm nay là ngày giỗ của người nhà, anh lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình.
Tôi hít sâu một hơi, đây là nhân sinh tàn ác đúng không?
Xuất phát từ sự hiếu kỳ, tôi lén lút mở cuốn nhật kí nằm trên giá sách. Nhật ký ghi chép câu chuyện của thiếu niên tràn ngập nhiệt huyết theo đuổi giấc mơ, cùng với tình yêu và khát vọng đối với diễn xuất, đồng thời còn ghi chép giai đoạn cuối đời đầy u buồn và phẫn uất, giãy dụa cùng tuyệt vọng, cuối cùng quyết định đi tới cái chết.
Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất là sự kiện quan trọng của cuộc đời, đồng hồ đeo tay là do anh tự mua cho mình khi nhận được tháng lương đầu tiên, búp bê heo con là món quà đầu tiên fan tặng, trong ảnh gia đình, anh cười thật hạnh phúc. Những thứ bày ra trên giá sách chính là giấc mộng của anh, cuộc đời của anh, là chút bận tâm cuối cùng của cuộc đời anh.
Tôi ngồi trên ghế salông, dùng laptop và tai nghe của Trần Hựu Duy lên mạng xem anh diễn, cùng một vài clip phỏng vấn.
Anh thật sự rất tuyệt. Khi diễn, hay khi nói về chuyện diễn xuất, trong đôi mắt kia đều có ánh sáng.
Trần Hựu Duy là người tốt, tốt từ đầu đến chân. Đáng lẽ ra anh sẽ được làm chuyện mình yêu thích nhất cuộc đời này, có vô số tác phẩm ưu tú, nhận được vạn ngàn hoa tươi cùng những sự sùng bái. Vốn dĩ anh có thể có một tương lai vô cùng tuyệt đẹp.
Tôi cảm thấy tiếc thay cho anh.
1 giờ 59 phút, tôi tiến đến bên giường anh.
Mẹ ơi, lúc ngủ cũng vẫn rất đẹp trai.
Tôi đưa tay thăm dò hơi thở của Trần Hựu Duy. Hiện tại là mùa đông, chóp mũi của anh lạnh quá, hô hấp cũng đã vô cùng yếu ớt.
Bàn tay ma xui quỷ khiến của tôi lướt trên gương mặt Trần Hựu Duy, trái tim tôi cũng đập liên hồi.
Tôi không ngốc, tôi vững tin bản thân mình nhất kiến chung tình, tôi thích Trần Hựu Duy.
Để tới bệnh viện gần đây nhất cần mười phút, xe cấp cứu tới đây cũng cần một khoảng thời gian nhất định.
Tôi nín thở, cúi đầu nhìn kim giây trên đồng hồ đeo tay xẹt qua con số "12".
"Trời ạ"
Tôi vọt tới phòng khách, hóa thành thực thể, lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Tôi không muốn Trần Hựu Duy chết.
(Hai)
Lần này coi như tôi tắc trách với công việc, nhưng cấp trên cũng không thể phát hiện ra sớm được. Hiệu suất làm việc ở Thiên giới cũng không cao lắm, mỗi ngày đều có hơn mười vạn người qua đời, Sứ giả Thiên đường chúng tôi miễn cưỡng làm thì cũng có thể duy trì được số lượng hoạt động, nhân viên kiểm soát thì khó mà giám sát được tiến trình làm việc của từng người. Chuyển thế là một việc cần sự nghiêm túc và hết lòng, nhất định phải từng bước hoàn thành, vì lẽ đó Sứ giả Thiên đường cần phải có chuyên môn làm việc cực tốt.
Đúng, Sứ giả Thiên đường thật ra có không ít người, nhưng chức vụ này cũng rất khó thi đó.
Thiên giới cũng có rất nhiều rất nhiều rất nhiều người, cũng giống như nhân thế, có biết bao ngành nghề chức vụ, ai ai cũng có cuộc sống của chính mình. Tôi thấy chức vụ này thú vị, tiền lương cao, vì lẽ đó áp lực cạnh tranh thật sự rất lớn. Còn công việc nhân viên giám sát thì đơn điệu rườm rà mà khối lượng công việc lại lớn, hơn nữa chưa thể qua lại hai giới, vì vậy nên rất ít người làm.
Một vị tiền bối từng nói cho tôi nghe, anh ấy có một lần tắc trách: bỏ lỡ công việc, muộn ba ngày mới đem người đi, nhưng đã kịp thời đến chỗ nhân viên giám sát chào hỏi, vì thế nên ba tháng sau mới phải chịu phạt. Chậc chậc.
Lãnh đạo của tôi thương tôi như con, chắc cũng sẽ mắt nhắm mắt mở từ từ cho qua thôi.
Tôi đến bệnh viện xem xét tình hình của Trần Hựu Duy. Anh tỉnh lại rồi, chỉ có người đại diện tới thăm.
"Sao em lại nghĩ quẩn vậy chứ. Cũng may là có người phát hiện."
"Là ai thế?"
"Anh cũng không rõ, người ta nói là người này gọi đến bằng điện thoại nhà em, lúc xe cứu thương đến thì người đã không ở đó nữa rồi."
Trần Hựu Duy nhẹ như mây gió uống một hớp nước, bông đùa: "Có khi nhà em hôm qua đón được một tên trộm có lương tâm."
Tôi lườm anh một cái.
"Vậy sau này em định làm thế nào? Còn muốn tiếp tục tìm đến cái chết không?"
"Để xem tâm tình thế nào."
Tôi thực sự là tiếc rằng mài sắt không nên kim. Tôi vì anh mà làm ăn tắc trách, vậy mà anh không thể vì tôi mà phấn đấu hay sao?
Cũng may, Trần Hựu Duy thuộc phạm trù công tác của tôi, tôi thất trách như thế này sẽ không bị phát hiện sớm, mà những sứ giả Thiên đường khác cũng sẽ không tới mang anh đi. Chỉ cần anh không tiến vào quy trình chủ động coi thường mạng sống bản thân lần nữa, tôi cũng sẽ không bị ép thực thi trình tự.
Vốn là không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của tôi, nhưng lần này xem ra vẫn nên cho anh chút nhận thức rồi.
Tôi muốn giúp trần hựu duy. Trước mắt tôi còn một khoảng thời gian nữa.
Đương nhiên, cũng có chút tư tâm rồi.
Tôi chỉnh trang đầu tóc, bày ra dáng vẻ đẹp nhất, chính thức đi vào phòng bệnh, đi tới trước mặt Trần Hựu Duy.
"Xin... xin chào, tôi tên Hà Sưởng Hy, là người gọi điện thoại."
Tôi cố gắng không quá hăng hái, rõ ràng anh nhìn tôi bằng ánh mắt không có thêm chút nhiệt độ, nhưng không hiểu tại sao tôi cảm giác mặt mình nóng lên.
"Xin chào, cảm ơn cậu." Anh nhìn về tôi gật gù, lại cúi đầu cười khổ nói, "Cậu dám xuất hiện, vậy là không phải trộm. Cậu là phóng viên báo nào? Sao lại tìm đến nhà của tôi?"
Tôi dùng sức cắn cắn môi dưới, hít sâu một hơi, đem lời giải thích mới nghĩ ra sắp xếp lại cho rõ ràng:
"Tôi là ngươi hàng xóm mới, tối hôm qua uống nhiều, nhận sai nhà, nhưng vẫn cứng đầu cố chấp làm loạn lên với bảo vệ, rồi người ta mở cửa nhà anh."
"Hóa ra là như vậy. Cậu ngốc như thế, bảo an cũng ngốc giống cậu sao?"
Trần Hựu Duy chuyện cười tôi. Nhưng có vẻ như anh cũng không muốn tra xét ý tứ trong câu chuyện của tôi nữa, tô cũng tạm yên tâm. Có điều anh cười lên cũng rất đẹp trai quá, tôi lại không biết phải nói gì rồi.
Anh là người phá tan sự im lặng: "Hà... Sưởng Hy, thật sao? Hai chữ Sưởng Hy nào vậy?"
"Sưởng gồm chữ Vĩnh và nhật, Hy trong hy vọng."
Người đại diện nói cám ơn với tôi, lại kéo tôi ra ngoài phòng bệnh, nói mình bình thường bận rộn công việc, không có cách nào theo dõi anh, mong tôi cố gắng lưu ý.
"Anh yên tâm, nếu như lại có thêm tình huống như vậy, tôi cũng có thể cứu anh ấy."
Trong khi Trần Hựu Duy nằm viện hai ngày, tôi đến năn nỉ chủ nhà đối diện cho tôi thuê lại căn nhà đó, còn tiện thể đi làm số điện thoại di động cùng card ngân hàng. Vốn dĩ hồi đó nếu như đưa Trần Hựu Duy đi xong, tôi sẽ đi nghỉ dài ngày, thôi thì coi như đây cũng là đi nghỉ đi.
Khi Trần Hựu Duy xuất viện, tôi ôm một bó hoa hướng dương đứng cửa bệnh viện chờ anh, cười với anh.
Hôm đó là Lễ tình nhân. Anh đi ra khỏi cổng, gió nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc anh, ánh mặt trời hắt lên gương mặt, anh khẽ cau mày.
Trần Hựu Duy nhận bó hoa, mỉm cười nói tiếng cám ơn, sau đó nhìn tôi.
"Sưởng Hy, cậu mặc ít như thế, có bị lạnh không?"
Tôi sẽ không lạnh. Nhưng tôi lại làm bộ dạng lạnh đến run rẩy cả người.
"Cũng hơi lạnh, cho nên chúng ta mau về thôi." Tôi lắc lắc chìa khóa xe, "Bạn anh mang chìa khóa xe của anh đưa tôi, để đón anh trở về."
"Cậu thuê được cái nhà đó, nhưng lại không có xe?"
"... Tiền của tôi đều dùng để thuê nhà rồi."
Tất nhiên đây là nói dối! Tôi có tiền, nhưng tôi ở thiên giới hay ở nhân gian đều không cần xe.
Hơn nữa tôi cũng không biết lái xe.
Ngồi vào vô lăng rồi, tôi mới nhớ ra chuyện đó, cho nên đành phải để Trần Hựu Duy lái xe chở cả hai về.
Đây là chính thức đến nhà Trần Hựu Duy làm khách. Sau khi vào nhà, anh cắm hoa vào bình, sau đó rót nước cho tôi uống.
Tôi âm thầm đánh giá căn nhà không có hơi người của Trần Hựu Duy, trong lòng đang nghĩ làm sao để cải tạo, anh đột nhiên hỏi tôi: "Sưởng Hy, trước đây cậu quen tôi sao?"
"Không quen biết gì đâu á. Bạn anh kể tôi nghe, trước đây anh là diễn viên, nhưng tôi vừa từ nước ngoài trở về, cũng không hiểu rõ mọi chuyện lắm."
"Ra vậy. Vậy cậu không tò mò tại sao tôi tự sát ư? Ở tình huống bình thường, người ta sẽ hỏi nhiều lắm."
"Tôi... Cảm thấy như vậy quá mạo phạm. Nhưng anh ấy cũng kể cho tôi nghe một ít. Có điều nếu anh muốn kể, tôi cũng có thể nghe."
Trần Hựu Duy không đáp lại, mà lại rót nước, đưa cho tôi.
"Đói bụng sao? Có muốn ăn chút gì không?"
"Được đó, anh sẽ xuống bếp hả?"
"Tôi chỉ có thể làm chút đồ ăn đơn giản, trong nhà cũng không có gì, để tôi làm chút đồ ăn đền đáp ân nhân cứu mạng."
Sau đó tôi quấn quýt lấy anh, xem anh làm đồ ăn thanh đạm đến mức không thể thanh đạm hơn.
Tôi vừa ăn, danh sách đồ đạc muốn mua ở trong lòng mạnh mẽ gạch chân in đậm: Nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn.
Mới đến làm khách, ở lại quá lâu cũng không tiện, trời tối thêm chút nữa, tôi nói lời tạm biệt với Trần Hựu Duy, trở về căn nhà sát vách.
Không yên lòng, tôi lại mặt dày ấn chuông cửa.
"Sưởng Hy? Có chuyện gì không?"
Trần Hựu Duy mặc áo ngủ tơ tằm, tóc còn chưa khô lòa xòa rủ trước mắt, sau đó lại bị anh tùy ý vén lên.
Tôi rời mắt khỏi xương quai xanh mê hoặc của Trần Hựu Duy, vội vã lấy lại tinh thần: "Tôi... tôi không ngủ được, có hơi lạ giường, có thể cùng anh ngủ không?"
"Có thể." Anh cười khẽ, đưa tôi vào nhà, "Nhưng phòng khách lâu rồi không dọn, đợi tôi một chút."
"Không sao, tôi có thể ngủ sô pha, một buổi tối thôi mà."
"Vậy cậu ngủ ở phòng tôi đi, tôi ngủ sô pha."
"Không muốn không muốn, anh là bệnh nhân mới ra viện, làm sao tôi có thể sống không đạo lí như thế."
"Cậu là khách mà, Sưởng Hy."
"Thật sự không liên quan." Tôi tự nhiên nằm xuống, "Tôi ngủ đây, ngủ ngon."
"Thực sự không có cách nào ép cậu luôn đó." Anh không muốn tranh cãi thêm nữa, mang cho tôi một cái chăn."Ngủ ngon."
Nhưng anh không biết, sau khi anh say giấc, tôi ở bên giường anh cả một đêm.
(ba)
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi lôi Trần Hựu Duy đi tới siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng sinh hoạt thường ngày.
Tôi đứng ở quầy hoa quả, hoa cả mắt, thấy tất cả đều giống như nhau.
Trần Hựu Duy trêu chọc tôi: "Bình thường cậu không có kĩ năng chọn lựa hoa quả hả?"
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn địa tôi cách phân biệt loại hoa quả nào ngon, loại nào thì không ngon,
Tôi thấy một gói kẹo trông rất đáng yêu, bèn hỏi Trần Hựu Duy có thể mua cho tôi không. Anh trả lời chỉ có trẻ nhỏ mới thích ăn đường. Tôi oan ức giương mắt nhìn anh.
Anh dịu dàng xoa đầu tôi.
"Sưởng hi cũng như trẻ nhỏ, muốn ăn kẹo thì mua kẹo."
Không chịu thua, tôi cũng nhón chân vỗ lên đầu Trần Hựu Duy mấy cái.
Ở khu bán rượu, Trần Hựu Duy vỗ vai tôi rồi nói: "Nhìn thấy rượu không? Nhưng mà trẻ nhỏ thì không thể uống rượu, uống rượu dễ đi nhầm nhà."
Tôi lè lưỡi, sau đó mang hết số sữa đậu nành bày trên giá đặt vào giỏ hàng.
Sau khi tính tiền, anh nghiêm túc nói với tôi: "Sưởng Hy, mấy cái này đều để tôi tình tiền hả?"
"Tất nhiên rồi, lúc nãy anh nói mấy thứ đồ này đều là của anh, đừng để tôi mắc nợ vậy mà!"
"Nhưng là cậu kéo tôi tới siêu thị."
Tôi cảm thấy cũng đúng, nói muốn trả tiền cho anh, anh nói có thể, chấp nhận chuyển khoản qua weixin.
Hai chúng tôi thêm weixin, nhưng anh từ chối nhận tiền tôi chuyển khoản.
Đi ra khỏi siêu thị, tôi nói với Trần Hựu Duy: "Anh đã đồng ý mua những này, hẳn là sẽ cố gắng sống tốt chứ?"
"Để xem tâm tình như thế nào đã."
Tôi sẽ nấu một bữa, thật đó.
Tôi để Trần Hựu Duy giúp một tay, làm thịt bò xào đậu Hà Lan, cánh gà, còn có một món rất quan trọng - canh hải sản.
Anh khen tôi nấu ăn ngon, hương vị vô cùng dễ ăn.
Tôi được khen quá hóa thẹn, ăn một miếng canh lại cảm giác kỳ quái: "Không có cua, món này làm sao mà ngon được đây?"
"Hiện tại không phải mùa cua, mùa thu mới đến mùa."
"Vậy tới mùa thu, tôi lại làm canh cho anh ăn, được không?"
Trần Hựu Duy dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi cảm thấy hơi lúng túng, lại nói sang chuyện khác: "Hựu Duy, tôi còn có thể làm thịt dê nhúng, vịt hầm rau cải, thịt cua, phật nhảy tường, cháo bí đỏ, hôm nào làm tiếp cho anh ăn."
"Vậy tôi phải cố gắng chờ đợi rồi."
"Sáng sớm ngày mai tôi sẽ nấu cháo gạo nếp táo đỏ."
"Được." Anh cười cười, nhìn về phía tôi.
"Đúng rồi, Hựu trong tên tôi là thanh 4, không phải thanh 3."
Tôi cảm thấy Trần Hựu Duy đều nghe theo lời tôi, đại khái chính là kiểu chẳng muốn từ chối cũng chẳng muốn chống lại, lười biểu đạt chính mình.
Cứ cảm thấy là lạ, nhưng như vậy cũng có lợi cho tôi, để tôi muốn làm gì thì làm. Vì thế nên sau khi về nhà tắm xong, tôi lại chạy sang nhà Trần Hựu Duy, quấn quýt lấy anh đòi xem phim, quả như tôi dự đoán, anh nói được thôi.
Đây là một bộ phim của Nhật Bản, tên là "Yêu lại 100 lần". Nhân vật nam chính lần lượt dùng đĩa nhạc xuyên về quá khứ, nỗ lực tìm biện pháp cứu lấy nhân vật nữ chính ra đi vào ngày 31 tháng 7. Tôi vốn chỉ cho rằng đây là bộ phim tình cảm bình thường, cũng không biết hóa ra chủ đề này đối với hai người chúng tôi lại nhạy cảm đến vậy.
Nhìn thấy phim đã qua được một nửa, tôi cẩn thận từng li từng tí hỏi anh: "Anhcảm thấy nam chính cuối cùng có thể thành công không?"
"Cô ấy nhất định sẽ chết."
"Có thể sẽ tìm ra biện pháp mà. Cậu ấy không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi, không muốn từ bỏ hi vọng nên lại càng phải thử nghiệm."
"Vậy nếu như tôi lại một lần một lần nữa tự sát, Sưởng Hy, em có thể một lần nữa cứu tôi không?"
Tôi không nghĩ Trần Hựu Duy sẽ nhắc đến hai chữ "Tự sát" một lần nữa.
Tôi choáng váng, nhưng vẫn kiên định nói: "Tôi hiểu rồi."
Anh không nói nữa. Tôi nhìn về phía anh, tuy anh nhìn chằm chằm màn hình, nhưng lại giống như đang suy tư cái gì, vẻ mặt xem rất ưu thương.
Cuối cùng, anh nói:
"Tại sao vậy chứ? Sưởng Hy, chúng ta vốn dĩ không quen biết. Đây mới là ngày thứ tư chúng ta biết nhau."
Có thể là do ánh đèn tối tăm ám muội gây nên, cũng có thể là do bộ phim lãng mạn và nhạc nên êm tai gây nên.
Buổi tối ngày hôm ấy, tôi như thể bị quỷ thần xui khiến.
Tôi vươn người, hôn gò má Trần Hựu Duy.
"Bởi vì em thích anh."
Sau đó chuyện gì có thể phát sinh được chứ?
Tối hôm đó, chúng tôi chưa xem xong bộ phim.
Trần Hựu Duy xoay người hôn tôi. Một tay anh nâng mặt tôi, một tay chống sô pha, đặt tôi nằm xuống ghế sô pha hôn thật lâu. Tôi cảm thấy một thế kỷ cũng chẳng dài như vậy, toàn bộ thế giới, trời đất đều quay cuồng. Tôi chưa từng hôn ai, thực sự không biết kỹ xảo là gì, chỉ có thể học dáng vẻ của anh để đáp lại. Chúng tôi dựa vào nhau thật gần, thật gần, tôi có thể nghe được nhịp tim đập của anh.
Theo bản năng, tôi ôm lấy cổ anh, bàn tay khẽ vuốt gò má tôi bỗng nhiên dò vào bên trong áo sơ mi. Tôi cảm giác mình bị anh nắm eo muốn nổi điên lên rồi. Tôi cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt mất thôi.
Chuẩn bị cởi nút áo sơ mi của tôi, anh tựa ở bên tai tôi thấp giọng hỏi: "Em sợ sao?"
Hơi thở nóng rực của anh làm tôi càng thêm ngứa ngáy. Tôi hôn lên xương quai xanh của anh, lại ôm lấy anh thật chặt.
Anh ôm tôi, bế tôi lên trên giường. Ở trên giường sự tình gì phát sinh cũng đều là lẽ thường tình.
Tôi hỏi anh vì sao lại có áo mưa, anh nói mới mua lúc chiều.
Trần Hựu Duy quả thực là ôn nhu hệt như tôi tưởng tượng. Lúc hôn tôi rất ôn nhu, lúc gọi tên tôi cũng rất ôn nhu. Tôi cảm thấy đau, anh liền hôn lên má phải của tôi, một tay dịu dàng vuốt nhẹ eo tôi, để tôi giải tỏa cơn đau đớn, thực sự rất dịu dàng. Ngoại trừ nửa thân dưới cuồng nhiệt đam mê.
Từ đau đớn, tôi cũng dần dần lĩnh ngộ được thế nào là hoan ái.
Ở nhân thế như thế này, thực là không tồi.
Sự lựa chọn của tôi thật sự vô cùng đúng đắn.
Tôi cảm thấy ý thức của mình đã tan ra rồi. Một lần nữa nói tiếng thích anh, một lần nữa nói lời yêu anh
Tại sao rõ ràng vừa mới quen, vừa mới yêu thích người này, mà đã có vô số lời yêu thương muốn nói với anh vậy chứ?
(bốn)
Tiến triển thực tế quả thật nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Tôi cũng coi như là phái hành động nhỉ? Lần đầu tiên cảm nắng, tim mới đập thình thịch, thế mà trong vòng bốn ngày đã cáo biệt tấm thân xử nữ. Còn nhanh hơn hiệu suất làm việc thường ngày của tôi.
Đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tim đập của cả hai. Một nhịp, hai nhịp.
Rèm cửa sổ phòng Trần Hựu Duy sẫm màu, rất dày, tia sáng không thể lọt qua. Tôi không rõ anh đã chôn mình trong không gian tối tăm này, trải qua bao nhiêu ngày u ám.
Anh ôm tôi vào trong lồng ngực, hơi thở ấm áp lan tỏa khắp các sợi tóc tôi. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, cùng nhau tận hưởng ái tình, lại tiếp tục lưu luyến hơi ấm của nhau. Nương tựa như thế, chỉ cần có nhau, cũng chỉ có hai người với nhau mà thôi.
Tôi trở thành sứ giả Thiên đường cũng đã lâu, khái niệm thời gian đối với tôi chỉ còn là con số trên văn kiện công việc, là thứ thuộc về kẻ khác. Ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể cảm nhận được thứ gọi là thời gian của chính mình. Cũng là lần đầu tiên tôi hi vọng thời gian mãi mãi tạm dừng.
Thực ra tôi có năng lực này, nhưng nó chỉ sử dụng được khi làm việc, vả lại cũng không thể thực thi ở nhân thế.
Tôi cũng không thể để cho thời gian đứng mãi nơi này, tôi còn muốn cùng anh tiếp tục đi, còn muốn cho anh rất nhiều rất nhiều hi vọng, cho anh tương lai tốt đẹp.
Sau khi anh ngủ say, tôi lén đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra. Ở nơi tôi sống, chúng tôi không thể nhìn thấy sao, vĩnh viễn chỉ có ban ngày. Nhưng tôi lại đặc biệt yêu thích những vì sao, tôi muốn căn phòng này cũng phải tràn đầy ánh sao.
Tôi trở lại bên cạnh anh, phát hiện ra chẳng biết anh đã nhíu mày từ lúc nào. Tôi liền như con mèo nhỏ rón rén chui vào chăn, lại được anh theo bản năng mà ôm vào trong lồng ngực.
Đừng lo lắng, em sẽ vẫn là Hà Sưởng Hy của Trần Hựu Duy.
Chúng ta còn có thể có rất nhiều rất nhiều buổi tối như thế này nữa.
Tôi vốn không cần ngủ, nhưng không thể không nói, tỉnh giấc trong lồng ngực của nguời mình yêu, là điều vô cùng hạnh phúc.
Có thể đón ánh mặt trời, lại có thể cùng người yêu hôn môi chào buổi sáng, tôi cảm thấy tất cả đều vô cùng quý giá.
"Sưởng Hy, anh đánh thức em hả?"
Tôi "Ừ" một tiếng, sau đó trở mình nằm lên người Trần Hựu Duy, đầu vùi vào vai anh, toàn thân vặn vẹo.
Anh đặt tay lên eo tôi: "Chớ lộn xộn nha Sưởng Hy, dễ xảy ra chuyện lắm đó."
Lúc này tôi mới ý thức được hành động của mình, đỏ mặt đứng dậy.
"Em đi nấu bữa sáng!"
Cả cháo lẫn tâm tình của tôi đều ngọt. Tôi nếm thử một miếng, hài lòng múc ra bát.
"Cháo ăn ngon không?"
Tôi giật mình, thìa cháo rơi xuống bàn, cháo nóng bắn lên tay.
Tôi vận dụng hết tất cả vẻ mặt đáng yêu của bản thân kiếp này, chậm rãi xoay người, nước mắt lập tức chuẩn bị tràn ra khỏi viền mắt:
"Lãnh đạo em yêu nhất, quý nhất, Phùng thủ trưởng, chúng ta có việc thì sang nhà kế bên tán gẫu, được không?"
Tôi nói với Trần Hựu Duy mình phải đi làm, chưa nghe hết câu "Anh còn tưởng em không cần đi làm" đã vội vã chạy đi, chạy đến căn nhà đối diện.
Lão Phùng là thủ trưởng của tôi, quản lý bộ phận Sử giả Thiên đường của tôi. Tôi được anh ấy dẫn dắt bao nhiêu năm, anh ấy vẫn luôn yêu quý tôi. Rõ ràng xem ra không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng khi tôi mới nhậm chức thì Phùng Tuấn Kiệt cũng mới kỉ niệm một ngàn năm tại chức. Nói chung thì thật sự là tiền bối vô cùng lớn của tôi.
Lão Phùng ngồi ngay ngắn ở trên ghế salông lườm tôi: "Tiền đồ, Hà Sưởng Hy."
"Anh biết rồi ạ?"
"Làm sao mà không biết được? Hôm nay là ngày đi làm của cậu, cậu không điểm danh, cậu nghĩ lãnh đạo sẽ không biết à? Cậu vốn dĩ là nhân viên ưu tú, không bao giờ làm tôi lo lắng, chưa từng điểm danh muộn một lần!"
Hóa ra là chuyện này. Tôi nhìn đồng hồ, thời gian điểm danh đã qua hai mươi phút. Ài, tháng này coi như không có tiền thưởng.
"Nhưng mà ngày hôm nay em định đi làm lúc mười hai giờ trưa á thủ trưởng ơi. Chỉ là điểm danh muộn mà thôi, thủ trưởng không biết em không biết, vậy là xong ấy mà. Lãnh đạo xin bớt giận, em đấm lưng cho lãnh đạo nha."
"Hà Sưởng Hy ơi là Hà Sưởng Hy, được cái gì mà được! Cậu đang nghĩ gì chẳng lẽ tôi không biết? Cậu cho rằng cậu có thể tạm thời tránh thoát hạch tra, nhưng cậu có thể giấu giếm được tôi chắc? Công việc của cậu đều là tôi sắp xếp, tôi thấy định vị hơi xoay chuyển là hiểu ngay rồi! Cậu cứu sống người ta, xong rồi lại còn nấu cháo, trái tim cũng lớn quá đi! Cậu muốn mỗi ngày làm một việc tốt, sau đó đầu thai chuyển thế đấy à?"
Tôi thầm nghĩ, lãnh đạo nhà chúng ta đầu óc đúng là không bị bánh răng năm tháng nghiền ép ha, vẫn xoay chuyển rất nhanh.
"Vì lẽ đó, thủ trưởng hẳn là muốn em vội vàng đem người trả lại, sau đó thẳng thắn nhận lỗi, bé ngoan lĩnh phạt?"
Lão Phùng thở dài: "Tôi biết, cậu sẽ không làm vậy. Nhưng Trần Hựu Duy có mạng của mình. Thời gian của hắn đã đến, lẽ ra nên bị mang đi, sớm muộn cũng sẽ bị mang đi, quy tắc không thể bị phá hỏng. Cậu cũng phải bù đắp lại sự thất trách của mình."
"Cho em chút thời gian, một thời gian sau em sẽ đi, trừng phạt cũng được, mất chức cũng được, em đều tiếp nhận."
"Này không chỉ là vấn đề công việc. Ngưng lại nhân thế sẽ mang đến phiền phức cho hắn như thế nào, cậu còn không nhớ sao?"
"Em biết thể chất của anh ấy hiện tại sẽ hấp dẫn những thứ không tốt. Vì thế nên em đều sẽ thay anh ấy đánh đuổi."
"Em định đánh thế nào? Em còn muốn lạm dụng năng lực, lại thêm một tội nữa sao?"
"Em có thể dẫn dụ chúng tấn công em. Tự vệ thì sẽ không thêm tội."
"Cậu đã nghĩ chu toàn đến thế rồi cơ. Để như vậy càng lâu, phiền phức càng ngày càng nhiều, cậu sẽ rất khó chịu. Hơn nữa nếu như hắn lại tìm đến cái chết? Cậu cho rằng lên giường thì sẽ chữa hết đau thương của hắn à? Hắn đã sớm không lưu luyến nhân thế. Chỉ cần hắn nghĩ đến, quy trình lại đâu lại vào đó, kết quả vẫn sẽ như thế."
"Vì lẽ đó nên em muốn làm ánh mặt trời của anh ấy, em muốn anh ấy hiểu ra. Em sẽ không để anh ấy chết, anh ấy sẽ ổn thôi."
"Chết là đạo lý nhân sinh, cậu có hiểu không? Cậu hoàn toàn có thể chờ hắn chuyển thế sau đó đi tìm hắn, đến lúc đó lại yêu đương cũng không muộn mà."
"Nhưng em không muốn để cho Trần Hựu Duy lưu lại tiếc nuối với kiếp này. Em hi vọng anh ấy có thể làm chuyện mình thích, đi một đoạn nhân sinh tốt đẹp. Sau khi chuyển thế, tiếc nuối của đời này vẫn còn đó, anh ấy có thể không biết, nhưng em chứng kiến tiếc nuối đời này của anh ấy, nỗi tiếc nuối này liền biến thành tiếc nuối của em. Em cũng không muốn tiếc nuối."
Tôi cảm giác mình nói quá mức triết học, quá mức trầm trọng, liền lại kể một chuyện buồn cười: "Hơn nữa sau khi Luân Hồi em thật sự rất khó tìm được anh ấy. Rõ ràng là người trên trời, nên sẽ có những quy định thiên cơ không thể tiết lộ..."
Trầm mặc hồi lâu.
Lão Phùng đứng dậy vỗ vỗ vai tôi, lời nói ý vị sâu xa: "Quên đi. Tên tiểu tử nhà cậu theo tôi lâu như vậy, có thể thuyết phục cậu thay đổi quyết định của chính mình hay không, trong lòng tôi cũng đã nắm chắc. Tôi sẽ tạm thời để cậu lừa gạt, giúp cậu giải quyết phiền phức với phía bên trên. Nhưng đây chỉ là nhất thời, không thể một đời. Hơn nữa, cậu cũng phải cố lên, công việc cũng còn cần cậu phải làm đó."
Tôi vòng tay ôm lấy Phùng Tuấn Kiệt. Lão Phùng vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, nói một câu "Hy Hy à, gọi tôi một tiếng ba ba", khiến tôi rưng rưng nước mắt, lúc tiễn lão Phùng lời cảm ơn vừa kịp bật ra:
"Lãnh đạo đi thong thả!"
Ngày hôm nay thời gian làm việc cũng tương đối ngắn, chín giờ tối đã được nghỉ làm rồi. Lại chứng kiến một ngày sinh ly tử biệt, tôi đi tới bên cạnh Trần Hựu Duy, chui vào trong lồng ngực của anh.
"Trẻ nhỏ biết trở về rồi, không lạc đường nữa."
Đương nhiên, em sẽ không rời khỏi anh đâu.
(năm)
Nhà thuê đã trả lại. Tôi thuận theo tự nhiên chuyển vào ở trong nhà Trần Hựu Duy.
Nhưng chúng tôi cũng không lập tức xác định quan hệ. Anh nói anh không dám hứa tình trạng của chính mình. Tôi nói vậy tôi chờ anh.
Buổi sáng mấy ngày sau, internet đột tràn đầy tin tức về chuyện anh tự sát. Có người nói hẳn là anh day dứt hối hận vì tội lỗi của mình, có người nói anh chết không thành là do còn lưu luyến, cũng có người thánh mẫu thương tiếc anh. Đương nhiên, còn có người đặt câu hỏi đây là diễn viên tuyến mười tám nào vậy, vết sẹo của anh lại bị xé ra một lần nữa.
"Tiểu Hy, mọi người chỉ đồng ý tin tưởng những gì mình nhìn thấy."
Tôi hôn nhẹ trán anh, nói buổi tối từ 7 đến 9 giờ tôi sẽ rảnh, chúng ta tìm một bộ phim hài xem nhé.
Vì Trần Hựu Duy vẫn còn ở đây, nên vẫn thuộc phàm trù công tác của tôi. Nếu anh có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ nhận được cảm ứng, nhắc nhở tôi sắp có công việc cần phải chuẩn bị. Vì vậy nên mỗi giây đi làm, tôi đều cầu mong mọi sự sẽ bình thường.
Nhưng khi tôi vừa nhận được đồ chuyển phát nhanh, lại nhận được cảm ứng.
Anh nhắm hai mắt nằm trong bồn tắm, nước trong bồn tắm đều bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Tôi òa khóc lóc ôm anh ra khỏi đó, băng bó cho anh. Vết cắt không sâu, nhưng bị cắt đã lâu nên chảy rất nhiều máu.
Toàn thân anh đều mùi máu tanh nhàn nhạt. Sau khi cầm máu, tôi dùng khăn mặt lau chùi toàn thân anh. Tôi cảm giác trong mắt của tôi tràn đầy sương mù, nước mắt rơi lên người anh, rơi trên đất.
Anh nói đùa với tôi: "Khóc cái gì vậy, không phải em còn nhanh hơn cái chết sao? Tiểu Hy, chúc mừng em lại cứu anh lần nữa."
Tôi lại càng khóc lớn hơn nữa.
"Tiểu Hy, là anh không khống chế được chính mình. Anh xin lỗi."
Tôi dùng sức ôm lấy anh: "Hựu Duy, sẽ ổn thôi, tất cả đều sẽ tốt lên, em tin tưởng anh. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được quá khứ, anh cũng phải tin tưởng em, có được không?"
Anh gật đầu nói được thôi.
Lúc tôi rời đi, còn nói với Trần Hựu Duy một câu, ít ra mong anh mấy canh giờ này đừng tiếp tục làm chuyện điên rồ.
Tôi từng thề tuy rằng công việc của tôi thời gian bất định mà tính bảo mật lại cao, nhưng tuyệt đối không phải chuyện phạm pháp. Anh cũng hầu như không bao giờ hỏi thêm. Tôi đoán thế gian này sẽ không có thứ gì có thể khiến anh lưu tâm nữa. Có điều, tôi cũng vui vì anh không hỏi thêm.
Lúc tôi trở về thì anh đã ngủ. Tôi mở hộp đồ chuyển phát nhanh, lấy ra mấy thứ đèn nhấp nháy hình ngôi sao để trang trí nhà cửa, dán lên tường thật nhiều ảnh, một bên là ảnh của anh khi làm diễn viên, một bên là hình chụp chung của chúng tôi, cũng không nhiều lắm, còn để lại một khoảng tường chờ lấp kín. Tôi chọn lựa vị trí sắp xếp cho mấy thứ đồ lấp lánh, sau đó đặt sáu tập sách mới xuất bản đặt ở nơi dễ nhìn.
Hôm nay là ngày thứ ba tôi chính thức cải tạo căn nhà của Trần Hựu Duy. Cũng sắp thành công rồi.
Sau khi anh rời giường, nhìn bức ảnh trên tường liền thất thần."Tiểu Hy, em biết anh không muốn nhìn thấy những này."
Tôi lấy ra mấy cây bút dạ quang, vẽ đôi cánh lên một tấm hình.
"Hựu Duy, em đã xem qua nhật ký, tác phẩm, phỏng vấn của anh, em hiểu rõ anh yêu diễn xuất biết bao nhiêu, dù cho là đã từng."
"Ông trời phái em xuất hiện, chính là không muốn thu nhận anh. Anh đã trải qua bết bát nhất, sẽ không có cái gì nát hơn được đâu, vậy nên sao anh không thử xem. Lần này có em ở bên, chúng ta cùng nhau đối mặt. Em tin tưởng năng lực của anh, anh nhất định sẽ trở thành diễn viên xuất sắc nhất, nhất định có thể dùng chính mình để chứng minh bản thân. Em nghĩ người nhà của anh cũng sẽ hi vọng anh tiến về phía trước."
"Anh nhìn này, ban ngày nơi đây sáng sủa, buổi tối chúng ta cũng có thể có rất nhiều ánh đèn. Thế giới của anh sẽ không u tối nữa."
"Nếu quá khứ đã không thể làm lại, vậy càng không thể để lại tương lai phải tiếc nuối."
Trần Hựu Duy suy nghĩ hồi lâu.
"Ngày đó em hỏi anh có thể không oán giận chuyện em cứu anh được không. Anh cũng đã nghĩ, sự xuất hiện của em có phải là cuộc đời đang ám chỉ anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới hay không. Kỳ thực ngày hôm qua anh cũng đang đánh cược cùng chính mình, đánh cược xem em có thể cứu anh một lần nữa hay không. Sau đó, quả thật em đã tới."
"Tiểu Hy, em chính là ánh sáng, là hy vọng của anh."
"Anh sẽ cân nhắc đề nghị của em."
Tôi không nghĩ rằng sẽ thuận lợi như vậy. Hóa ra lúc tôi không ở đây, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu. Thực ra ngày đó, khi anh nhìn về cái giá sách đó, có lẽ cũng là do bản thân thấy không cam lòng.
Tôi kéo anh ra ngoài, đến tiệm bán hoa, mua vài loại hoa, còn nhận nuôi một con chó nhỏ màu trắng, đặt tên là Milky. Trần Hựu Duy vỗ vỗ đầu Milky, còn vò loạn tóc tôi, nói tôi với chú chó nhỏ này như tâm đầu ý hợp vậy.
.
Sau khi làm xong việc, tôi còn có một tiếng nghỉ ngơi. Lúc về đến nhà phát hiện ra trên bàn ăn còn có một bó hoa hồng đỏ.
Trần Hựu Duy mang bò bít tết đặt lên trên bàn ăn, nói với tôi: "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau."
Tôi lao đến bên anh, ôm chặt lấy anh.
Kết quả là ngày hôm đó tôi không ăn cơm tối, lại còn đi làm muộn. Bé gái đứng trước giường bệnh của chính mình, chớp đôi mắt to nói với tôi: "Thiên Sứ ca ca, anh buộc sai nút thắt rồi."
Tôi hoảng loạn địa sửa lại, sau đó dắt tay cô bé.
"Thiên Sứ ca ca, mặt anh hơi hồng hồng đó nha."
"Không có mà, không có, em đừng nói mò nha."
.
Người đại diện của Trần Hựu Duy nghe được chuyện anh muốn tái xuất, nước mắt người cha vừa ào ạt chạy xuống, đã vội nghiêm túc nhắc nhở lần này nhất định sẽ rất khó khăn, Trần Hựu Duy phải chuẩn bị tâm lí.
Anh hời hợt nói không có gì, phiền phức.
Công ty cân nhắc mãi rồi cuối cùng vì tình nghĩa năm xưa quyết định kí hợp đồng trở lại, một lần nữa chuẩn bị mở lại buổi tuyên bố của một năm trước.
Chúng tôi ở phía sau sân khấu ôm nhau hồi lâu, anh hôn tôi một cái, sau đó bước ra sân khấu, đối diện với truyền thông.
Thanh giả tự thanh. Công ty cũng thanh minh sẽ thu thập bằng chứng liên quan, để những kẻ độc ác đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng tôi cảm thấy như vậy thì chậm quá.
Thân phận và năng lực của sứ giả thật là dễ sử dụng, có thể hoàn toàn không bị người thường phát hiện. Bê bối tham ô, nhận hối lộ, bỏ bê vợ con để đi với tình nhân của lão giám đốc ngày trước đề nghị quy tắc ngầm với Trần Hựu Duy đều bị phanh phui, chuyện lão sai khiến đoàn đội bịa đặt bôi đen cũng được đưa ra ánh sáng, nữ minh tinh cũng đã đứng ra xin lỗi và nhận trách nhiệm. Phóng viên gián tiếp hại chết người nhà Trần Hựu Duy, tôi tra xét trên dưới, sẽ sớm gặp báo ứng bị xe đụng chết. Còn lại một vài bên truyền thông bất lương thì để cho công ty anh từ từ khởi kiện đi.
Lòng người sau khi nhìn ra chân tướng sẽ dễ dàng thay đổi, vì vậy nên nhân tín thực sự vô cùng rẻ mạt. Nhưng ít ra, trên đường đi của anh tạm thời không có gì trở ngại.
Có mấy kịch bản tìm đến anh, tuy rằng không phải nhân vật chính, nhưng cũng là một hiện tượng tốt. Tóm lại là từng bước từng bước mà tiến.
Tôi rất yêu thích phim cổ trang, vì vậy nên nhõng nhẽo đòi Trần Hựu Duy chọn cái này.
Lúc rảnh rỗi tôi sẽ cùng anh thử diễn, hoặc là đến trường quay xem anh làm việc. Đối với công việc, anh thật sự rất chăm chú chuyên nghiệp, tiếng tăm cũng càng ngày càng rộng rãi, mắt thường cũng có thể thấy được có sự thay đổi.
Đúng rồi, công việc của tôi so với trước kia cũng nhiều thêm. Lão Phùng nói thấy tôi thành thật khẩn cầu như vậy, sẽ cố gắng giảm thiểu độ công kích khi kiểm tra tiến độ công việc, lý tưởng nhất là sẽ thực hiện hạch tra ba tháng một lần. Anh ấy còn nói tôi nên vui mừng vì khi cứu Trần Hựu Duy, lúc ấy Thiên đường vừa kết thúc kì hạch tra, nhiều nhất có thể để Hựu Duy sống thêm ba tháng nữa.
Nhưng đóng phim cần thời gian, chế tác cần thời gian. Để người ta nhìn thấy tác phẩm của anh, cần nhiều thời gian. Ba tháng căn bản là không đủ. Thế nào cũng không đủ.
Những thứ không sạch sẽ tìm đến Trần Hựu Duy cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là trước kia, tôi đặt chất dẫn dụ, dụ chúng về phía mình, như vậy có thể cơ bản giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại lại khá là phiền toái. Vì vậy nên tôi tạo một cái nhẫn thế thân đưa cho anh, để anh mang mỗi ngày, cứ như thế, phiền phức đều sẽ thành của tôi.
Biện pháp rồi sẽ có thôi, nhưng trước hết là phải kéo dài thời gian, đúng vậy, kéo dài thời gian hết mức có thể.
(sáu)
Nhưng cái hạn ba tháng rồi cũng tới.
Buổi sáng hôm đó, lão Phùng tìm đến tôi tâm sự, hỏi tôi dự định đến thế nào rồi.
Tôi không trả lời, chỉ nói xin đừng lo lắng.
Tôi cũng đã nghĩ kĩ rồi. Tôi đã nghĩ đến chuyện tiến vào hệ thống thông tin của Thiên giới, chỉ cần ngày mai bắt đầu hạch tra thuận lợi tìm tới lỗ thủng, là có thể xâm nhập hệ thống, cắt bỏ ghi chép sinh tử của Trần Hựu Duy. Đương nhiên, như thế này cũng quá phản bội rồi.
Phùng Tuấn Kiệt nói Hà Sưởng Hy tôi khuyên cậu không được có ý nghĩ gì quá đáng, cho dù có nghĩ đến biện pháp nào, thì cũng đều là trọng tội. Nhẹ thì bị mất chức, lại không thể ra vào thế gian, nặng thì tội chết. Chúng tôi sẽ không "chết", chỉ có thể hoàn toàn biến mất, mà không có Luân Hồi. Tính thế nào thì so với quỹ tích ban đầu càng không đáng.
Cuối cùng lão Phùng nói, ngày mai trước khi hạch tra nhất định phải đem người đưa đi, nếu không anh ấy cũng chỉ có thể dựa theo quy định mà phái người khác tới.
Mẹ nhà lão, ai cũng biết chuyện phái người khác tới, những ai mà ngờ lão Phùng lại phái Gia Nghệ đến động thủ.
Gia nghệ là bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau nhậm chức, quen biết đã lâu. Tuy rằng gần đây ít liên hệ, nhưng tôi vẫn có thể ngay lập tức nhận ra hơi thở của anh.
Trước đó cậu ấy cũng có nói cậu ấy không thích Trần Hựu Duy, oán giận tôi vì Trần Hựu Duy mà không cần anh nữa.
Lão Phùng hẳn là đã cho cậu ấy đặc quyền "Tình huống khẩn cấp có thể tùy ý ngụy tạo ngoại cảnh". Cậu ấy liền thừa dịp Trần Hựu Duy quay ngoại cảnh, an bài anh sẽ gặp sự cố rồi ra đi. Như vậy là vì tư lợi rõ ràng quá rồi còn gì!
Trần Hựu Duy nhìn tôi, lại nhìn linh hồn không còn cơ thể sống của mình. Kỳ thực tình huống này cũng không khó lý giải.
"Tiểu Hy, có phải anh đang mơ không?"
"Không phải đâu Hựu Duy. Sau này có cơ hội em sẽ giải thích cho anh sau."
Tôi nỗ lực lâu như vậy, làm nhiều như vậy, thật sự rất không cam lòng. Cuối cùng, tôi quyết định, ôm anh một cái, sau đó trói tay anh lại phía sau, ngẩng đầu lên dùng sức mà hôn môi.
"Được rồi, em sẽ không để cho anh chết đi như vậy."
Gia Nghệ nhìn thấy tôi liền nói câu đầu tiên, chính là: "Cậu nhìn cậu đi, mỗi ngày tăng ca công tác, còn phải đánh nhau với biết bao nhiêu thứ không sạch sẽ, đã tiều tụy đến mức này rồi."
Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Tôi không đáp lại cậu ấy.
"Hà Sưởng Hy, là chỗ anh em, tớ khuyên cậu đừng tiếp tục mấy cái ý định quỷ quái này nữa. Cậu đấu không lại mệnh số của hắn đâu. Tuy rằng cậu không muốn đối mặt, nhưng coi như không phải tớ, thì cũng vẫn sẽ có người khác tới dẫn hắn đi."
"Hà Sưởng Hy, có phải đầu óc cậu hỏng rồi không? Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy, tại sao không nói lời nào?"
"Hà Sưởng Hy, con mẹ nó, cậu điên rồi à? Đừng có làm chuyện điên rồ."
Thật là dễ khiến người ta nổi điên mà.
Tôi sử dụng cấm thuật để Trần Hựu Duy hồi sinh.
Cái này vốn dĩ là hạ sách mà tôi đặt sâu dưới hòm.
Ngày hôm nay bi kịch lại như chưa từng xảy ra. Đoàn phim thuận lợi đóng phim, Trần Hựu Duy cũng đã quên những gì mình chứng kiến khi đã chết.
Nhưng tôi thì không ổn lắm.
Dùng cấm thuật là sẽ nhận lại phản phệ. Thay thế Trần Hựu Duy chiến đấu với những thứ không sạch sẽ thèm muốn thể chất của anh, đối với tôi mà nói, tiếp tục sự khó chịu ấy cũng không phải việc khó gì. Nhưng đối với phản phệ, tôi không thể giữ được sức lực.
Có điều việc này còn có một điểm tốt, chính là, khí tức của Trần Hựu Duy cơ bản đã bị xóa đi. Tuy rằng anh vẫn còn là người lưu lại ở thế gian, nhưng Sứ giả rất khó nhận biết được sự tồn tại của anh, cũng rất khó tìm đến anh.
Tôi bị tra ra là thất trách với công việc, hơn nữa còn lạm dụng cấm thuật, lẽ ra phải trở thành tội phạm truy nã của Thiên giới, bị thiên la địa võng đuổi bắt thậm chí tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhưng lại không có ai tìm đến tôi hết.
Mấy ngày sau, lão Phùng đến. Anh ấy nói anh ấy ngay lập tức xin chỉ thị của cấp trên, nói rằng cấp dưới thất trách chính là lỗi do lãnh đạo không sát sao, vì vậy tự nguyện xin nghỉ để đi bắt tôi về. Anh ấy liệt kê ra biết bao nhiêu sự tích hào quang trong công việc của tôi, vì tôi mà làm bảo lãnh, hơn nữa tôi công tác nhiều năm như vậy cũng coi như có ân tình với một số người, nên lão Phùng bên ngoài thì tuyên bố rút lại danh hiệu của tôi, còn nói sẽ cách chức tôi và nhốt tại nhà lao Thiên giới một thời gian để tôi tự kiểm điểm, các ban ngành nghe Phùng Tuấn Kiệt nói vậy, thái độ đối với tôi chính là mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Hy Hy à, vẫn là không muốn trở về đúng không? Nhưng là cậu cũng biết, rồi cậu sẽ chết."
Tôi nhìn lão Phùng, anh ấy bây giờ như người cha già đau khổ, trong lòng vẫn có chút không nỡ, rồi nói với anh ấy mình sẽ suy nghĩ thêm.
Tôi cúi đầu chín mươi độ với Phùng Tuấn Kiệt: "Không biết nên làm sao để cảm ơn anh nữa. Kiếp sau em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh, làm con trai phụng dưỡng tuổi già của anh, có được không ạ?"
Anh ấy cười khổ một tiếng rồi nói: "Chúng ta không có kiếp sau. Nhất định phải cảm tạ anh đấy, Hy Hy, bây giờ gọi anh đây một tiếng ba ba đi."
Tôi dở khóc dở cười vò loạn tóc lão Phùng, muốn mở miệng đáp trả, nhưng lại nhìn thấy hai vành mắt anh đỏ rực.
"Chờ sau khi anh trở về, anh sẽ nộp đơn xin chính thức nghỉ việc. Anh không hy vọng đây là lần cuối của chúng ta."
Tôi nói tôi cũng vậy.
Nhưng tôi chắc chắn sẽ chết.
Trần hựu Duy sống thêm một ngày, trên phản phệ cấm thuật trên người tôi sẽ tăng thêm một ít.
Cho đến khi tôi bị chính mình giết chết.
Sự tồn tại của tôi sẽ hoàn toàn biến mất.
Vì lẽ đó cũng có lúc tôi nghĩ, Hà Sưởng Hy ơi là Hà Sưởng Hy, mày thực sự là lỡ một bước chân đã thành mối hận thiên cổ, một bước sai khiến cả ngàn bước đều sai. Để anh ấy rời khỏi thế gian thống khổ này, nhận lấy cuộc sống mới không phải tốt hơn sao? Tại sao tôi lại ném mình vào vòng xoay của số mệnh như thế?
Nhưng vừa nhìn thấy trong mắt anh lấp loé ánh sáng, tôi lại cảm thấy hết thảy đều rất đáng giá.
Ai, quả nhiên vẫn là sống ở hiện tại, hưởng thụ sự vui vẻ, như vậy cũng khá là thoải mái rồi.
Nói Trần Hựu Duy có thiên phú thật sự không hề sai, sau khi vào đoàn làm phim, anh không phải chịu thiệt thòi gì.
Xong một bộ phim truyền hình, anh lại nhận một bộ phim điện ảnh, tuy rằng bộ đó không được nhiều người xem trọng, bởi vì anh cảm thấy kịch bản rất tốt. Sự thực chứng minh anh rất tinh mắt, bộ phim điện ảnh sau đó thật sự bạo, còn nhận được thật nhiều giải thưởng lớn.
Tác phẩm lần lượt được phát sóng, những lời khen ngợi ùa tới như nước thủy triều, còn có rất nhiều đạo diễn tự tìm đến anh.
Tôi cũng không quan tâm chuyện khác, chỉ cần được ở nhà, nấu cơm cho anh ăn, cùng anh đi qua ngày là tốt lắm rồi.
Tôi bông đùa, nói thất nghiệp rồi, sau này thật sự phải nhờ anh nuôi sống, sau đó cũng xin được chăm sóc nhiều hơn.
Anh xoa má tôi, nói Tiểu Hy tiêu xài như vậy, anh phải chiếm được kịch bản tầm cỡ Hollywood, mới có thể nuôi nổi tôi.
Tôi lại làm bộ oán giận anh, anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi đó, chúng ta còn phải đi Iceland xem Cực Quang, đi sa mạc xem sao trời.
Thời gian thoắt cái đã được gần hai năm. Trần Hựu Duy trở lại đỉnh cao.
Người yêu của tôi cuối cùng cũng lại phát sáng ở lĩnh vực anh yêu thích.
Còn tôi, rốt cuộc tôi cũng sắp không chịu nổi nữa.
(bảy)
Lại là một mùa đông.
Số lần tôi tới trường quay phim càng ngày càng ít. Tôi cũng vui vì thời gian Trần Hựu Duy ở đoàn kịch mỗi ngày đều rất dài.
Bởi vì khi anh không ở bên, tôi mới dám yên lòng rơi vào vực sâu thống khổ dằn vặt, không cần phải giả vờ, không cần dùng phải dùng chút phép thuật còn sót lại để chống đỡ.
Tôi ngồi trên ghế salông, Milky ở trong lồng ngực cọ tới cọ lui. Trần Hựu Duy vừa xong việc, lại trốn tránh fans đuổi theo, vừa về tới nhà đã lao ngay vào trong lồng ngực tôi, xem ra lại định tranh sủng với Milky.
"Trần diễn viên đã về rồi đây, ngày hôm nay em thế nào?"
"Tất cả thuận lợi, chính là rất nhớ anh."
"Tiểu Hi, chờ bộ phim này quay xong, mùa xuân đến, đến thời điểm đó chúng ta sẽ đi du lịch nhé."
Tôi nói vậy thì phải dán ảnh vào chỗ khác rồi, chỗ trống mà tôi để lại khi xưa đã bị dán đầy hết rồi.
Anh cười nói được thôi, trước khi đứng dậy để đi tắm rửa còn sờ eo tôi, xót xa nói sao cảm giác tôi lại gầy đi nữa rồi.
Trần Hựu Duy vuốt tóc, từ phòng tắm đi ra, ngồi xuống cùng tôi xem show giải trí. Tôi đặt chân lên đùi anh, anh ôn nhu nặn nặn, sau đó làm nũng nói với tôi anh đói bụng, tôi liền đi làm đồ ăn khuya.
Tôi ở trong phòng bếp nhịn không được, ho một trận, sau đó hốt hoảng cọ rửa hai tay dính máu.
Tuy rằng đỏ tươi chói mắt, nhưng không có chút mùi máu tanh nào.
Khi tôi quay đầu lại, lại nhìn thấy người quen cũ đã gặp hai năm trước.
Tôi rất hiếm khi nhìn thấy trên gương mặt luôn tươi cười của Gia Nghệ lại xuất hiện biểu cảm phức tạp như vậy. Là lo lắng, đau lòng, phẫn uất, bất đắc dĩ.
Tôi vỗ vỗ gáy của cậu ấy, nỗ lực khiến hàng lông mày của cậu giãn ra.
"Hà Sưởng Hy, coi như tớ van cậu, để Trần Hựu Duy chết đi, chúng ta đem hắn trở về, cậu cũng trở về đi, cẩn thận mà sống tiếp được không?"
Tôi nói không được, tất cả đã không thể trở về được quỹ tích ban đầu được nữa.
Một khi tôi trở về Thiên giới, bọn họ sẽ biết được, chức vụ của tôi sẽ bị tiêu hủy. Vì lẽ đó nên nếu như để anh chết, phản phệ trên người tôi mất đi, giữ được cái mạng, tôi cũng sẽ không thể tới thế gian tìm anh, không thể nhìn thấy anh lần nữa.
Thời gian ở bên nhau càng dài, tôi lại càng lưu luyến.
Tôi có thể sống nhiều thêm một ngày, vậy đã là lựa chọn tốt nhất rồi.
Gia Nghệ hỏi tôi: "Cậu không sợ tớ nói cho Trần Hựu Duy sao?"
Tôi nhìn cậu ấy, nghiêm túc trả lời: "Nếu cậu làm như vậy, chúng ta không còn là bạn bè nữa. Tớ tin tưởng cậu."
Cậu ấy thở dài, như là đã sớm ngờ tới câu trả lời của tôi.
Cậu ấy nói xin lỗi, bởi vì cậu ấy cảm thấy vì lần trước cậu tùy tiện hành động, nên mới dẫn đến kết cục như thế này.
Tôi nói tôi không trách cậu ấy, cậu ấy và lão Phùng đều đã rất tốt với tôi rồi.
.
Trước lễ Tình nhân.
Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, đã hơn mười một giờ. Kim giây tí tách dịch chuyển. Trần Hựu Duy vẫn chưa trở về nha.
Ta ngồi trên sân thượng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Milky yên tĩnh nằm ở một bên, chớp chớp đôi mắt tròn vo.
Tôi nghiêng nghiêng cái đầu, nói: "Milky, Trần Hựu Duy không muốn chúng ta nữa rồi."
Nó có chút kích động gào một tiếng, như là muốn tranh luận. Tôi không thể làm gì ngoài ôm nó trong lồng ngực mà vuốt lông.
"Được được được, anh ấy sẽ không bỏ lại chúng ta. Nhưng thực sự thật không tiện, có thể là tôi sẽ phải bỏ lại hai người. Đến thời điểm đó, mi nhất định phải thay ta cẩn thận mà chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy nhé."
Milky dường như có thể nghe hiểu lời tôi nói, nhẹ giọng nghẹn ngào.
Chuông đồng hồ vang lên, Trần Hựu Duy cuối cùng cũng trở về.
Anh chưa thay đổi trang phục đóng phim, tay cầm một bó hoa hồng đỏ, cứ giữ nguyên âu phục cùng giày da đi đến trước mặt tôi, một chân quỳ xuống, ngửa đầu nhìn về phía tôi:
"Tiểu Hy, lễ tình nhân vui vẻ."
Tôi nhận hoa. Mấy giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống, rơi vào cánh hoa.
Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi, sờ sờ đầu tôi, hỏi tôi làm sao mà khóc.
Tôi dùng sức cắn môi, nói tôi tưởng rằng anh đang cầu hôn tôi đấy.
Anh bóp bóp mặt tôi, có vẻ thú vị nói: "Nhanh như thế mà em đã muốn gả cho anh rồi ư?"
"Không có, không có đâu."
Tôi liền nói sang chuyện khác, trách anh sao không đổi dép đã đi vào nhà. Anh cười thành tiếng, nói rằng mặc âu phục thắt cà vạt tặng hoa hồng lễ tình nhân cho người yêu, không được từ đầu đến chân đều có chút thể diện, chút chính thức sao?
Khi tôi cúi đầu suy nghĩ, anh ôm lấy tôi, đi thẳng đến phòng ngủ.
"Nhất định sẽ cầu hôn, từ từ nhé, không cần gấp gáp. Chúng ta trước tiên làm chút chuyện nên làm."
Chúng tôi cảm thụ nhiệt độ của nhau, trong đêm khuya thanh tĩnh, cùng cảm nhận yêu thương chân thành mà nồng nhiệt.
Chúng tôi còn có thể bao nhiêu buổi tối như thế này nữa đây?
Tôi còn rất nhiều rất nhiều điều muốn làm, không chỉ hôn môi, tôi còn muốn ôm ấp không dừng.
Tôi còn muốn mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Trần Hựu Duy mà tôi yêu nhất, tôi còn muốn làm canh hải sản, còn muốn để anh ăn món canh thật ngon đó.
Chúng tôi còn chưa đi Iceland xem Cực Quang, đi sa mạc xem sao trời.
Trong lúc hoảng hốt, khóe miệng tôi nếm được vị mằn mặn. Có thể là tôi khóc, cũng may là anh không nhìn thấy.
Chúng tôi một lần lại một lần cùng đối phương nói lời yêu.
Ngày hôm sau, Trần Hựu Duy nói tôi gần đây thực sự quá trạch, vì vậy nên đã sớm xin nghỉ ở đoàn phim, muốn dẫn tôi ra ngoài chơi.
Chúng tôi ở công viên trò chơi, cùng trải qua một ngày đặc biệt vui sướng.
Cũng là một ngày cuối cùng.
Tôi nhớ tới hình ảnh cuối cùng của ngày hôm ấy, là bầu trời hoàng hôn. Anh ôm tôi vào trong lòng, lớn tiếng mà nói yêu tôi.
Sau đó cái gì cũng không nhớ rõ.
Khi tỉnh lại, tôi đã trở lại Thiên giới. Thân phận Sứ giả Thiên đường đã không còn, phản phệ cũng dừng lại. Để lại cho tôi còn một phong thư.
"Sưởng Hy thân mến:
Anh đều biết. Cho tới nay, thật sự khổ cho em rồi. Cảm ơn em đã vì anh mà làm nhiều việc như vậy, cảm ơn em vì đã mang ánh sáng và hi vọng đến thế giới của anh. Bộ phim kia anh đã xem xong rồi. Chúng ta đều nên tiếp nhận vận mệnh sắp xếp, anh cũng muốn tốt cho em, để em tiếp tục sống.
Cho nên lần này đến lượt anh gạt em.
Em để anh trộm một khoảng nhân sinh lấp lánh, anh cũng hi vọng em tiếp tục vui sướng vô ưu.
Anh yêu em.
-- Trần Hựu Duy"
End,
_
T/N: Tui không thể đọc cái này một mình được nên phải mần cho mọi người đọc đó huhu ;;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro