Sữa bò và bánh quy (2)



_

Phòng học lại trở nên ồn ào.

Trần Hựu Duy nhìn chằm chằm tờ đề vật lí nằm trên bàn, ba mươi phút vẫn trắng trơn. Giờ đang là giờ cơm tối, mọi người chủ yếu đều đã đi chơi, một số người ngồi tại chỗ, ăn mấy cái bánh ngũ cốc, tiếp tục làm bài.

Chẳng thấy bóng dáng Hà Sưởng Hy đâu cả, chắc là cậu ấy đã xuống canteen mua bánh quy cậu ấy thích nhất rồi.

Trong lòng bỗng dấy lên nỗi buồn bực không tên, Trần Hựu Duy xoa xoa Thái Dương, vặn ra nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà lạnh, lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị đứng dậy đi tìm giáo viên vật lý để hỏi cách giải đề.

Một vài nam sinh vừa bước vào từ cửa sau, nói chuyện huyên náo ầm ĩ.

"Bạn nào trực nhật nhớ lau bảng nhé.", Minh Nguyệt làm cán bộ lớp nên tốt bụng nhắc nhở một câu, tuy vẫn đang cúi đầu nhìn cái gì đó.

"Ồ." Một nam sinh lớp bên hùng hổ đá cái bàn cuối lớp, hững hờ đi từng bước về phía trước.

Trần Hựu Duy cau mày ngẩng đầu nhìn, sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm đề vật lí đang giải dở dang.

Minh Nguyệt đang đọc sách, mấy tuần nay cô ấy đều không có thời gian rảnh, đành tranh thủ thời gian đọc một vài trang.

Mà cùng lúc đó, nam sinh kia cũng cúi sát người để đọc những câu từ trong cuốn sách ấy.

Cậu ta đọc được vài chữ, liền thò tay giật lấy cuốn sách, đọc lớn tiếng, "Nam Cung Dục nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới bàn, lén lút nắm bàn tay của người kia, gương mặt Dạ Lĩnh nhanh chóng đỏ lên, cậu hơi cựa quậy, còn nghiêng đầu sang, thì thầm nói anh đừng có làm càn. Nam Cung Dục lại càng nắm chặt, nói nếu em cựa quậy, anh sẽ công khai đấy."

"Uầy, cán bộ đọc cái gì đấy?" Hắn ta khinh khỉnh lật bìa sách ra xem, "Nam Lĩnh? Đam mĩ? Chuyện của một đôi gay thì có gì để mà đọc? Thật buồn nôn..."

Sau đó hắn ta vứt cuốn sách xuống mặt bàn.

"Cậu nói gì cơ?" Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, suýt chút nữa sách bị bung gáy, tinh thần bất ổn, vội vã đứng lên.

"Tao nói là buồn nôn đó, haha, hai thằng con trai yêu nhau à?", Hắn khinh bỉ cười cợt, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy.

"Còn tao cảm thấy mày mới là đứa buồn nôn", Trần Hựu Duy chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hắn qua cặp kính mắt.

"Mày nói cái gì?" Hắn không nghĩ tới chuyện Trần Hựu Duy có thể tiếp lời, dùng sức nhai viên kẹo cao su trong miệng, lướt qua mấy dãy bàn, đi tới cạnh chỗ ngồi của Trần Hựu Duy, miễn cưỡng ngẩng đầu lên đối diện với cậu, "Mày có bản lĩnh thì nói lại lần nữa xem."

"Mày không có tư cách chỉ trích sự yêu thích của người khác, cũng như là phỉ báng sở thích của họ" Trần Hựu Duy dừng lại một chút, dõng dạc nói, "Vì thế nên, mày lại càng khiến người ta buồn nôn hơn."

Xung quanh có ai đó huýt sáo cổ vũ.

Hắn nghiêng miệng, ghé sát vào mặt Trần Hựu Duy, không khí thở ra còn mang theo mùi thuốc lá, "Để tao chống mắt lên xem, mày cứ làm thằng gay đến chết đi."

Kính mắt có hơi phản quang, Trần Hựu Duy ung dung thong thả gỡ xuống, hơi híp mắt, sau đó dùng kính mắt đâm vai hắn, lực khá mạnh khiến hắn lùi lại mấy bước, "Có phải lời tao nói có chỗ nào khó hiểu không, sao nói mấy câu mà mày chẳng hiểu, hạng như mày ra ngoài bị đánh cũng đừng hỏi tại sao. Làm người nếu muốn nói thì dùng đầu óc đi, loại đàn ông ấu trĩ."

Trần Hựu Duy xoay người, tiếp tục giải đề vật lí.

"*******" hắn tức giận chửi bậy, lao tới nắm lấy cổ áo Trần Hựu Duy, "Mày nói lại lần nữa xem?"

"Trực nhật sao còn chưa lau bảng? Chờ tôi làm à?" Thầy Tôn chủ nhiệm từ cửa chính đi vào.

Hà Sưởng Hy đi theo sau, trong tay ôm một chồng bài tập.

Trong nháy mắt, khí thế khi nãy của Trần Hựu Duy biến mất, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn bạn cùng lớp, sau đó cầm tờ đề của mình vòng về chỗ ngồi.

"Duy ca được đấy, rất mạnh mẽ."

Có mấy người chứng kiến cảnh tượng khi ấy thì thầm với cậu.

Trần Hựu Duy khiêm tốn cười cười, không dám nói thêm câu gì, nhét bừa mấy tờ đề vào trong ngăn bàn, sau đó ngồi ngay ngắn lại.

Phòng học trở nên yên tĩnh, Hà Sưởng Hy mím môi phát từng tập đề. Thầy Tôn thong dong ngồi trên ghế, vặn nắp bình nước, đổ nước ra chén nhỏ, từ từ uống từng ngụm.

Khi bộ đề được đặt xuống mặt bàn Trần Hựu Duy, cậu nghe được Hà Sưởng Hy khe khẽ thở dài. Khi cậu ngẩng đầu lên, cậu ấy đã trở lại chỗ ngồi của mình.

Chuông vào học thanh lanh lảnh vang lên.

Nhưng thầy Tôn chẳng làm gì cả.

Mãi đến khi thầy uống xong chén trà, vặn chặt nắp bình, đợi trà thấm giọng, thầy mới đứng dậy, nói vài lời ý vị sâu xa.

"Các em bây giờ còn nhỏ, không hiểu được tình yêu là gì. Tình yêu ấy mà, không quan trọng tuổi tác, giới tính, tất cả những thứ đó, không cần quan tâm. Yêu hạng người gì, là quyền tự do của người khác, chúng ta nên tôn trọng tình cảm của mỗi người. Đối với mỗi một tình yêu, chúng ta không nên kỳ thị. Mỗi một loại yêu đương, đều nên được mọi người chúc phúc."

"Em có thể không thích, nhưng em không có thể phủ nhận sự tồn tại của nó."

Bọn họ không hiểu được, nhưng mình thì hiểu.

Trần Hựu Duy cúi đầu nghĩ.

Từ chỗ ngồi của Minh Nguyệt truyền đến một tờ giấy nhỏ.

Cô gái xé trang vở quý giá, trịnh trọng viết ba chữ.

"Cảm ơn cậu."

Trần Hựu Duy bật cười, lắc lắc đầu, nhét tờ giấy xuống bên dưới cuốn sách giáo khoa.

Thời gian của học sinh lớp 12 trôi qua thật nhanh, Trần Hựu Duy cũng không biết từ khi nào, thời gian học bài trên lớp đã biến thành thời gian luyện thi trắc nghiệm, giờ thể dục đã biến thành khoảng thời gian vận động duy nhất, đề tài thảo luận của mọi người cũng từ NBA có cầu thủ nào xuất sắc, minh tinh nào công bố chuyện tình yêu, tối hôm qua phim truyền hình đã tiến triển đến tình tiết nào, đã biến thành, cho tớ mượn vở của cậu được không, giảng lại cho tớ bài này nhé, còn có cả...

Cậu muốn thi trường nào.

.

Ngày chia tay càng ngày càng gần.

Trần Hựu Duy lặng lẽ so sánh thành tích những lần thi gần đây, so sánh điểm của mình và Hà Sưởng Hy, tính cả chuyện cậu ấy làm vận động viên có thể được cộng thêm mấy điểm. Thành tích của Hà Sưởng Hy vẫn luôn ổn định, điểm số đều nằm ở top cao. Nhưng điểm số của Trần Hựu Duy thì không ổn định lắm, điểm môn Vật lý mà cậu kém nhất, ngoi ngóp vừa đủ sáu mươi điểm, sau đó đến Toán, miễn cưỡng tính tính toán toán thì chỉ có thể học cùng Hà Sưởng Hy được hai trường mà thôi. Mà Hà Sưởng Hy lại có thể đỗ rất nhiều trường học, những trường đó so với thành tích của Trần Hựu Duy còn cách một khoảng.

Sau đó Trần Hựu Duy bắt đầu nghe ngóng, mấy lần ngẫu nhiên ở cửa nhà vệ sinh nghe được Hà Sưởng Hy cùng mấy người bạn thảo luận mấy rằng cậu ấy muốn đi thành phố, Trần Hựu Duy đều lén lút nhớ kỹ, đẩy gọng kính mắt, ngáp một cái rồi ghi chép từng thứ một.

.

Khoảng cách đến kì thi đại học còn mười ngày.

Mà điểm thi của Trần Hựu Duy phải tăng lên ít nhất 20 điểm.

Vì muốn để cho chuyện tình thầm mến suốt những năm tháng cấp 3 của mình có một kết thúc tốt đẹp, Trần Hựu Duy quyết định phải liều mạng một lần.

Làm đề thi không kể giờ giấc, làm bài ôn tập, nhờ giáo viên và bạn học giảng bài, thức khuya cùng với ba ly cà phê bên cạnh.

Khi học tập mệt mỏi, Trần Hựu Duy liền lấy bức ảnh trong ngăn kéo ra ngắm, hoặc là ngắm nhìn những miếng bọc sô cô la màu lam, ngắm một hồi lại thấy phấn chấn trở lại.

.

Khoảng cách đến kì thi đại học chỉ còn 3 ngày.

Trần Hựu Duy mệt mỏi nằm nhoài trên bàn, nghe thầy chủ nhiệm lớp dặn dò những điều cuối cùng, thầy nói đi nói lại trước khi đi thi nhớ chuẩn bị thẻ và bút thước đầy đủ, trời nóng nhớ phải uống nhiều nước, phòng ngừa cảm nắng, làm xong bài thi nhất định phải lại kiểm tra mấy lần, xác định không có vấn đề gì mới được nộp bài.

Những câu nói này cũng đã nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, ai cũng lùng bùng lỗ tai, nên đều ngồi dưới gật gật ứng phó với thầy chủ nhiệm.

Thầy nhìn cả lớp một lượt, sau đó thu dọn giáo cụ được bày trên bục giảng.

"Rất cảm ơn các em vì đã đồng hành cùng thầy suốt ba năm, rất vui mừng vì đã được dìu dắt các em suốt ba năm vừa qua. Cảm ơn các em, chúc các em vượt xa khả năng phát huy của người thường, ghi tên lên bảng vàng! Cố lên các em!"

Còn hơn nửa buổi chiều là để học sinh hoạt động tự do.

Không có giáo viên, không phải tiết kiểm tra, nhưng lớp học lại yên tĩnh lạ kì.

Mỗi người đều nằm bò ra bàn viết lách loạt xoạt.

Vừa mới bắt đầu viết đã nhìn thấy lưu bút chất thành đống trên bàn, nhiều như vậy viết bao giờ mới xong đây.

Hoảng loạn một hồi, mọi người lại tiếp tục viết lưu bút.

Trần Hựu Duy viết chữ khá nhanh, viết những lời muốn nói với các bạn cùng lớp vào lưu bút của các bạn.

Thế nhưng tới Hà Sưởng Hy...

Lại không biết nên viết như thế nào.

Trần Hựu Duy ngẩng đầu lên nhìn chỗ ngồi của cậu ấy, cậu ấy đang cợt nhả xoay hơn nửa người xuống bàn dưới, xem đồ trên bàn Minh Nguyệt.

Có thể cậu ấy đang rất vui vẻ.

Vì vậy nên, mình không thể quấy rầy cậu ấy được rồi.

Trần Hựu Duy đưa lưu bút của Hà Sưởng Hy cho bạn khác, nói sẽ viết sau.

"Minh Nguyệt! ! Xảy ra chuyện gì đó!"

Trần Hựu Duy không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lại bị sự ồn ào xung quanh đánh thức.

Đã đến giờ tan học, các bạn cùng lớp đều kích động vây quanh chỗ ngồi của Minh Nguyệt, líu ra líu ríu nói gì đó.

Xuyên qua khe hở, Trần Hựu Duy thấy rõ ở trung tâm dư luận, nữ chính Minh Nguyệt cầm trong tay một cái hộp lớn màu hồng nhạt, trên mặt là nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

Xảy ra chuyện gì rồi? Là ai tỏ tình sao?

Trần Hựu Duy lén lút dỏng tai về phía đám đông, muốn nghe rõ một chút.

"Dĩ nhiên là tỏ tình thành công! Song hướng thầm mến! Vô cùng hạnh phúc luôn nhé! Cố gắng thi đại học thật tốt nữa là viên mãn rồi. Chúc mừng cậu nha Minh Nguyệt!"

"Tớ thật sự cũng không nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ thích tớ, tớ vừa đi tới cửa lớp cậu ấy, chuẩn bị đưa thư tỏ tình cho cậu ấy thì thấy cậu ấy cầm hộp đi ra!"

"Thật là lãng mạn! Trời ạ! Chúc mừng chúc mừng!"

"Cho nên cả tiết vừa rồi cậu ấy ngồi cắm cúi viết, hóa ra là không phải viết lưu bút haha!"

Đầu óc hỗn độn của Trần Hựu Duy lập tức trở nên tỉnh táo, cậu tự sắp xếp những gì mình vừa nghe được thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Tỏ tình, cửa lớp, thư tình.

Vậy tức là cô ấy và Hà Sưởng Hy không phải một đôi!

Trần Hựu Duy kích động vỗ đùi.

Cậu nhanh chóng nhận lại lưu bút của Hà Sưởng Hy, do dự một hồi lâu, sau đó đặt bút viết.

"Bạn hoc Hà Sưởng Hy, chúc cậu tiền đồ xán lạn, thi đại học thuận lợi.

Được làm bạn học của cậu, tớ cảm thấy rất vui, cảm ơn vì đã chăm sóc cho tớ suốt hơn 600 ngày vừa qua.

Còn nữa, tớ thích cậu."

———— xong chính văn  ————

Cái gì gọi là yêu thích?

Đối với Hà Sưởng Hy mà nói, yêu thích chính là đứng phía sau cậu ấy căng thẳng suốt một hồi lâu, cuối cùng vẫn chiến thắng được sự sợ hãi, làm bộ tự nhiên đi tới bên cạnh cậu ấy, đưa cho cậu ấy một chai đồ uống đã được nắm trong tay cậu từ lâu.

Yêu thích chính là khi đi học, lén lút nghiêng đầu qua chỗ khác, giả vờ lấy đồ để ngắm nhìn cậu ấy nghiêm túc học tập.

Yêu thích chính là mỗi lần cười to, ánh mắt đều lén nhìn về nụ cười dịu dàng của người con trai ngồi ở bên cửa sổ.

Yêu thích chính là cùng cậu ấy chơi bóng rổ, giả bộ là huynh đệ tốt ôm lấy nhau vui mừng, sau đó vui vẻ cả ngày.

Yêu thích chính là vét hết tiền tiêu vặt tích cóp từ lâu, giả vờ mua sô cô la cho cả lớp, sau đó đưa cho cậu ấy sô cô la được bọc trong giấy màu cậu ấy thích.

Yêu thích chính là vui mừng khi thấy cậu ấy nói không ghét nam sinh yêu nam sinh.

Yêu thích chính là tính tính toán toán xem trường nào thích hợp với cả hai, sau đó vô cùng nghiêm túc phấn đấu.

Yêu thích chính là viết trên lưu bút của cậu ấy mấy chữ:

"Nếu như cậu thích nam sinh, tớ thích cậu

Nếu như không phải, vậy tớ yên lặng là được rồi."

Sau đó.

Yêu thích biến thành, tay trong tay trở lại trường để chụp kỉ yếu, nghe những lời trêu ghẹo, mặt lại càng đỏ lên, hai bàn tay lại nắm lấy nhau chặt hơn.

Yêu thích biến thành sau mười hai giờ trưa, trao cho nhau một nụ hôn hương quả vải thơm mát.

Yêu thích biến thành từ người trước người sau vào trường trung học, biến thành sóng vai nhau cùng bước vào trường đại học.

Yêu thích biến thành, trong tấm hình kỉ yếu, có hai thiếu niên với nụ cười tươi sáng dựa vào nhau.

Đám mây trên trời chiều chạng vạng như được phép thuật nào đó biến hóa, trở thành những viên kẹo bông màu hồng.

Thật ngọt ngào.

Giống như chuyện tình của hai người họ vậy.

End,

_

520 vui vẻ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro