hoa khôi anh đào

quang anh vừa đi vừa đeo tai nghe, đôi mắt cậu nhìn xa xăm, cậu như một người chết vậy, bước đi mà không suy nghĩ gì
cậu gật gù từ tiết đầu đến tiết cuối, bước ra khỏi trường đại học vẫn còn cảm giác mệt mỏi do đêm qua cậu không ngủ

còn lí do vì sao cậu không ngủ á?

tất cả là bởi vì em ấy, hôm qua cậu nghe hóng được một tin đồn, nam thần khoa thanh nhạc - hoàng đức duy vậy mà lại có tình mập mờ sau lưng nhiều chị gái?

quang anh nghe xong sốc vô cùng, người mình thích có tình yêu thì ai mà chả sốc, cậu phải mất cả đêm chỉ để stalk nát cái facebook của hoàng đức duy, để rồi nhận ra là cậu chẳng thu được kết quả gì

vừa buồn tình vừa buồn ngủ, quang anh cần một cái ôm ngay bây giờ để lấy lại tinh thần!!!

nói thế thôi, chứ với cái thời tiết 40 độ này mà bị ôm ai ôm thì cậu sẽ đấm người đó cho bằng chết

nghĩ mãi đến đức duy làm quang anh chán vô cùng, anh chẳng thể ngờ được là em ấy lại có người yêu mà không nói với anh

quang anh sớm biết kiểu gì đức duy cũng sẽ sớm có người yêu thôi, dù sao thì người đẹp trai như em ấy thì đâu ít chị gái mê mệt đâu, nhưng nó đến nhanh quá làm anh không kịp phòng thủ

trước tin đồn 2 ngày, đức duy vẫn còn gọi quang anh là "vợ yêu", để rồi giờ quang anh nhận ra, hóa ra cậu dù tuyệt đến thế vẫn chỉ có thể làm "vợ yêu số 2 (hoặc số 10,11)"

"quang anh này, anh sao thế, hôm nay anh chẳng chờ em về cùng, làm nãy giờ em đi tìm anh mãi" hoàng đức duy vừa thấy quang anh bước ra từ trường đại học liền chạy đến trước mặt, tay đang cầm hai túi đồ - một túi đựng kem (cụ thể là 3 cây) và một túi vải (quang anh không biết bên trong có gì)

vừa thấy đức duy, quang anh liền dừng bước, dù có thể hai tai của cậu đang đỏ ửng lên nhưng vẫn phải chảnh, quang anh liếm môi một cái rồi quay mặt đi chỗ khác

"t-tìm anh làm gì?" giọng của quang anh có chút bực bội, làm đức duy thấy vô cùng khó hiểu

"anh sao đấy? giận dỗi cái gì thế?" đức duy bật cười, véo má quang anh một cái làm cậu thấy đau vãi

"ê thằng này mày láo à??" quang anh đẩy cái tay của đức duy ra, cau mày phồng má trợn mắt (trông cậu buồn cười vãi)

"sao hôm nay anh không chờ em?"

"tại sao tao phải chờ?"

"bình thường anh toàn chờ em về mà, anh giận em à?"

"giận cái đếch gì, tao có phải trẻ con đâu"

"nhưng nhìn anh giống trẻ con vãi"

"giống con mẹ mày, cút cho tao đi!"

quang anh bực bội, đẩy đức duy đang đứng trước mặt mình ra một bên, cậu cố né để đi thẳng

"không cút đấy thì sao, anh đang giận em cái gì nói mau!" đức duy cau mày, giữ chặt cổ tay quang anh "hay là anh ghen với chị anh đào?"

đúng rồi đấy em trai, nhắc đến anh đào quang anh lại cay, chị gái hoa khôi khoa điện ảnh nổi tiếng là nước mắt kim cương, rơi giọt nào chất lượng giọt đấy

nhưng đi cùng cái biệt danh nước mắt kim cương thì chị gái anh đào cũng dính không ít phốt: tán bạn trai bạn thân, cố tình gần gũi với trai,...

nói chung là rất nhiều phốt liên quan đến trai, điều này làm quang anh hận không thể bẻ chân anh đào để cô ngồi yên một chỗ, không đi dí con trai nhà người ta nữa

"sao đấy, anh ghen thật à" đức duy ấn ngón tay xuống phần giữa hai lông mày của quang anh "cau mày nhiều chóng già đấy, em bé của tôi ơi"

"ê thằng này, tao đẻ ra mày còn được"

"em bé vừa ghen vừa ngại đáng yêu quá dọ" đức duy véo má của quang anh
ừ thì đúng là mặt quang anh có đỏ thật, đỏ từ trên xuống dưới luôn ấy, không biết là ửng lên vì ngại hay giận nữa

"thế mày hẹn hò với người ấy thật à"

"không biết, chắc thế á"

"mày trêu tao à?" quang anh đá vào chân của đức duy

"vãi sao anh quánh em mạnh thế, quang anh ơi anh thay đổi rồi, em nhớ quang anh trời mưa cơ" kỉ niệm lần đầu tiên hai người trao đổi thông tin liên lạc là vào cái đêm mưa định mệnh đó

"nắng bỏ mẹ ra mưa mưa cái gì"

"thôi, lại đây em thương nè, em đùa thế chứ em còn độc thân mà" đức duy xoa đầu quang anh "ý quên, em có em bé rồi, em bé của em đây nè" đức duy cười tay, ôm chặt quang anh vào lòng

ừ thì cái ôm ấm áp thật đấy, đáng yêu thật đấy nhưng với cái thời tiết u50 độ này thì ấm áp có ích gì à?

"né ra, nóng vãi mà cứ dựa vào người tao" quang anh bức bội đánh vào vai đức duy

"lúc nãy anh đào ôm em có bảo nóng đâu, anh sao ấy"

"thế mày cút đi mà ôm anh đào của mày, bố đếch cần" rồi quang anh quay lưng bước đi thật nhanh, nhanh đến độ đức duy không phản ứng kịp

"ơ này, thế là ghen thật à!" đức duy hí hửng chạy theo, em nở nụ cười tươi rói làm các chị chú ý, sau hôm đó thì trong trường lại nhảy thêm một tin đồn nữa

"nam thần khoa thanh nhạc và em bé quang anh của hắn có mối quan hệ gì" - cùng với lượt tương tác khủng, chắc phải gấp 10 lần cái tin đồn với hoa khôi anh đào

đến nỗi mà trang chủ của trường đại học phải lên bài đính chính "đức duy và quang anh chỉ là bạn bè" để tin đồn này được giảm nhiệt

ai ngờ tiếp đó là một cú sốc mới, khi mà đức duy bắt đầu lên kế hoạch tán đổ quang anh (ai ngờ chưa tán cậu ta đã đổ em rồi)

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
" một khi anh đến bên em

những thứ khác anh sẽ không còn muốn

em sẽ là người duy nhất

đem lại cho anh mọi sung sướng "

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
fic thuần duyanh này đừng lật, làm ơn!!!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro