sự thật đau tim
quang anh vừa mới hoàn thành xong bài kiểm tra tại nhà cô giáo, mệt mỏi kéo lê có thể nặng trĩu ra khỏi nơi địa ngục, trời cũng đã tối om rồi, giờ về thẳng nhà luôn rồi đi tắm đi ngủ cho thoải mái, dù gì thì mai cậu cũng rảnh buổi sáng
nhưng tự nhiên quang anh bị lo, lo sỉmp
vậy là thay vì mất 5 phút để về nhà thì cậu chọn bỏ ra 10 phút để phi tới cửa hàng tiện lợi tìm đức duy
vừa mở cửa ra thì tiếng chuông rung lên, đức duy theo phản xạ nhìn ra phía cửa, thấy quang anh đang không vui vẻ lắm bước vào
"quang anh làm sao thế, nhìn mặt căng quá, nay sức khỏe quang anh không tốt ạ?"
"mệt vãi, bà đó hành tao từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, không cho nghỉ để uống nước luôn ấy" quang anh dơ bàn tay với những ngón sưng tấy lên "mà đã bắt gõ máy thì thôi đi, lại còn bắt phải viết ra giấy nữa ấy"
"thế muốn đức duy làm gì cho quang anh đỡ mệt đây?" em trêu cậu "thơm má một cái nhó?"
"thôi xê ra giùm đi ba" quang anh đẩy đức duy, quen rồi nên cậu cũng chẳng ngại nữa, tuy vẫn có chút rung rinh với đỏ nhẹ nơi gò má nhưng quang anh đã quen cái cảnh em cứ dí mặt sát mặt với cậu, quen cảnh duy ôm eo cậu, quen cảnh đức duy nhếch mép trông vô cùng đểu cùng với đôi mắt như muốn xuyên nát trái tim quang anh, quang anh quen đức duy rồi
"ra bàn đi em lấy đồ ăn cho" đức duy xoa đầu quang anh, cậu cũng chẳng để ý mà chỉ đi thẳng đến bàn ăn ở cửa hàng
nãy giờ quang anh lạnh nhạt với đức duy lắm luôn, làm em tổn thương lắm ấy
nói thật, dù bị phũ nhưng đức duy cũng quen rồi, quen với cảnh quang anh từ chối những lời bày tỏ của em, đẩy em xa ra, nhưng đức duy biết đấy chỉ là do quang anh ngại thôi, chứ cậu thì làm sao mà ghét em được
duy đã quen với cảnh bị quang anh coi tình cảm của mình là trò chơi rồi, tuy không thấy vui trong lòng nhưng cậu là quang anh mà
quang anh là luật, duy là một công dân ngoan
"duy ơi, ra đây cho em cái này" quang anh gọi đức duy, dù chẳng nhìn vào mắt em lấy một cái, vẫn cứ lúi húi tìm gì đấy trong cặp
rồi cậu rút ra một chiếc móc khóa, mùa vàng chói, nhìn là thấy nổi bật rồi, đúng màu duy thích luôn chứ, quang anh tinh tế quá chừng luônnn
"ơi em đây" duy nhận lấy chiếc móc khóa hình mặt trời được tự tay quang anh đan
"đẹp quá, anh tự làm ạ?" đức duy cầm móc khóa trong tay, cười tươi đến mức mắt híp hết lại, tưởng chừng cậu em không còn muốn nhìn thấy ánh mặt trời nữa
"ừ giỏi không" quang anh chỉ vào hình len "giống em nhỉ, anh cố tình đan cho giống em ấy"
hơi bị nhọc đấy chứ đùa, quang anh phải tận dụng từng phút từng giây rảnh rỗi hiếm hoi để làm ra cho đức duy một sản phẩm siêu đáng yêu như này đấy
"chả giống, nhìn như thằng nào í" đức duy cau mày, bĩu môi "mắt em làm gì có lồi như này?" em lại dở cái thói mê muốn chết nhưng vẫn cứ ra giá, làm như mình có quyền được chảnh ấy nhỉ, láo nháo quang anh chặn luôn facebook bây giờ
"lồi đâu, bọng mắt của người ta lồi cái chiii" quang anh đánh lên bả vai của đức duy, chiều riết hư
"thế em xinn, chờ em ra lấy cơm cho ăn" đức duy đút móc khóa vào túi quần, không quên xoa xoa tay quang anh thêm một lúc rồi mới chạy ra quầy
đức duy xoay lưng đi về lại chỗ cũ, lúc này quang anh mới lén lấy ra chiếc móc khóa hình trái đất trong cặp sách
ừ thì, trái đất luôn xoay quanh mặt trời mà, dù có bao lâu trôi qua, thì sự thật vẫn là trái đất đang theo đuổi một thứ mà có thể nó cả đời không thể, không nên và không được chạm tới
nhưng quang anh với đức duy, chưa biết ai dính ai hơn đâu ( dù sự thật thì rõ rành rành là người ấy )
"quang anh, cơm nè" đức duy đem theo hai suất cơm ra, mái tóc vừa nãy còn thả ra trông bảnh trai vô cùng giờ đã được buộc lên gọn gàng, nhìn cũng ngầu hơn nữa
"anh không ăn hết hai suất đâu, lấy gì mà nhiều thế" quang anh xua xua tay, chỉ lấy mỗi suất cơm rang dưa bò, để lại suất cơm chả cho đức duy
"?" đức duy đơ ra một lúc "anh không ăn thì em ăn"
"ủa chưa ăn hả" quang anh đang bẻ đôi đũa thì giật mình, tưởng duy tắm sạch ăn no rồi chứ
"phải chờ anh về ăn cùng chứ" đức duy bấu chiếc má đang xệ ra của quang anh, duy bỏ bữa nhưng người đói là cậu hả
đùng, quang anh xỉu cái đùng, hehe yêu thì thôi rồi luôn nhé
tìm đâu ra người vừa mất dạy vừa đáng yêu như hoàng đức duy chứ!
"ỏ, iu bé" quang anh chống cằm cười cười, duy để ý chiếc điện thoại có móc thêm hình trái đất của quang anh
còn của em là hình mặt trời
"ừm, em cũng thích anh" duy đẩy cốc nước canh về phía quang anh
"hả?" quang anh đang khua tay múa chân vẽ ra hình trái tim, nghe đức duy nói thì sượng trân đứng yên bất động
"em thích anh" đức duy luồn tay của mình đan vào tay của cậu, em cười cười
"làm vợ em nhé?"
"hả?"
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
" khi mà ta bên nhau
những vì sao phải rơi xuống ngay
hôn lên môi
em dịu êm như những đám mây
đưa bàn tay lên cao
mình sẽ đan lấy những ngón tay "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro