2.

đã lâu rồi quang anh mới quay lại việt nam, việc đầu tiên em làm là về nhà thăm mẹ nghĩa ở quê. đường về chưa bao giờ xa tới thế, chớp mắt một cái tóc mẹ đã bạc thêm vài phần.

quang anh ở lại nhà dăm hôm, cùng ăn với mẹ thêm mấy bữa cơm, đồ ăn xứ lạ chưa bao giờ giúp em đủ no trong quãng thời gian xa nhà.

mặc dù rất muốn ở cùng mẹ lâu hơn nhưng dù sao em cũng đã lớn, thứ em cần là độc lập, tự do rồi mới có thể hạnh phúc.

quang anh không muốn ở nhà làm phiền mẹ và anh trai nên em đã thuê một phòng trọ ở cạnh tiệm hoa chuẩn bị khai trương của mình. sau vài năm bên mỹ, quang anh cũng tích cóp được một số tiền nhỏ, đủ để nuôi sống em và thỉnh thoảng gửi tiền về cho gia đình, tiệm hoa cũng chỉ là nghề tay trái, thu nhập chính của em đến từ việc sáng tác và tiền donate từ fan hâm mộ qua một nền tảng ca sĩ ẩn danh.

...


mới ba năm mà tưởng đâu ba thế kỷ, về nhà cái chỗ nào cũng thay đổi tùm lum làm quang anh chật vật hồi lâu mới mò được đường đến nhà trọ mới. vừa đặt chân đến cổng trọ đã thấy một đoàn người túm tụm rùm beng trong sân ồn hơn cả sảnh chờ fifai.

"ô, người mới đến rồi kìa!"

chợt một người hô lên, kéo theo đó là vô số tiếng réo ing tai nối đuôi làm quang anh giật bắn mình, tính xách vali chạy thẳng.

"ôi bạn ơi, bạn tưởng muốn thoát là thoát à? dễ gì tôi tha cho."

"ủa? quách đạt phúc?"

"bạn nhớ tôi hông bạn qanh?"

quang anh nhận ra người quen thì thở phào nhẹ nhõm, em ôm xã giao với bạn an đặng rồi được bạn dẫn đi một vòng giới thiệu từng người.

"đây là pháp kiều, cùng tuổi với tụi mình, vui thôi đừng vui quá kẻo ẻm hút nọc bạn."

quang anh bắt tay pháp kiều, em cảm nhận được pheremone hương hoa hồng nồng đậm từ đối phương, có vẻ là một omega rất cá tính, mê cái cách ả đá lông nheo với bất cứ ai ả nhìn thấy.

"đây là hiếu thứ hai - ceo phòng kế toán, kẻ hủy diệt toán học, ông hoàng của những con số, có tương lai ở tù và là người yêu của ả rắn kia."

trần minh hiếu lịch sự bắt tay với em, cá nhân quang anh thấy hơi sợ anh này. ảnh trông cứ to to với toán toán kiểu gì, mà một con người yêu nghệ thuật ghét toán học như quang anh thì... èo.

"anh gin tuấn kiệt không có gì đặc biệt."

"thằng an mày tới số với bố nè con."

tuấn kiệt rút vội đôi dép lào dưới chân ra vừa đuổi vừa nhắm đầu thằng oắt 'chưa đến mét 5' mà ném. trong lúc đó, anh xái thay bé người yêu dẫn quang anh đi chào hỏi tiếp,

"cuối cùng là anh, tên phạm lưu tuấn tài hơn bé đâu đó chục tuổi, cũng là chủ trọ luôn nên có gì vướng mắc thì tìm anh nhé."

phạm lưu tuấn tài ga lăng giúp quang anh xách vali lên phòng, sau khi phổ biến sương sương về luật lệ và giờ giới nghiêm thì anh dặn quang anh đúng 7 giờ tối hãy xuống ăn tiệc chào thành viên mới, lúc đó mọi người mới đến đông đủ và anh sẽ giới thiệu nốt.

quang anh ngoan ngoãn vâng dạ rồi bấm mật khẩu vào phòng, nhìn chung thì khá là rộng rãi thoải mái, không có gì để chê cả.

em tranh thủ tắm rửa thay đồ cho kịp giờ xuống ăn tiệc, mặc dù mới tiếp xúc không lâu nhưng được cái mọi người đều thân thiện và có phần hơi mát mát, khá hợp với tính em. pheromone cũng rất dịu, không có ai nồng đến mức mất kiểm soát và cũng chẳng ai bài xích pheremone của em cả, mọi chuyện đến giờ vẫn tiến triển thuận lợi.

sau vài tiếng, quang anh xuống sảnh thì mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất.

em nhanh chóng hòa vào cuộc vui cùng mọi người, ai cũng khùng khùng dở dở như đàn khỉ trong hoa quả sơn, quang anh cảm thấy như được về nhà vậy (không phải về hoa quả sơn) mà là về việt nam ấy. về cái đất nước yên bình yêu dấu của em, nơi mà người người nhà nhà đều coi nhau như gia đình, nền văn hóa và tình đồng chí của cái đất nước này có thể chữa lành mọi tổn thương trên thế gian thực tại.

"thằng duy con đâu rồi anh xái?"

"nó báo bận, không tham gia được."

"nữa hả? chắc lại đang cặm cụi trên studio."

"duy con là ai ạ?"

"à bé quang anh mới vào nên chưa biết nhỉ? nó là em út trọ này, bé hơn em 2 tuổi, dạo này nó đang bận cho dự án mới hay sao ấy mà cả ngày không thấy đâu."

quang anh thót tim khi nghe đến cái tên ấy, lại còn bé hơn mình 2 tuổi, chẳng lẽ thật sự trùng hợp đến vậy sao? em đang định hỏi thêm thì anh lê thượng long cùng anh phạm bảo khang đã bắt đầu hú hú khẹc khẹc trên bàn làm mọi người túm tụm lại cười lớn. quang anh cũng bị kéo theo cuộc vui, thứ cảm xúc lo âu mới bén rễ trong lòng chưa được bao lâu liền bị cồn dội trôi không còn lại chút gì.

ăn uống no say, mọi người ai về phòng nấy, quang anh lảo đảo lết từng bước lên tầng 2.

'bộp'

hình như em va trúng một ai đó, nhưng sao mà buồn ngủ quá. hai mắt em cứ dính chặt vào nhau làm quang anh không tài nào nhìn rõ chân dung người đối diện, em xin lỗi qua loa rồi tiếp tục lết về phòng. giờ thứ duy nhất còn tồn tại trong não em là hình ảnh chiếc giường thân yêu, đụng trúng người hay quỷ gì cũng kệ đi, mai đi xin lỗi tiếp là được.

cánh cửa phòng đóng lại, quang anh lao thẳng lên giường ngủ tít, bỏ lại bóng người vẫn chết cứng ở hành lang.

hoàng đức duy mở to mắt, đôi môi nó run lên nhè nhẹ và từ sâu trong vòm họng vài âm tiết nhẹ tênh trôi tuột ra,

"anh quang anh..."

...

đồng hồ điểm 8 giờ sáng, nguyễn quang anh cũng vừa lúc sửa soạn xong xuôi.

tiệm hoa em mở sẽ khai trương vào hôm nay nên mặc dù hơi men từ đêm qua làm em choáng váng và có đôi phần không nỡ rời xa bạn giường thân yêu, quang anh vẫn phải dậy sớm.

tiệm hoa cách trọ 2 con ngõ, đi bộ chỉ mất 8 đến 10 phút mà lại không lo xe cộ nên quang anh vẫn chưa vội chuyển xe của em từ dưới thanh hóa lên, có lẽ mẹ ở nhà sẽ cần tới nó hơn em trên này.

quang anh vừa đi vừa tận hưởng khí trời buổi sớm, cái khung cảnh yên bình pha trộn giữa nông thôn và thành phố này thật làm em quen thuộc biết mấy. nhiều năm về trước quang anh từng học cấp ba tại đây. thay vì chọn một trường tại thanh hóa, em chọn lên đây để trải nghiệm cuộc sống tự lập sớm và để theo đuổi ước mơ âm nhạc. cũng tại chốn này em gặp phải một người.

người ấy đã in dấu lên những năm tháng tuổi trẻ,
để cả đời không nỡ quên đi.

nghĩ đến đây, trong em lại thêm vài phần rung cảm, những ký ức về người kia vẫn luôn hiện hữu hệt như ngàn con bướm bay phấp phới trong lồng ngực tạo ra vô số những gợn sóng lay động nơi mặt hồ của tâm hồn em.

quang anh tự vỗ má mấy cái, cái gì thuộc về quá khứ thì nên để nó trôi theo dĩ vãng đi thôi. em mở cửa tiệm - nơi những bó hoa tươi thắm đang tỏa hương ngào ngạt ngự trị. lần đầu tiên trong ngày và cũng là lần thứ 1 tỉ trong đời quang anh tự nhắc mình phải sống cho hiện tại và sống vì tương lai. nếu cứ mải mê chìm đắm trong quá khứ thì loài người sẽ tuyệt chủng mất thôi.

ai mà biết được chỉ vài tiếng sau nguyễn quang anh sẽ ước mình là đứa tuyệt chủng đầu tiên.

༊*·˚

Eoooo tình tiết nó siêu chậm luôn íii, thế này thì đến baoh mới sếch bùng lổ đây 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro