3.
captain ➝ isaac
03:17
captain
anh xáiiii
anh
anh
cứu em với
giúp
ét ô ét
hélpppp
04:11
captain
đcmmmm
repp em coiii
anh ơi
alo
bé già?
anh giàaaaa
ngủ đ j sớm thế đcm
06:33
captain
rep emmm
nhanh dcm
e sắp ko chịu đc
mà sang đập cửa phòng ngta luôn r
08:10
isaac
?
m điên à?
3h sáng ko ngủ
chơi đá trong trọ t?
bố báo công an
xích chetme m
captain
đcm anh mãi mới chịu dậy
e sắp điên cmnr
isaac
m thì có lúc buồi nào ko điên?
captain
em hỏi này
cái anh mới chuyển vào
phòng kế phòng em
tên quang anh đúng không?
đang làm gì?
trước đấy sống ở đâu?
anh ấy sống có tốt không?
sao lại chuyển về đây?
anh ấy có nhắc đến em không?
isaac
m điên à?
hỏi lằm hỏi lốn?
m là cl j của nó mà sân si v e?
ủa?
ê đừng nói là
captain
ừ
anh ấy là nyc của em
isaac
vãi l?
thg này việt kiều mỹ mà?
nyc thế đéo nào đc?
captain
thì ra 3 năm trước anh ấy đi mỹ (x)
bọn e yêu nhau từ năm cấp 3
sau đó 2 năm thì anh ấy biến mất
e vẫn luôn tìm anh ấy
cho tới tận bây giờ
isaac
thì ra
quang anh mà m lẩm nhẩm
mỗi khi say là nó?
lý do m chọn sống ở đây
cũng là vì chờ nó về?
captain
ừ
giờ thì anh trloi em đc chưa
em muốn biết quang anh sống
có tốt không
isaac
t cx kobt mấy đâu
an nói gì t khai lại với m hết vậy
isaac đã gửi một tin nhắn thoại
“nguyễn quang anh, 2001 mới chuyển vào trọ mình hôm qua, việt kiều mỹ, quen bé an trong 1 lần ẻm đi du lịch ở new york. không biết sống có tốt không, quê ở thanh hóa, trước khi đến đây đã về quê được vài hôm. mở một tiệm hoa ở cách đây 2 ngõ, nếu mày muốn bắt chuyện thì tí nữa 10 giờ có thể qua đó lấy hoa dùm anh, anh đặt nó từ tối qua để đem về trang trí cho trọ.”
captain
e cảm ơn a
…
“chào bạn ạ. bạn cần mua hoa ạ?”
“quang anh…”
nguyễn quang anh giật mình quay người lại, vừa nãy anh đang mải gói hoa nên không để ý, nghe thấy tiếng cửa mở thì cứ theo phản xạ mà chào thôi. ai ngờ đối phương lại là người mà anh không muốn gặp nhất.
“hoàng đức duy? sao em lại ở đây?”
“anh ơi… em nhớ anh.”
quang anh giật thót. chỉ với một câu nói thằng nhóc trước mặt đã thành công nhấn chìm anh vào hố sâu tội lỗi.
hoàng đức duy sau ba năm không gặp có thay đổi nhưng cũng có nhiều cái vẫn hệt như năm ấy. nó nhuộm đầu đỏ chói, thôi không nói nữa, độ trẩu nâng lên một tầm cao mới luôn. gương mặt nó góc cạnh hơn, trông trưởng thành hơn một chút, giọng nói cũng trầm đi vài tông nhưng nghe vẫn cứ dịu dàng, ấm áp đến lạ. ấy thế mà cái đôi mắt kia, nó vẫn dùng cái ánh mắt ngập ngụa tình cảm ấy để nhìn quang anh, giống hệt cậu thiếu niên 3 năm về trước, người lúc nào cũng nhìn anh với đôi con ngươi chứa chan lòng mến mộ.
anh không dám đáp lời nó, trong đầu âm thầm nảy ra 7749 viễn cảnh khác nhau, mường tượng hàng trăm câu hỏi mà nó có thể sẽ hỏi cùng hàng ngàn tình huống với vài tỷ loại biểu cảm mà nó có thể sẽ bày ra trên khuôn mặt đẹp trai nhiều tí kia.
“anh quay về bên em được không ạ?”
duy không nổi giận, càng không lao đến chất vấn anh vì sao năm đó lại bỏ mặc nó. duy chỉ đứng im một chỗ, nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc cùng một tông giọng run rẩy chưa từng có. nó không trách anh cũng không làm loạn hay gì hết, nó chỉ đơn giản là cầu xin anh quay lại. cứ như thể mọi lỗi lầm mà anh gây ra nó đều sẽ bỏ qua, miễn là anh còn bên cạnh nó thì dù nó có vụn vỡ đến nhường nào cũng không sao cả.
hoàng đức duy sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của nguyễn quang anh nhưng anh thì không thể. anh không thể khiến duy càng thêm tổn thương vì mình nữa, một mình anh đau là quá đủ rồi, không nhất thiết phải liên lụy đến duy.
“không được. mình kết thúc rồi.”
quang anh siết chặt tay, anh thấy rồi. thấy một thoáng tuyệt vọng trong đôi mắt thằng bé ấy.
đức duy quay đi, nó hít thở sâu một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh. quệt đi giọt nước mắt nơi khóe mi, nó quay lại nhìn anh với gương mặt bình thản như thường. dường như cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một trang nháp và ngay khi duy xé đi nó sẽ không còn tồn tại nữa.
“quang anh cho em đặt hoa nhé?”
chủ tiệm hoa không kịp thích ứng với tình hình, sao mà thằng oắt này lật mặt nhanh vậy, anh cứ đờ ra không đáp nó. nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng đúng, anh đâu thể trốn chạy mãi được? thà rằng làm quen từ bây giờ, nếu không còn yêu ít nhất cả hai vẫn có thể làm bạn, còn hơn là coi nhau như người dưng nước lã.
“hoa gì?”
rồi xong. hình như quang anh quên mất rằng thằng chó con đức duy có ý định nối lại tình xưa với anh ngay từ khi bước được một bước chân vào tiệm. à không, phải nói là từ khi quang anh đơn phương chia tay cho tới bây giờ, hoàng đức duy chưa từng từ bỏ cái suy nghĩ muốn được lò vi sóng với anh.
“một bó ly trắng cỡ to với một bó hướng dương ạ.”
“đợi 15 phút nhé.”
…
“về rồi hả em?”
tuấn tài đã thấy bóng đức duy ôm hai bó hoa to tướng từ xa, ủa? rõ ràng nhờ lấy có một bó thôi mà?
“một bó em mua tặng quang anh, ly trắng của anh nè, anh tự cắm đi ha.”
thấy duy con cứ vừa hí hửng vừa buồn buồn kiểu gì làm tuấn tài phải ngay lập tức bắt lại hỏi chuyện, anh cũng lo cho cậu em này lắm chứ bộ (nhấn mạnh là lo cho cậu em chứ không phải muốn hóng hớt để có cái tám nhảm với đặng thành an).
...
“vcl? thế là mày đòi quay lại ngay lúc mới vào quán á?”
“ừ anh. may mà em chuẩn bị sẵn tâm lý từ đêm qua rồi nên mới bình thản được vậy chứ trực tiếp nghe ảnh từ chối cái chắc em khóc mẹ luôn.”
“rồi sao nữa?”
“thì ảnh gói hoa xong đưa em rồi tính tiền như bình thường thôi.”
“mày nói thật không?”
“đùa, anh phải tin em chứ? em nói thật mà!”
bốc phét đấy.
hoàng đức duy đã âm thầm lược đi cái đoạn nó run quá nên vấp cạnh bàn la oai oái làm quang anh phải đích thân đi băng bó cho cái ngón chân xấu số đã vấp còn quẹt phải gai kia.
đau thì đau đấy nhưng nói chung là sướng, hy sinh một ngón chân là xứng đáng, duy không có gì để chê cả. nhưng mà kể ra thì quê lắm nên duy nó giấu nhẹm đi coi như không biết gì.
quê thật, nhưng mà duy quê chứ quang anh có quê đâu nên là quang anh có bao nhiêu khai hết bấy nhiêu với thằng bạn trí cốt.
“vãi lồn? cái bàn to tướng kia mà nó cũng vấp được á? mắt thằng này mọc dưới dái à hahahahhaha”
đặng thành an ngồi trong tiệm hoa của quang anh cười muốn rớt cái nết. được hôm bạn iu khai trương nên an đến ủng hộ một bó hoa tính tối về tặng anh chủ trọ, ai ngờ bạn kể chuyện cuốn quá, hai đứa nói nãy giờ vẫn chưa hết chuyện. hoa tất nhiên là gói chưa xong.
“đừng nói duy thế, chắc do em ấy không để ý thôi.”
“bớt đi qanh, mày còn yêu nó bỏ mẹ chứ gì?”
“thì ai nói là hết yêu đâu nhưng mà tao đã tổn thương duy nhiều quá rồi, bọn tao không còn đường lui nữa.”
“chưa thử thì sao biết hả cha?”
“lúc nãy khi tao từ chối duy, mặc dù duy quay đi rất nhanh nhưng tao vẫn thấy được.”
“thấy gì?”
“thấy môi em ấy… lần đầu tiên tao thấy đôi môi của một người có thể run rẩy đến vậy.”
quang anh biết, thằng oắt con ngày nào rồi cũng phải lớn lên, phải trưởng thành để tự mình chống chọi với biết bao giông gió ngoài kia. nhưng khi nhìn thấy đôi môi ấy, thấy đôi vai em run rẩy vì kiềm nén và giọt nước mắt trực tuôn trên khóe mi anh lại không cách nào chấp nhận được.
“nhưng mày cũng phải cho nó cơ hội chứ quang anh? làm sao mày biết điều gì mới thực sự là tốt cho nó? lỡ đâu việc chia tay mày mới là thứ khiến nó khổ sở nhất thì sao?”
quang anh im lặng. nửa tiếng trước, sau khi băng bó xong cho duy quang anh có buột miệng thốt ra một câu.
“em trưởng thành hơn rồi.”
mặc dù mới gặp lại nhưng quang anh biết rõ, duy không còn là duy bồng bột, nóng nảy, cố chấp của ngày xưa nữa. thằng bé đã thay đổi, rất nhiều là đằng khác.
“ừm, từ khi anh đi em đã cố để thay đổi.”
duy đáp lại gần như là ngay tức khắc. nó vẫn luôn cố gắng để đến một ngày, khi anh trở về bên nó anh sẽ không còn tủi thân nữa.
༊*·˚
Ê!
Anh hẹn em píc ca bôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro