6.
uống hết cốc trà dâu cũng là lúc quang anh yên vị trên giường chuẩn bị đi ngủ. trong khi đó, cách một phòng, duy con đang sướng đến độ nhảy híp hốp trên giường. quang anh gỡ block nó rồi hú yeahhhh
nhưng ảnh nói ảnh không yêu duy nữa. huhu.
nhưng ảnh không cấm duy yêu ảnh tức là vẫn còn cơ hội lò vi sóng! hú yeahhhhh
nhưng ảnh nói đừng mua đồ ăn cho ảnh. huhu
vậy mua cái khác là được!!! hú yeahhhh
riết tưởng tâm thần phân liệt. thằng duy nó cứ điên điên khùng khùng vậy thêm một lúc rồi mới chịu đắp chăn đi ngủ, cũng không quên đặt báo thức mai dậy sớm nấu bữa sáng cho quang anh nhân dịp ảnh gỡ block mình. nói chung là nghe quang anh nói mấy câu như xát muối vào tim kia duy cũng đau lắm chứ nhưng duy cứng đầu từ bé, nó đã muốn gì là phải có cho bằng được. và lần này nó muốn lò vi sóng với nguyễn quang anh.
…
“anh quang anh ơiiii”
“kìa, chó con nhà mày đến rồi kìa.”
đặng thành an huých tay thằng bạn. như thường lệ, nó và quang anh lại tâm sự mỏng ở tiệm hoa của anh. kể từ lần nói chuyện kia đến nay đã được gần một tháng và an đặng cũng đéo biết người dùng nqa ban đầu muốn từ chối nói chuyện kiểu gì mà tuyến tình cảm của hai đứa ngày càng tăng chứ không có giảm. là từ chối dữ chưa?
trong một tháng này, từ đưa mọi thứ hoàng đức duy mua cho đặng thành an thì quang anh chuyển sang một mình húp trọn. anh bắt đầu thân mật với thằng chó con kia hơn và không còn tránh chạm mặt với nó như trước nữa. khỏi phải nói cũng biết duy con sung sướng nhường nào, cứ hở ra là thấy đứng cười khờ như thằng dở.
“mày trông tiệm nhé, tao đi với duy xíu.”
chủ tiệm có tâm có tầm nguyễn quang anh vừa đánh hơi thấy tiếng em người yêu (cũ) rồ ga là đã khoác vội áo khoác chuẩn bị theo em lên đường.
đặng thành an miễn cưỡng (bị) bổ nhiệm lên làm chủ tiệm mới. đây cũng không phải lần đầu quang anh bỏ quán đi chơi với trai trẻ, nó bỏ nhiều đến độ một đứa vụng làm, đụng đâu hỏng đó như an đặng cũng biết gói hoa luôn rồi. hiểu luôn tinh thần trách nhiệm của người dòng họ lò.
“anh đợi bé lâu chưa?”
hoàng đức duy nhanh tay lẹ chân đội mũ bảo hiểm cho anh yêu (cũ) rồi gạt chỗ để chân cho ảnh tiện leo lên.
“anh ở tiệm thôi mà, duy đừng xưng hô thế, mình còn là gì của nhau đâu.”
nguyễn quang anh miệng một đằng, thân một nẻo rất nhanh gọn leo lên xe em yêu (cũ) còn tiện tay bám tay vô hai vai nó như một thói quen.
duy nghe anh nói vậy thì cũng buồn nhưng mà thấy hành động của anh tự dưng lại vui. đéo hiểu sao chia tay rồi mà cảm giác vẫn giống hồi mới yêu thế nào ấy nhỉ?
“nay anh muốn ăn gì?”
duy cũng biết trước anh yêu (cũ) thể nào cũng bảo ăn gì cũng được nên trong đầu đã nảy số sẵn 7749 món chua cay mặn ngọt đủ kiểu để đưa anh đi chén rồi.
“ăn phở i, hơi thèm.”
ghê. anh yêu (cũ) nay có tiến bộ, biết đường tự chọn món rồi cơ!
duy con bẻ lái tới hàng phở quen thuộc. nói chứ từ lúc quang anh chuyển đi nó cũng ít khi ghé quán hẳn.
trong lúc duy đỗ xe, quang anh nhanh tay lẹ chân chạy vào quán gọi món trước.
“quang anh hả con?”
“dạ! con đây cô uyên!”
cô chủ quán chỉ liếc mắt là nhận ra thằng bé năm nào, bạn trai thằng nghịch tử hoàng đức duy con mẹ hà đây mà.
“sao rõ lâu rồi không ghé quán cô? chán phở cô rồi à?”
cô uyên vừa trụng phở vừa cười nói với anh, quang anh cũng rất thân thiện đáp lại rôm rả.
nhớ mấy năm còn học cấp ba duy cũng hay dẫn anh đến quán ăn sáng. cô uyên là bạn học cũ của mẹ hà nên quan tâm thằng duy lắm, lúc biết anh là bồ nó cô liền quan tâm lây cả anh. hai đứa mỗi khi đi ăn đều được cô cho thêm vài miếng thịt bò, lần nào cũng cười tít mắt cảm ơn cô.
hai bát phở nghi ngút khói được bày ra bàn ngay sau đó. đức duy theo thói quen lấy giấy lau sẵn đũa thìa cho anh, quang anh thì đẩy bát không hành về phía nó.
“anh vẫn nhớ em không thích ăn hành à?”
quang anh chột dạ, quên mất là chia tay rồi. anh đành bịa bừa lý do chống chế.
“cô uyên nhớ đấy, anh chỉ gọi thôi ai ngờ cô biết bớt hành luôn.”
duy mỉm cười nhìn con người nói dối không biết chớp mắt trước mặt. nó thì thầm:
“quang anh này, thật ra em học được cách ăn hành rồi. trong thời gian anh đi mất, làm gì có ai gọi phở không hành cho em nữa.”
“em bảo gì cơ?”
“em có bảo gì đâu.”
hai người cặm cụi ăn, chẳng ai hỏi ai chuyện gì. duy muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí nhưng thấy quang anh chăm chú húp từng thìa nước lại thôi.
nó sẽ không nói là nó muốn hôn anh vcl đâu. môi anh vì tiếp xúc với phở nóng mà ửng hồng lại còn chu chu lên lúc thổi cho nguội nữa thề trông yêu vãi cả đái!!!
huhuhuhuhuhuhu quang anh ơi cho em hun anh điiii
một cái thôi cũng đượccccc
“duy ăn đi, đừng nhìn anh nữa.”
“à-dạ dạ em ăn liền.”
duy con vào lại thế hèn ngay lập tức, nó dúi đầu xuống bát phở nhưng mắt vẫn thi thoảng vì không nhịn được mà ngước lên nhìn anh.
reng reng
là tiếng chuông điện thoại duy. mắt liếc thấy dãy số quen thuộc, nó liền nhanh nhẹn nhấc máy rồi lủi ra ngoài nghe, bỏ quang anh lại một mình trong quán.
người lớn vừa nghi ngờ vừa khó chịu. một cuộc điện thoại thôi mà? việc gì phải chạy xa dữ vậy?
không thấy vui trong lòng thật chứ! quang anh cau mày, trút giận lên tô phở bằng cách hết chọc chọc rồi lại khuấy khuấy miếng thịt nãy duy gắp cho.
một lúc sau thằng duy quay lại, vẻ mặt bình thản như không có gì. nhưng làm sao giấu được quang anh, yêu nhau từ những năm cấp ba nên anh lại chẳng thừa hiểu cái nết này của nó.
chắc chắn có gì đó mờ ám!
“ai gọi cho em đấy?”
quang anh hỏi vu vơ, thái độ dửng dưng như thể đó chỉ là một câu hỏi xã giao giữa những người bạn bình thường.
“à bạn em thôi.”
quang anh chả thèm đáp nữa, chỉ gật đầu qua loa cho có lệ.
vẻ ngoài bình thản là thế, có chúa mới biết trong lòng anh là ngàn cơn sóng cuộn đang gào rú ing ỏi. nào là bạn bè bình thường thì mắc gì ra ngoài nghe máy? bạn bè bình thường mà cười tít mắt thế kia? bạn bè bình thường thì sao không kể cho anh hảaa!???
quang anh bắt đầu sợ hãi mối quan hệ này, sợ hãi bản thân. tiếp xúc gần với duy anh mới nhận ra bản thân còn yêu duy nhiều đến nhường nào. trong lòng nửa muốn bắt đầu lại, nửa không dám. anh sợ duy lại tổn thương vì anh, anh sợ bản thân yếu đuối trước nó.
quang anh muốn chạy trốn.
…
sau khi đèo anh về trọ duy liền vội vã phóng xe đi tiếp. không bái bai hay nhõng nhẽo đòi anh chúc nó ngủ ngon như mọi khi nữa. quang anh lại càng thêm quan ngại về mối quan hệ này.
chẳng lẽ duy có bạn gái?
đêm hôm đó, trong lúc đang trằn trọc trên giường vì tình cảnh hiểm nghèo của bản thân, quang anh nhận được một cuộc gọi.
༊*·˚
Bế em VUI ĐÉTTT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro