7.

“alo?”

“qanh ơi, tao qua phòng mày nhé?”

nửa đêm có hai bóng người lẻn ra khỏi trọ. chuyện bắt đầu từ một tiếng trước, đặng thành an gọi điện muốn qua ngủ cùng quang anh. mà đầu trắng lúc đó cũng đang rất muốn trải lòng với cậu bạn nên anh đồng ý ngay lập tức. cuối cùng không biết trải lòng kiểu gì mà hai đứa quyết định dẫn nhau lên bar tâm sự tiếp.

“mãi mới được hôm chú tài đi công tác, tao với mày phải tranh thủ.”

an đặng rất biết nắm bắt thời cơ. bình thường anh chủ trọ ở nhà thì còn khướt mới có chuyện nó được ra ngoài đêm khuya thế này chứ đừng nói là lên bar.

“nhưng xe đâu mà đi?”

quang anh lo lắng nhìn bạn, cũng lâu rồi anh không quay lại mấy nơi ăn chơi tựa tựa vậy. nhưng trong lòng bức bối, khó chịu quá giờ mà không đi nốc xíu cồn thì anh sẽ không trụ được mất.

“xe đây các con ơi.”

“mẹ kiềuu”

thành an vui vẻ rú lên rồi nhanh chóng kéo tay quang anh lên con xe sang của pháp kiều.

“thái tử triều minh hấn đâu? sao nay để mẹ bơ vơ một mình thế này?”

“ảnh lo công việc rồi, đêm nay chả về đâu.”

pháp kiều đánh lái đến quán bar quen thuộc, một quán dành riêng cho omega. cô nàng ném cho quang anh và thành an mỗi người một viên thuốc, bản thân cũng tự uống một viên rồi mới nhắc nhở.

“mẹ dặn nè, mặc dù là bar omega nhưng vẫn cứ uống thuốc ức chế vào cho chắc ăn. trong đó pheromone có hơi nồng một chút, cố chịu tầm 10 phút đầu là hết các con nghe rõ chưa.”

thấy hai đứa con gật đầu như gõ kiến kiều mới yên tâm dẫn hai nhỏ vào. và quả đúng như những gì em nói, pheromone của omega trộn lẫn trong không khí hòa quyện tạo ra một mùi hương đặc quánh. kèm theo tiếng nhạc xập xình và ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc khiến quang anh choáng ngợp, ba giác quan bị đánh úp cùng lúc làm anh hơi khó thích nghi.

pháp kiều dẫn cả hai đến một bàn trống, gọi vài ly rượu rồi bắt đầu tâm sự. chẳng bao lâu sau, quang anh đã quen với không khí trong bar, cơ thể hoàn toàn thả lỏng và có phần thoải mái với nơi này. nói không ngoa chứ trước kia anh cũng là ‘dân chơi’ đấy, dăm ba mấy chỗ như bar bủng kiểu này quang anh đi như cơm bữa.

“rồi làm sao?”

thành an rót cho quang anh một ly rồi bắt đầu hỏi cung. pháp kiều cũng biết ý gọi luôn đĩa hướng dương, đêm nay không say không về!

“quang anh ơi, em mua trà dâu với đồ ăn đêm nè!”

duy con gõ cửa, theo thói quen lẩm nhẩm bài hát của ca sĩ nó yêu thích đợi anh yêu (cũ) ra mở lòng à nhầm mở cửa cho nó vào.

thế nhưng một phút, hai phút, năm phút, mười phút trôi qua cánh cửa vẫn im lìm không tiếng động. duy con ngay lập tức loại trừ trường hợp anh đi ngủ vì rõ ràng messenger hiển thị vẫn online và anh iu của nó mới nãy còn nhắn tin đòi ăn đêm với nó mà.

bây giờ là ba giờ sáng rồi và đúng ra nó nên thấy lạ khi tự nhiên nguyễn quang anh – người vẫn chưa thật sự mở lòng với nó lại mè nheo muốn nó mua đồ ăn khuya cho nhưng đcm duy vui quá, tự nhiên anh cư xử như lúc hai đứa vẫn còn yêu vậy thì nó làm sao mà chịu nổi. vì mục đích lò vi sóng tối thượng, duy kệ mẹ đồng hồ mà quyết tâm khoác áo chạy một vòng thủ đô tìm quán bán xiên bẩn theo đúng yêu cầu của anh.

nó bắt đầu thấy sốt ruột, 15 phút trôi qua mà anh yêu (cũ) vẫn chưa mở cửa. duy đánh liều nhập thử mật khẩu nhà anh, biết là phạm pháp nhưng duy thề là nó chỉ muốn chắc chắn anh an toàn, thế thôi!

duy nhập thử sinh nhật anh trước. 1803. sai lè.

nó thử tiếp tới sinh nhật nó, có vẻ hơi ảo tưởng nhưng lỡ đâu anh thật sự đặt vậy? thử thì đâu mất gì. thế là duy hí hửng nhập 1106. sai lè. biết mất gì rồi. mất niềm tin vào tình yêu.

duy thử một loạt nào là ngày đầu hai đứa yêu nhau rồi đến ngày đầu gặp nhau thậm chí thử cả sinh nhật của mẹ anh nhưng vẫn đếch đúng.

chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nó. duy nhập thử ngày hai đứa chia tay.

cạch.

mở được rồi. quang anh để mật khẩu là ngày chia tay của bọn nó.

duy bước vào tìm một lượt thì không thấy ai. nó bắt đầu hoảng. đôi tay run rẩy gọi cho anh liên tiếp ba cuộc nhưng thứ duy nhất nó nhận được là giọng nói đều đều lạnh tanh của bên tổng đài.

“thuê bao quý khách hiện không liên lạc-”

“mẹ kiếp!”

duy cúp máy, gọi thêm một lần nữa. nghe tiếng tút tút vang lên bên tai đối với nó không khác gì tiếng chuông báo tử. ba năm trước, nguyễn quang anh cũng rời đi như thế, anh như một bông tuyết xuất hiện trong đời nó rồi ngay khi nó chạm tới thì anh liền tan thành một giọt nước men theo kẽ tay trôi mất.

mỗi khi thấy nhớ anh nó chọn gọi vào số điện thoại ấy, mỗi một lần gọi đi là một lần nó hy vọng, nó mong mỏi được nghe thấy giọng anh, được anh nhớ tới, được anh yêu thương. nhưng thứ vang lên bên tai sau mỗi một cuộc gọi không phải chất giọng của người nó thương mà là tiếng tổng đài vô tình, lạnh lẽo.

lần này chẳng lẽ cũng vậy? quang anh của nó lại chọn rời bỏ nó nữa sao? anh lại đi biệt tích mà không để lại bất cứ một cái gì, sao anh cứ phải đến xáo trộn cuộc đời nó rồi dứt áo quay đi dễ dàng như thế?

anh không cần duy nữa ạ?

“alo”

tiếng tút ngừng hẳn, thứ âm thanh đơn giản sau đó lại như cái phao giữa biển khơi lồng lộng cứu sống lấy duy. lau vội giọt nước mắt trực chờ trên khóe mi, nó nhanh nhảu đáp,

“alo! quang anh ạ? em đây, anh đang ở đâu đấy?”

༊*·˚

Spoil nhẹ là sắp tới sinh nhật em bột tui sẽ nhả thêm 1 nhỏ fic ver nhân thú 😋😋

Đợi sinh nhật em duy nhả thêm 1 em fic ver xuyên không nx hehehehe

STREAM VUI ĐÉT LẸ LẸ NHAAA

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro