8.

“alo! quang anh ạ? em đây, anh đang ở đâu đấy?”

“chị kiều đây duy.”

nó có hơi thất vọng vì đầu dây bên kia không phải anh của nó nhưng cũng im lặng vì thà có người bắt máy còn hơn không, lỡ như anh thật sự biến mất nó sợ nó cũng không sống nổi nữa.

“quang anh đang trên bar ấy bé, chị gửi bé định vị rồi bé đến đón giúp chị nha.”

dứt câu, pháp kiều cúp máy, giọng cô nàng nghe vừa mệt mỏi vừa ngả ngớn đến lạ. nhưng trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là ‘quang anh’ và ‘bar’.

hoàng đức duy chính thức cáu nổ đầu. nó vội vã đi lấy xe đón anh, dựa theo định vị pháp kiều gửi. duy con chỉ mất có năm phút băng băng trên đường để tới nơi.

duy lao vào quán mà không để ý đến bảng tên, nó không ý thức được việc cái nơi đầy rẫy omega và đủ loại pheromone hỗn tạp này không dành cho nó. nhưng đến khi nhận ra thì đã quá muộn, nó vừa vào đã thấy choáng ngợp, phần vì quá nhiều omega, phần vì thấy anh quang anh của nó đang dây dưa không rõ với một tên cứt chó nào đấy.

do mất kiểm soát nó không còn kiềm chế được pheromone của mình, hương cam ồ ạt tràn ra như thác lũ. omega xung quanh nó đã có dấu hiệu rụng rời tay chân, họ bủn rủn đưa ánh mắt khát tình nhìn chằm chằm vào nó như muốn mổ xẻ, ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ.

quang anh cũng cảm nhận được, anh rùng mình. đôi mắt ngập hơi men đảo loạn tìm kiếm chủ nhân của mùi hương anh nhung nhớ.

chợt, đôi tay bị nắm chặt, trời đất đảo lộn, hương cam như tràn lan trong không khí. quang anh giờ đã nằm gọn trong vòng tay hoàng đức duy.

nó bế bổng anh lên rời khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của thành an cùng pháp kiều trước mặt. cái tên vừa nãy hú hí cùng anh cũng bị nó lườm cho thủng mấy lỗ. may đây là bar omega nên tên kia chẳng có tính uy hiếp gì đối với quang anh duy nó mới tha cho.

“này! bế quang anh đi đâu đấy?”

thành an mơ hồ nhìn nó, đôi tay trắng trẻo giữ lấy vạt áo nó, đức duy nhíu mày, bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

“tao gọi hiếu với anh xái rồi.”

pháp kiều cùng an đặng chính thức xịt keo. đụng nhầm thằng liều.

hoàng đức duy đặt quang anh lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho anh rồi vòng qua ghế lái. suốt quãng đường nó chẳng hé nửa lời, sau khi bị duy bắt gian (?) anh đã lấy lại được cho mình một chút lý trí, cơn say cũng nhạt đi phần nào mặc dù nửa đầu anh vẫn đau như búa bổ.

quang anh giương đôi mắt mờ sương nhìn duy, pheromone hương hoa sữa tỏa ra nhè nhẹ lan khắp khoang xe.

duy dừng đèn đỏ, vô thức nhìn anh như muốn kiểm tra tình trạng. hương hoa sữa thanh khiết ôm lấy trái tim nó, xoa dịu lửa giận đang sục sôi trong lòng. đôi mắt anh hơi dại ra vì cồn, gò má ửng hồng cùng đôi môi mọng nước khẽ mấp máy,

“duy… ư ức cho-cho anh xuống.”

duy cảm nhận được anh yêu (cũ) của nó lại muốn chạy trốn khỏi nó nhưng thằng nhóc vẫn cố kiềm chế, tay nó ghì chặt vô lăng, cố ghìm lấy cơn giận trong lòng mà hỏi lại anh.

“quang anh buồn nôn ạ? để em dìu anh xuống nhé?”

bất chấp sự nhượng bộ cuối cùng của hoàng đức duy, nguyễn quang anh cứng đầu chỉ nghe văng vẳng trong tai cuộc trò chuyện của duy sáng nay với cô gái lạ qua điện thoại và hồi ức 3 năm về trước khi thằng bé nức nở cầu xin anh ở lại với nó.

đi đi nguyễn quang anh.

mày không xứng đáng

duy rồi cũng phải bước tiếp thôi. hãy buông tha cho em ấy và để em hạnh phúc đi.

mày là đồ ích kỷ!

vì mày nên duy mới đau lòng. 

“thả tao xuống hức tao không… không muốn ở với mày”

“…”

ưm

duy chặn môi anh bằng môi nó. nuốt trọn những từ ngữ như dao sắc vào bụng. lưỡi nó cậy mở môi anh, luồn vào trong đảo loạn khoang miệng, chơi đùa lưỡi anh mạnh bạo. duy bỏ ngoài tai tiếng quang anh phản kháng, thứ duy nhất còn lại là cơn giận hừng hực như muốn thiêu cháy linh hồn.

alpha hương vỏ cam không biết anh omega của nó nghĩ gì, nó chỉ hận không thể nuốt chửng anh vào bụng cho anh khỏi nói nữa. ba năm trước anh bỏ nó đi một lần, giờ nó cố gắng lắm mới dựng được mối quan hệ như hiện tại mà anh lại một lần nữa muốn trốn?

tại sao anh nhẫn tâm thế nguyễn quang anh?

tại sao trái tim của anh lại lạnh lùng đến thế?

duy càng nghĩ càng tức, nó liền phát tiết hết qua đường mồm cụ thể là bằng cách đá lưỡi với anh.

nó không biết nó rốt cuộc sai ở đâu? anh thì lên bar say rượu săn trai trẻ, duy phải lên tận nơi đón nhưng đến nửa chữ cũng không dám quở trách anh. vậy cái con sâu rượu kia mắc gì lại muốn chạy trốn? mắc gì lại muốn bỏ nó lại một mình?

từ khi quang anh trở về cho đến nay, duy luôn ôm trong mình một nỗi sợ hãi. một thằng nhóc ngông cuồng, tự cao tự đại, không sợ trời không sợ đất như nó giờ đây lại ôm trong tim một điểm yếu. một cái dằm mà chỉ người kia mới gỡ ra được.

nó sợ mất anh.

sợ đến độ không dám xa anh quá một ngày, sợ đến bật khóc trong những cơn mơ, sợ đến bủn rủn tay chân mỗi khi nghĩ đến. duy không thể mất quang anh, không bao giờ nữa. vậy mà omega kia lại một lần nữa muốn khiêu chiến giới hạn.

duy yêu anh hơn hết thảy, quang anh muốn gì nó cũng chiều. anh muốn tài sản, nhà cửa, xe cộ? ok nó cho hết, muốn bao nhiêu cho gấp đôi. anh muốn con tim, trí não hay thậm chí là hai quả thận của nó? được, duy tự móc ra cho anh. nhưng những thứ đó chẳng thu hút nổi anh, quang anh chỉ muốn chạy trốn.

anh cứ như vậy, làm sao duy sống được đây? nếu anh thật sự không còn cần nó nữa, nó thật sự sẽ chết mất. sẽ héo mòn. sẽ đau đớn biết nhường nào.

“ứm… d-duy buông…”

hoàng đức duy bừng tỉnh, nó dứt khỏi môi anh, kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh hệt như mối quan hệ của hai người lúc này, chỉ cần xa chút là đứt.

quang anh thở hồng hộc, rặng mây hồng lan tới tận mang tai, đôi môi sưng mọng vì bị dày vò, hốc mắt ướt nước không dám đối diện với duy.

nó thấy anh như vậy đành im lặng. đúng hơn là không thể nói, cổ họng nó nghẹn ứ bởi uất ức và tủi hờn.

90 giây đèn đỏ qua đi, duy khởi động xe. quang anh bên cạnh đã lấy lại bình tĩnh, anh dựa đầu vào cửa kính xe, khẽ nhìn trộm thằng oắt con kia. thấy đôi tay nó trên vô lăng run nhè nhẹ, quang anh đành ngậm họng, nuốt sạch những lời định nói vào trong.

༊*·˚

Sao mấy au ruột của toi ít đẻ chap vậy 😭😭😭 t vã lắm á clm 😭😭😭

BẾ EM VUI ĐÉT Ặ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro