1. Mới gặp mà đã thế
Author's Note:
Xin chào mọi người, tôi ngoi lên rồi đây. Các khách thông cảm tôi vừa phải ngồi trả nợ deadline xong nên không có thời gian viết. Giờ mới rảnh tay rảnh chân viết cái Chap cho đỡ mất khách quen. Chap hơi ngắn so với Oneshot nhưng truyện thì nhẹ nhàng thôi như những cái hint be bé để hít ke nè. Mọi người đọc mà thấy cấn hay viết bị lỗi typo gì thì cứ comment nhé để sốp chỉnh, tại tôi không có Beta read đâu. Hoặc thích thì cũng bình luận luôn cho tôi còn có hứng với ý tưởng viết tiếp.
Mọi người dùng đồ ngon miệng nhé!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một cuộc hội ngộ giữa các anh tài vừa diễn ra, mọi người được ban tổ chức chia ra làm các nhóm khác nhau để chuẩn bị cho công diễn concert đầu tiên sắp tới, cũng như là rèn luyện cho các nghệ sĩ phong cách làm việc nhóm khi biểu diễn chung.
"Các anh em đi như này có mang gì đặc biệt không? Đồ ăn chẳng hạn? Chứ anh đói quá, đứa nào mang ít đồ ăn cho anh xin miếng với." - Vọng ra từ trong kí túc xá là giọng anh Đăng Khôi, vang khắp phòng trong lúc mọi người vẫn còn đang sắp xếp đồ đạc của mình vào khu vực của mình.
"Ủa BiBi ngủ chỗ này hả, sao không nằm trên cho mát bé?"
"À tại em hay đi vệ sinh buổi đêm á, nên nằm dưới cho nó dễ đi ra đi vô đỡ phiền mọi người thôi."
Phát từ đâu ra đã sang phía chỗ của Quốc Bảo bắt chuyện. Đằng nào thì đồ đàng của anh cũng không nhiều, chỉ có mỗi mấy bộ quần áo đựng trong một cái vali khá bé, nên việc thu dọn và sắp xếp cũng dễ dàng hơn mấy anh em khác trong buồng.
"Ủa thế sao không nằm hẳn cái giường ngoài cùng đi, thế là gần nhất còn gì?"
"Tại sợ ma á Phát, nằm ngoài hồi có ai bắt cô dâu của anh đi rồi đám cưới chúng mình tính sao?" - Bảo vẫn như tính cũ chọc ghẹo người bạn lâu của mình. Cậu vẫn chưa bỏ được cái tật gọi anh xưng em với Phát, mặc dù hai người bằng tuổi. Chắc cũng muốn cua người ta lắm mới thế.
Trong lúc hai anh em nhà kia đang nói chuyện qua lại, một chiếc vali từ đâu được kéo lại chiếc giường bên cạnh cậu, chủ nhân của nó thì thoăn thoắt dỡ đồ rồi dọn dẹp lại khu giường với những món đồ của mình. Anh còn rất tự nhiên đẩy vali ra gần cậu hơn, như một cách mở rộng lãnh thổ của mình.
"Ủa Duy lấy giường này hả? Sao nghe bảo không thích bóng tối với không thích nằm ngoài mà?" - Là người đứng quan sát tất cả mọi thứ, Quốc Thiên gần đó lên tiếng thắc mắc.
Anh nhớ đợt hai người ở chung trong ký túc xá của Vietnam Idol, Duy là người hay làm loạn tranh giành được nằm ở chiếc giường cạnh tường do sợ không gian mở cạch cửa. Vì thế ngay khi vào, Thiên đả tia ngay một chỗ ngủ đẹp ở phía sau cùng khu vực cho anh, vậy mà giờ anh lại quay xe đổi hoàn toàn tính nết để ngủ phía ngoài.
"Thì giờ già rồi mày phải cho tao ngủ chỗ mở để có tí không khí chứ! Không tối tập xong mệt thở không ra hơi rồi nằm trong thiếu không khí hồi tao ngất đi thì ai chở cái thây này đi viện đây. Với cả nữa là nó gần nhà vệ sinh, anh lết đi lết lại cho dễ chứ với cái thời khoá biểu của chương trình thì anh đi năm bước mỗi đêm là kì tích rồi!"
Thấy chủ ý của mình bị phát hiện, nhất là bởi người anh em thân thiết lâu năm, Duy có chút chột dạ mà tuôn ra những câu lý lẽ biện hộ cho hành động khác lạ của mình. Ai nghe xong cũng thấy hơi sượng, anh có vẻ hơi khớp so với bình thường thì phải. Mà đã có ai làm gì đâu, mới có hỏi han mấy câu thôi mà?
"Trời ơi coi ổng sượng ghê chưa. Anh ơi đã ai làm gì đâu mà xả lí do như xả lũ vậy chèn?"
Nghe Anh Khoa nói thế Duy cũng ngại ngùng lảng tránh vấn đề. Anh chạy sang giường của Quốc Bảo rồi nhân lúc Phát đứng lên liền buông người xuống đệm, rồi vùi vào người của cậu làm nũng.
"BiBi ơi họ bắt nạt anh kìa, BiBi bảo vệ anh đi!"
Thấy người anh này của mình bỗng nhiên bật chế độ trẻ con, Bảo không biết làm gì ngoài cười hờ rồi lên tiếng trêu chọc. "Trời ơi sao mà lại đổ đốn nhanh vậy anh, vừa rồi còn cười tôi mà giờ lại xà vào lòng nhau nhanh thế."
Cậu nói vui là vậy, nhưng tay lại thuận tiện luồn qua lưng anh rồi kéo người vào, ôm ấp như một đứa trẻ cần tình thương. Cảnh tượng mùi mẫn này đối với mọi người là quá quen thuộc rồi, vì Bảo thì ai mà chả đi tấn công cho bằng được, chỉ tiếc Duy lại là con mồi tự nguyện.
Nói là vậy nhưng người hiểu cậu nhiều nhất ở đây là Phát. Anh đánh hơi được một chút sự không bình thường của hai con người này, và có một số sự thay đổi trong chính Bảo.
Sau bao nhiêu lần là "nạn nhân" của cậu, Phát đã nhận ra được một điều rằng cậu hay thả thính người khác là vậy, nhưng khi họ đáp lại thính Bảo thì lại chạy mất dép, họ ôm thì tìm cách trốn. Vậy mà hôm nay, mới gặp nhau có mấy tiếng thôi mà Bảo đã tự nhiên cho Duy ôm ấp rồi vùi mặt vào người một cách mùi mẫn như vậy thì đúng là quá lại đi mà!
Không chỉ Phát, Quốc Thiên cũng thấy được sự khác thường của Duy. Anh biết Duy là đứa con cung Nhân Mã, cái cung mà bạ đâu là gieo hy vọng tình ái cho con người ta ý, nên mấy cái vụ mà thả thính tạo hint thì cậu thấy quá nhiều rồi, bất kể nam nữ đều trên danh sách của Duy. Ấy vậy mà với Bảo sao mà cái hành động ấy có chút... thành thật ta?
"Trông anh ta khoái ra mặt kìa."
Hai người chẳng lên tiếng bình luận gì vội, cứ đứng đó quan sát cái cách Duy bĩu môi và tỏ vẻ dễ thương, và khuôn mặt bất lực pha chút thoả mãn của Bảo với cái con sinh vật đang ôm cậu cứng ngắc.
"Ai có ngờ hai người hay giả gái nhất lại có dây dưa rễ má với nhau ngay khi chạm mắt thế này. Tưởng sang tìm bố nhưng lại thành bố nhau là sao."
Cuối ngày, một cặp đôi đầu tiên đã được tạo lập trong Kaka túc xá lầu hai ngay khi mở bát chương trình. Đợt mọi người này chắc lại phải đau đầu vì cái cặp đôi mới nhú này đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fun fact là tôi có cùng ngày tháng sinh với anh Duy cũng như là nhóm MBTI - INTP luôn đấy :Đ! Nên là khúc nói cung Nhân Mã thấy nó nhột nhột sao =)). Tôi còn thích quạt nữa, nhà có cả bộ sưu tập mười mấy cái luôn, nên giờ ngồi soi thấy Duy giống tôi vl, same person different font fr.
Lưu ý: ĐÂY LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT, XIN KHÔNG MANG ĐI LAN TRUYỀN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ CŨNG NHƯ CẤM TUYỆT ĐỐI MANG ĐI SHOW CHO CHÍNH CHỦ NHÌN THẤY. TÁC GIẢ NẾU THẤY TÁC PHẨM CỦA MÌNH BỊ CHÍNH QUYỀN ĐÀO ĐƯỢC SẼ XOÁ TRUYỆN VÀ Ở ẨN MÃI MÃI!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro