Hồi 20
Một đêm dài trôi qua, những tia nắng cuối thu ấm áp hiện lên lấp lánh trong từng ngóc ngách của tẩm thất. Không gian yên bình đúng nghĩa, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm bình phong hắt vào mặt y, khiến y khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, bàn tay được một hơi ấm bao bọc lấy, một bàn tay quen thuộc nhưng có vẻ đã gầy hơn trước kia một ít. Cảm nhận được sự cử động bàn tay ấy nhẹ nắm chặt lấy tay y hơn như thể rằng sợ y sẽ biến đi mất. Bạch Liên đưa tay sờ lên bụng theo thói quen, nhưng thay vì nó nhô lên tròn trịa thì hôm nay nó lại bằng phẳng đến lạ lẫm. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu y, con y đâu?! Y chẳng còn chút kí ức nào sau vụ việc ngày hôm đó. Rốt cuộc thì tại sao y lại nằm đây và con đi đâu?!! Bạch Liên vội ngồi bật dậy, hắn nhận thấy động tĩnh liền giật mình thức giấc. Y hoảng loạn chớp lấy tay hắn giọng run run hỏi
-Quân! Thái Hoa đâu?! Con của ta đâu?!!
Trung Quân hắn vừa choàng tỉnh chưa định hình được đang xảy ra chuyện gì, nhưng trước mắt hắn là Liên Nhi đã tỉnh lại. Hắn đứng hình mất mấy giây, hắn đã cứu được y rồi
Bạch Liên bấu chặt vào tay hắn! "Quân!! Trả lời ta, con ta đâu!!!"
Thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, hắn nhẹ nhàng ôm y vào lòng " Không sao cả... tất cả đều ổn. Thái Hoa đang được nhũ mẫu chăm sóc rồi..." hắn khẽ vuốt vuốt lưng y trấn an
Y mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng người, nhẹ tựa thân vào lòng hắn. Im lặng một lúc y mới nói tiếp " Ta muốn đi gặp Thái Hoa"
-Được... nhưng trước hết em ăn một tí gì cho có sức nhé, rồi ta bế Thái Hoa đến cho em. Được không?
-Không!
-Lại không nghe lời rồi...- Trung Quân nhíu mày nói
-Sao ta phải nghe lời ngươi!
Hắn lắc đầu cười trừ. Xem ra ngủ một giấc dài cũng không quên chuyện...
-Ngươi không bế đến thì ta tự đi!- Bạch Liên nhớm người định bước xuống
-Được rồi... được rồi... ta bế đến cho em. Em chờ ta một tí nhé!- Trung Quân xoa đầu y rồi đứng dậy ra ngoài
Chừng khoảng một khắc sau, hắn trở vào, bế trên tay một đứa nhỏ quấn trong chiếc khăn trắng xinh xinh. Trung Quân tiến lại gần y, y nhẹ đưa tay đón lấy bé ôm vào lòng
-Em xem... xinh xắn hệt em luôn!...-Trung Quân chỉ vào đôi mắt Thái Hoa rồi nhích tay xuống chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhỏ "Đôi mắt giống ta, và chiếc mũi giống em..."
Bạch Liên khẽ mĩm cười, giơ tay chạm nhẹ vào má bé con
Hắn lại cất tiếng "Thế bây giờ chịu đi ăn sáng chưa... bảo bối của ta..."
Bạch Liên chỉ gật đầu, nhưng tuyệt nhiên không thèm nhìn mặt hắn. Aizaa đợt này phải tốn nhiều công sức để dỗ chiếc bảo bối này rồi...
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro