Hồi 8
Hắn bế y đến bên hồ sen. Dưới thời tiết của Thăng Long giờ đây thì giữa trưa ra đây đứng không dễ chịu tí nào, nhưng nhờ có hồ sen này cũng phần nào làm dịu bớt đi cái nóng của mùa hạ nơi đây. Trung Quân bế y đứng đó, Bạch Liên đưa tay chỉ xuống hồ ý muốn hắn thả y xuống đó chăng?! Hắn chầu chừ, từ từ thả chân y chạm xuống mặt nuớc phẳng lặng, bỗng cơ thể y như có một nguồn năng lượng nào đó bao quanh sáng bừng lên một cách vi diệu. Cách sen theo gió lay động bay khắp không trung. Cơ thể y dần rời khỏi tay hắn, theo nhưng cánh sen bay lơ lững giữa trời. Ngọc thể y bao quanh bởi phù dung, bộ tử y lay động nhẹ nhàng cùng cơ thể y sáng bừng lên như đang hấp thụ những gì tinh túy nhất của nơi đây vào người. Trung Quân sửng sốt nhìn y, đây là làn đầu hắn thấy y như vậy, y rốt cuộc là bị làm sao thế?!. Chừng khoảng một khắc sau, ánh sáng yếu dần, gió ngừng thổi. Cơ thể Bạch Liên từ trong thinh không nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống, hắn vội vàng đưa tay đón lấy y. Người trong lòng sắc mặt đã hồng hào trở lại, khẽ động, vạt áo bị một lực yếu ớt nắm lấy. Miệng nhỏ mấp máy gọi
-Quân...
-Ta đây...ngươi tỉnh rồi, có khó chịu chổ nào không? -Hắn mừng thay bởi y vẫn bình an vô sự
Bạch Liên khẽ lắc đầu:"Ta muốn về..."- Y cất tiếng nói nhỏ nhẹ rồi dựa đầu vào ngực hắn chậm rãi nhắm mắt.
-Được được...chúng ta về..."
...
Về đến Liên Hoa Điện, hắn nhẹ nhàng đặt y xuống giường, ngồi xuống đưa tay vén lọn tóc lòa xòa che bớt đi khuôn mặt kiều diễm. Đây là lần đâu cũng như lần cuối do hắn nông nổi mà làm chuyện xằng bậy, dọa hắn tim muốn sắp rơi ra ngoài, tự nhủ rằng sau này sẽ sáng suốt hơn trong những chuyện này, và chắc chắn sẽ không có lần sau, y mà có mệnh hệ gì hắn sống không nổi mất...aizzzz...không nghĩ bậy nữa. Trong khi hắn đang loay hoay với mớ suy nghĩ trong đầu thì Bạch Liên đã mơ màng mở mắt ngồi dậy từ lúc nào.
-Liên Nhi! Ngươi tỉnh rồi...làm ta sợ chết mất...
-Ngươi nói gì? Ta không hiểu, sao ngươi lại sợ?!
Hắn ngây người ra, chuyện gì đang xảy ra thế này"Liên Nhi, ngươi không nhớ gì sao? "-Y nhìn chằm chằm hắn lắc đầu" Làm sao? Ta có làm gì đâu chứ?! "
-Ngươi thật sự không nhớ gì thật?! - Hắn hỏi nhưng Bạch Liên vẫn nhìn hắn lắc đầu. Trung Quân thuật lại mọi chuyện khi nãy mà hắn vừa chứng kiến, song y chỉ nghe mà không nói gì.
-Nhưng sẽ không sao đâu!- Hắn luồng tay qua eo, tháo bỏ thắt lưng y ra" Mặc như này khó chịu không? "
-Cũng có chút khóa chịu...-Lúc này y mới cúi đầu nhìn xuống, khẽ đặt tay lên bụng"Xem ra hài tử đã lớn hơn rồi"
-Hoàng đế nước láng giềng mới dâng lên ta vài loại gấm quý, mai ta sẽ sai người bên phủ Nội Vụ may cho ngươi thêm vài bộ y phục đẹp nhấtt!
-Đa tạ Hoàng Thượng a~
-Sao phải khách sáo như thêe-Trung Quân đưa tay xoa đầu y.
"Cộc...cộc...cộc..."
-Ai
-Thưa Hoàng Thượng, là thần, Chu Thái y...
Trung Quân quay sang y"Liên Nhi, ở đây đợi ta một tí nhé..."
Y khẽ gật đầu. Hắn đứng dậy, xoay gót tiến về hướng cửa, ra ngoài.
-Sao rồi?
-Dạ bẩm, Hoàng Hậu trở nên như thế là do bị mất nhiều linh khí...
-Mất linh khí?!
-Vâng...
-Sao lại như thế được...
Thái y đáp" Dạ bẩm, Hoàng Hậu là do thân thể khác người, y vốn dĩ xuất thân từ hoa liên tinh, nên khi bị mất nhiều nước, dẫn đến thân nhiệt tăng, làm hao hụt linh khí. Tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng khoảng hai ba ngày sẽ phục hồi lại trạng thái ban đầu.
Lão Thái y nói tiếp:"Song Hoàng Thượng không vì thế mà khinh xuất, liên hoa tinh một khi bị mất quá nhiều linh khí sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nên người hãy cẩn trọng...
-Ừm...trẫm biết rồi...
Thái y xong nhiệm vụ, xin phép cáo lui.
****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro