CHƯƠNG 3

" Anh là ai? Sao anh lại cứu tôi ?"

" Tôi tên Dương Thiên Vương "

Anh mỉm cười rồi biến mất. Nụ cười của anh thật đẹp, nó đã in sâu vào trong tâm trí của cô. Nụ cười ấy khiến nỗi sợ hãi trong cô dường như tan biến hoàn toàn.

Ngày hôm sau....

Cô dậy khá sớm để chuẩn bị. Cô muốn kiếm một công việc ổn định.

Cô đi khắp nơi để xin việc nhưng họ đều từ chối cô với lý do " không thể nhận một nhân Viên người không ra người, quỷ không ra quỷ và Không được đi học" như cô .

Hồi ấy, mẹ cô không cho cô đi học là bởi vì mẹ cô sợ cô sẽ bị những đứa trẻ khác bắt nạt hoặc bị xa lánh như hồi ở trung học. Và cũng một phần là do kinh tế hạn hẹp, không đủ tiền cho cô đi học. Cô biết và cô cũng không trách mẹ. Mẹ làm vậy là muốn tốt cho cô. Mẹ từ bỏ tất cả để cứu lấy mạng sống của cô . Mẹ đã hi sinh quá nhiều vì cô.

Đến quá trưa cô mới xin được việc. Một bà chủ của một tiệm hoa thấy cô tội nghiệp nên đã đồng ý để cô vào làm.

Công việc của cô cũng không quá khó khăn. Cô chỉ việc bó hoa theo đơn đặt hàng và yêu cầu của khách hàng. Có điều chỗ cô làm ở khá xa nên cô phải đi từ sáng sớm và khi trở về thì cũng khá muộn.

Con đường cô hay đi khi trở về vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có những bóng ma lượn lờ, gào khóc thảm thiết.

Cô đã quen với điều này nên không cảm thấy sợ. Nhưng đêm nay có điều gì đó lạ lắm. Cô không hề thấy một hồn ma nào cả.

Cô hít một hơi dài , ngước lên nhìn bầu trời xám ngắt , không có trăng cũng không có sao.

" Đêm nay không trăng !"

Gió cứ rít lên từng cơn , lá cây bên đường xào xạc khiến cô cảm thấy rùng mình , ớn lạnh.

" Có lẽ trời sắp mưa ! Phải mau về thôi !" cô tự nhủ .

Cô rảo bước đi , cô đi như chạy . Co có cảm giác như có ai đó đang đuổi theo cô . Tim cô cứ đập liên hồi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực .

Được một quãng thì cô nghe thấy tiếng cười khanh khách ở phía sau. Cô ngoảnh đầu lại nhưng không thấy ai cả . Nỗi sợ hãi trong lòng tộ trào dâng , cô chạy nhanh hơn. Tiếng cười ấy cứ cuốn lấy tai cô . Nghe quen lắm ! Giống hệt với tiếng cười thằng nhóc đêm hôm đó .

Bỗng cô có cảm giác như ai đó đang giữ chặt chân cô lại khiến cô không thể di chuyển . Cô xoay người lại . Là thằng nhóc đêm hôm đó!

Đêm nay hình dạng nó khác với đêm hôm đó . Hình dạng nó thê thảm hơn. Khuôn mặt và cơ thể chi chít vết thương . Quần áo trên người thì rách như sơ mướp . Cánh tay dài ngoằng ngoẵng . Móng tay nhọn hoắt như mũi lao.

Cô định bỏ chạy thì cánh tay thằng nhóc đã kịp túm lấy cánh tay cô. Móng tay của nó đâm vào da thịt cô khiến cô đau đớn . Máu từ vết thương từ từ rỉ xuống đất.

Nó kéo cô lại gần phía nó . Cánh tay còn lại thì túm lấy cổ cô khiến cô không thể thở . Mặt cô tái mét . Chẳng lẽ cô phải chết dưới tay thằng nhóc này sao ? Có lẽ vậy ! Cô không thể kháng cự lại nó. Hai cánh tay cô buông thõng , đôi mắt từ từ khép lại.

Bỗng một bóng đen vụt qua khiến thằng nhóc bay ra xa , cô ngã khụy xuống đất . Một người đàn ông bước tới đỡ cô dậy . Đó chính là Dương Thiên Vương. Anh hỏi :

" Cô không sao chứ ?"

Tay cô nắm chặt lấy cánh tay bị thương , yếu ớt nói :

" tôi không sao ?"

Anh nhìn cô rồi lại nhìn vào vết thương đang chảy máu trên tay cô . Khuôn mặt anh bỗng thay đổi hoàn toàn . Anh nhíu mày , đưa đôi mắt đầy tức giận về phía thằng nhóc.

Anh lao vụt tới , nắm chặt lấy cổ nó . Thằng nhóc rãy rụa cố gắng thoát khỏi bàn tay anh nhưng không thể được . Anh đưa cánh tay còn lại lên đầu thằng nhóc . Một luồng ánh sáng phát ra từ chỗ anh . Trong chốc lát thằng nhóc biến mất hoàn toàn.

Cô lê từng bước đến chỗ anh , nắm lấy cánh tay anh , hỏi :

" Thằng nhóc ấy đâu ? "

" Nó đã bị hồn siêu phách tán "

" tại sao anh lại làm vậy với nó ? Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ "

" trái tim của nó đã bị nỗi oán hận nuốt chửng . Nó đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Nó không thể trở lại như trước và cũng không thể đầu thai chuyển kiếp được ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nam