Chương 1:Tinh linh
Canh Hợi.13/11/1947|20/10-âm
Tại biệt phủ Hứa gia,kẻ ra người vào tấp nập.Nay là ngày bà cả hạ sinh.Vì là đứa con đầu lòng nên ông Hứa Thiên Long-người đứng đầu gia tộc họ Hứa bấy giờ chu toàn lắm.Nghe kể ông lặn lội sang tận Anh quốc để mua cao lương mĩ vị bồi bổ cho vợ,không tiếc tiền mua thêm một lô con hầu để chăm sóc cho bà.Ngày nào người trong thôn cũng thấy biệt phủ đông nghịt người,thơm phức mùi đồ ăn.
"Là bé trai" - Bà đỡ hét.
Hứa Thiên Long là một người đàn
ông trưởng thành,mang dáng dấp của năm tháng.Nhất là ánh mắt,mắt ông sâu,ma mị,tựa giếng cổ không đáy khó đoán được ý đồ của ông.Nhưng ngay lúc bế bồng đứa con trai còn đỏ hỏn trong lòng ông không dấu nổi vẻ mặt mừng rỡ,ánh mắt ông ngời sáng.
"Còn thở nhưng sao không thấy khóc"-con hầu nào đấy bé tí,đen nhẻm như than lên tiếng.Mẹ con bé bên cạnh vội bịt miệng nó lại.Thấy thế bà đỡ mới bất ngờ vỗ tay cái đét.Bà nói:
"Chết dở,không nói tôi quýnh quá lại quên đấy!"
Bà vừa ẵm xóc thân hình bé xíu vừa vỗ nhẹ lên hai bên bụng.Trần Thị Linh-bà cả vừa hạ sinh,bụng đau quặn từng cơn,bà cảm tưởng phần bựng dưới như bị xé toạc ra bởi một con dã thú nào đó.Nghe thấy con mình có nguy cơ mất mạng,mắt bà đỏ hoe gắng gượng ngồi dậy xem con.Lê Uyển Ân-bà hai đứng cạnh giường tay ôm lấy bụng đỡ đứa con chưa ra đời không khỏi lo lắng.Ai cũng chăm chăm nhìn vào đứa nhỏ,sợ chỉ cần thiếu chút may mắn,đứa bé sẽ không còn thấy bầu trời cao rộng,ấm áp ngày mai.Bỗng tiếng khóc oe oe của đứa bé vang lên,ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tên đứa bé là gì vậy ạ?"-Bà hai lên tiếng.
Long âu yếm nhìn vợ mình,tình yêu thương chỉ trực chờ tràn khoé mắt,ông nói:
-Em muốn con chúng ta tên là gì?
Bà cả yếu ớt trả lời:
-Con mình còn sống......cũng được coi là một điều may mắn.Tiếc thay......lại sinh vào chí âm,khó mà sống một đời suôn sẻ may mắn..........Làm mẹ,ai chả muốn con mình vui vẻ,hạnh phúc.Em muốn đặt tên con là Thiên Dương.Thiên là trời,Dương là ánh sáng.Con là ánh sáng trời ban cho chúng ta.Cái tên còn mang dương khí,đỡ phần nào cho đời của con.
Ngày 15/7/1948
Tròn 8 tháng 2 ngày sau,bà hai hạ sinh ra một bé trai.Tên là Hứa Anh Quân.Trái với người anh trai của mình,Quân lúc mới sinh trông mạnh khoẻ,thuận lợi lắm.Bà hai đặt tên cậu là Anh Quân ý muốn cậu sống như một vị quân tử thông minh,anh dũng,luôn luôn khoẻ mạnh.
Mùa thu năm 1957
Năm nay Thiên Dương lên 10 tuổi.Càng lớn cậu càng có cái chất của công tử.Da cậu trắng,sóng mũi cao,đặc biệt hưởng được đôi mắt sâu của cha trông cậu lại càng sắc xảo.Vì còn nhỏ,nét thơ ngây vẫn còn rõ trên gương mặt cậu.Khác với suy nghĩ của mọi người,cậu càng lớn càng nhí nhảnh,thông minh,khoẻ mạnh.Cha,mẹ,bà hai,các kẻ hầu người hạ trong nhà quý cậu lắm.Thiên Dương đặc biệt có tài ăn nói,trò chuyện với ai cũng khiến người ta phải cười tít mắt.Cậu cũng hay pha trò chọc ghẹo em trai hay các thằng hầu cùng lứa tuổi trong phủ.Thời ấy,người làm trong nhà hay gọi cậu là Tinh linh hạnh phúc,cậu đi đến đâu là có tiếng cười ở đấy.Thật đúng với kì vọng của cái tên mẹ đặt cho Dương.
Nhưng người đặt tên ấy lại chẳng sống quá 30 tuổi.Trần Thị Linh-bà cả Hứa gia qua đời vào tiết trời thu se se gió lạnh.
Cuộc đời bà cũng được coi như một tấm bi kịch.Bà với Thiên Long có hôn ước từ nhỏ.Luôn một lòng sắc son,thuỷ chung với chồng.Hai người dựng vợ gả chồng vào năm bà 17 tuổi.Năm ấy nạn đói oanh tạc.Đám cưới của họ tuy so với thời ấy là đủ đầy,nhưng so với hiện tại lại thiếu thốn đủ điều.Biết hoàn cảnh hiện tại là không tránh khỏi,bà cũng thông cảm cho chồng,cho gia đình chồng.Chưa lấy nhau về đủ một năm,Thiên Long lấy bà hai.Lúc ấy,bà buồn lắm,hỏi ông trăm thứ,trách móc sao hứa một đời một người mà giờ lại cưới người con gái khác.Mà để lấy cô này,cả nhà phải ăn tiêu dè sẻn,vì hiện giờ thức ăn là điều xa xỉ.Thiên Long chẳng nói chẳng rằng,lạnh nhạt với bà,gặp chẳng chào,coi như người dưng.Biết tính chồng,bà đành nhượng bộ,hạ mình xin lỗi đồng ý cho ông lấy bà hai.Biết mình có lỗi nên 2 năm sau,khi bà đang mang bầu Thiên Dương,ông Hứa mới chăm bà kĩ như vậy để chuộc tội.
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng"
Câu nói này lại không đúng khi miêu tả bà hai.Sau khi bà cả mất,thấy Dương cả ngày rầu rĩ,không ăn uống gì,chỉ ngồi đọc sách,bố lại bận làm ăn.Bà hai thương lắm.Bà liên lạc với Lý Diễm Tuyết,bạn thân bà.Nhờ con của bạn sang chơi với Dương và Quân cho đỡ buồn chán.
Sáng hôm sau,Dương vừa mở mắt,ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ thành vệt dài.Lại là một khởi đầu ác mộng với Dương.Từ ngày mẹ mất,tim cậu như mất đi một nửa.Sẽ chẳng còn ai âu yếm,bế bồng khi cậu đau ốm,buồn bã,tủi nhục.Đang miên man trong dòng suy nghĩ về mẹ thì có hai cục bông nhỏ ngó vào trước mắt cậu.
"Anh trai cậu hả,đẹp trai ghê á!"-Một cô bé mũm mĩm,đáng yêu nước da trắng sứ,tóc dày mượt đến thắt lưng hiện đang được bện sang hai bên nói.
Thấy bạn mình nói vậy,Quân đáp:
-Cậu chỉ được có vậy!
Mặc kệ Dương đang nằm trên giường,tim như hẫng đi một nhịp vì vẻ đẹp của người con gái.Khoảnh khắc cô bé vừa cất lên tiếng nói,cậu liền biết cô chính là tinh linh định mệnh của đời mình....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro