6
.
Y thật sự muốn cười cuộc đời một cái, sáng ra cửa y không coi ngày hay sao mà gặp đủ thứ chuyện xui xẻo. Bình thường y né Trương Ngọc Lam bao nhiêu hay bấy nhiêu vì biết thói cậy quyền hống hách của ả, không ngờ ngay ngày vừa bị phiền phức ngoài đường về tới nơi còn gặp ngay khắc tinh. Đời đen như màu chó mực!
Đám hạ nhân nghe lời lập tức trói nghiến cậu, nhốt vào củi. Y cũng không biết khi nào được thả, cả ngày hôm đó chúng không cho y ăn uống gì cả thêm vết thương khi sáng ẩu đả với gã kia làm y vô cùng khó chịu. Đến sáng hôm sau, y bị lôi đến viện chính, vừa mới đến đã nghe thấy giọng the thé của Trương Ngọc Lam
- Chuyện của ngươi cả viện biết rồi, ngươi còn gì cãi không?
Y ngước lên nhìn rõ, Trương Diệu đang nhìn y bằng gương mặt vô cảm, phu nhân của gã – Nhạc Y Vũ cũng ở đây vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mặc cho Trương Ngọc Lam cậy quyền lớn lối, giống như chuyện này không liên quan gì đến Dương gia bọn họ cả. Y cũng biết dù mình có chối như thế nào ả cũng sẽ làm khó dễ mình nhưng cũng không khỏi mong muốn nếu bản thân nói ra liệu có ai bảo vệ y không… Thuận Vinh
- Ta cũng nói rõ là ta không làm, cô hà cớ khó dễ ta, kẻ đó chỉ là người buôn bán muốn kiếm chuyện thôi, ta còn bị hắn xô xát ngã ra thì con mắt nào của cô thấy ta dang díu với gã ta?
Trương Ngọc Lam cứng họng, nhưng ỷ mình thế mạnh từ trước nay không chịu đuối lý
- Còn bịa chuyện được, chuyện đã lan truyền hết trấn, ngươi để mặt mũi Dương Gia ở đâu?
Trương thị một tiếng Dương Gia hai tiếng Dương Gia như muốn tát vào mặt hai vị gia chủ đang an vị ở ghế chính, Nhạc Y Vũ cùng Dương Diệu là trưởng tử cùng chính thất không nói câu nào để thiếp thất đứng ra quản chuyện trong viện, xem có buồn cười không chứ. Lý Tri Huân cũng mệt mỏi với bộ dạng kiếm chuyện của ả
- Chuyện chính ta làm ta cũng đã nói hết, ngươi muốn kiếm chuyện để bịa thì ta cũng không biết nói gì hơn, lúc đó có tri phủ đại nhân ra mặt giúp ta, hay ngươi cùng ta lên công đường đối chất đi, nhân chứng như thế chắc không bịa chuyện được đâu.
- Ngươi!
Trương Ngọc Lam cứng họng, ả chỉ nghe Trí Huân qua lại với nam nhân qua lời nô tì đi mua đồ khi sáng bắt gặp, không ngờ có cả tri phủ lúc đó, nếu y nhất quyết đòi ra lẽ thì ả sẽ rắc rối to. Dương Diệu lúc này mới chầm chậm lên tiếng
- Chuyện coi như đã rõ rồi, nàng còn muốn đào tới đâu hay muốn cả viện kéo lên công đường làm trò cười. Chuyện đám tiện thiếp này, Y Vũ ngươi là chính thê cũng không giải quyết được sao? Vậy ta lấy ngươi về làm gì, sinh cũng không được, quản chuyện cũng không xong, đúng là cái thứ vô dụng!
Mấy năm nay cứ nghe tới tri phủ gã lại thấy lạnh người, mới lên tiếng kết thúc chuyện này. Gã đang vui vẻ trong tửu lâu cùng đám bằng hữu lại bị kéo về đây giải quyết chuyện không đâu với đám thê thiếp lắm điều. Gã ham mê sắc đẹp nhưng đám thê thiếp này nhìn mãi cũng chán thêm việc suốt ngày lải nhải đủ điều, nghĩ đến mấy cô nương trong tửu lâu gã lại thấy mình nên nạp thêm vài thiếp nữa. Nghĩ đến đó, gã không chờ được cất bước đi để lại Nhạc Y Vũ đang cúi gầm mặt vò nát khăn tay. Không ai thấy, thoáng qua trên mặt cô một sự giận dữ đang bùng lên như lửa cháy. Rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh nhìn lại Trương Ngọc Lam và Tri Huân
- Chuyện hôm nay cũng chỉ là hiểu lầm, hai ngươi cũng nên xem lại hành vi và lời nói của mình kẻo trở thành trò cười thì chỉ có mất mặt thôi. Đến đây đủ rồi, các ngươi đi xuống đi.
Trương Ngọc Lam ngày thường vênh váo rất xem thường vị trí chính thê của Nhạc Y Vũ, không biết vì lí do gì mà Dương Diệu chưa đá cô ta xuống để ả lên vị trí đó chứ. Dù gì ả cũng có công lớn duy trì hậu nhân cho cái viện này. Bị cô giáo huấn vài câu cũng khiến ả cảm thấy bị sỉ nhục
- Vâng, thiếp không đủ lễ nghĩa nhưng chắc ít nhiều không làm mất mặt nhà phu quân khi biết khai chi tán diệp cho họ, đỡ để phu quân gánh tội bất hiếu với gia tiên!
Nói xong ả nhanh chóng rời khỏi, Tri Huân cũng lui xuống. Ban đầu nói không muốn liên lụy đến Thuận Vinh, vậy mà khi nãy không chịu được ấm ức mà nói ra, ngay cả khi chỉ là cái tên nhưng khi nhắc đến cái tên đó vẫn bảo vệ được y khỏi những phiền toái. Trí Huân bỗng dưng thấy cay mắt, muốn gặp hắn…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro