Chương 3: Ngẫu nhiên được quan sát tỉ mỉ trước khi xem mặt
Lúc Long Tuyền mang theo đồ đã mua về nhà, thì thấy mẹ đang nói chuyện với bố bằng giọng lải nhải oán hận. Mẹ nói bác cả làm việc chẳng cận lực gì, đã nói là hẹn gặp một bác sĩ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, vậy mà sát giờ lại đổi thành một người tốt nghiệp đại học hạng ba chưa có công ăn việc làm, đúng là chênh lệch quá lớn.
Nhận hai tờ giấy A4 đánh máy từ tay mẹ, sau khi liếc mắt xem qua, Long Tuyền lập tức bật cười vui vẻ, đây chẳng phải là tài liệu giới thiệu vắn tắc bản thân hay sao, quả thực nó còn phô trương hơn cả bản sơ yếu lí lịch khi đi xin việc.
Họ tên, giới tính, tuổi tác, thành phần, ngày tháng năm sinh, quê quán, những trường đã học qua, tình trạng cuộc sống, công việc trước mắt, các loại kĩ năng thành thạo, sở thích cá nhân, nhân sinh quan, giá trị quan, khẩu vị ẩm thực, quyển sách thích nhất và người sùng bái nhất, phạm vi cấm kỵ của đối tượng xem mặt, những điều kiện thỏa mãn yêu cầu và những yêu cầu cao hơn để tiến thêm một bước... cuối cùng là mấy cách thức liên hệ và một bức ảnh chụp nửa người trong cảnh sinh hoạt đời thường.
Tất cả những nội dung ấy đều được trình bày sắp xếp theo một trình tự hợp lý bằng hình thức biểu bảng, ngôn từ ngắn gọn nhưng không mất đi sự hài hước, nếu tất cả những điều kiện liệt kê ra đó đều là sự thật, thì đây hẳn là một cô gái có tâm hồn sâu sắc và yêu thơ văn.
"Mẹ, người ta là tác giả sáng tác tự do, không phải là không có việc làm."
Mẹ Long xem thường nói: "Vậy thì có gì khác nhau chứ? Đều là không có công việc nghiêm chỉnh."
Long Tuyền chỉ vào bản giới thiệu tóm tắt, giúp cô gái tên Lâm Lung kia giải thích: "Mẹ xem, cô ấy liệt kê ra một số tác phẩm đã xuất bản, cũng không ít, như vậy cũng có thể thấy cô ấy cũng rất chăm chỉ làm việc, có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, chỉ là thích một cuộc sống không gò bó nên mới làm nghề tự do."
Vừa nghe con trai lên tiếng bênh vực, mẹ Long lập tức từ oán trách chuyển thành căng thẳng: "Cái gì? Con thích mẫu phụ nữ thoạt nhìn đã thấy nũng nịu yêu kiều này sao?"
Nhìn dáng vẻ của cô gái trong bức ảnh quả thực không tồi, bàn tay đặt trên chiếc đàn tranh hơi mỉm cười, nhìn có vẻ cũng có khí chất. Nhưng đôi bàn tay mười ngón thon dài mảnh dẻ kia xem ra có vẻ không đụng vào nước, không biết cô ta có thể tự mình vào bếp được không? Con trai của mình cần tìm một người vợ biết chăm sóc, tin cậy, đồng lòng yêu thương, chứ không phải tìm một tiểu thư nhỏ nhắn, xinh xắn người ta chăm sóc.
"Không, kiểu người này không thích hợp với con" Long Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu. "Dù sao cũng đã hẹn gặp, cứ xem như là thư giãn thôi mà." Chẳng qua là không thích hợp chứ không phải không thích. Thực ra mẫu người anh thích là những cô gái bên ngoài có vóc dáng bên ngoài nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mỏng manh yếu đuối, nếu như trong ánh mắt còn có thể toát ra sự kiên cường và cương nghị, thì càng dễ nảy sinh tình cảm.
Chỉ là không thích hợp, cô gái Lâm Lung này đúng là không thích hợp.
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang khoa nghệ thuật, công việc yêu thích nhất là đánh đàn tranh, đọc sách, viết văn. Hừm, thật là văn nghệ quá còn gì!
Các cô gái yêu văn nghệ thường hay đa sầu đa cảm, thu buồn chán nguyệt, gặp phải chuyện dù bé xíu cũng lập tức cảm thấy hồi hộp lo lắng, u buồn yếu đuối, không có tố chất làm vợ quân nhân. Chỉ có những người kiên cường, thậm chí là dũng cảm, mới chịu được nỗi cô đơn trống vắng. Một người phụ nữ phải gánh vác tất cả mọi việc từ nhỏ bé vụn vặn đến to lớn khó khăn mới thích hợp làm vợ của một sĩ quan tác chiến.
Nghe con trai nói đối tượng không thích hợp, mẹLong liên tục gật đầu tán đồng: "Ừ ừ, chính xác là không thích hợp, con dù saocũng không cần nhất thiết phải đi xem mặt lần này, bốn trường hợp sau đều có họclực và công việc tốt hơn hẳn cô gái này."
Long Tuyền đau đầu bóp trán, thầm nghĩ cái điều "không thích hợp" mà cả con và mẹ cùng nhắc đến ấy căn bản là không giống nhau.
Tuy nhiên anh không còn cách nào khác đành nói: "Mẹ, mẹ đừng chỉ quan tâm đến học lực và công việc của người ta, chúng ta đã thỏa thuận là không nói cho người ta biết con là sĩ quan tác chiến mà. Những cô gái thành phần trí thức học lực cao, công việc tốt này tìm đối tượng nào mà chẳng được, cớ gì phải gả cho một anh lính tuy có tài năng phi thường nhưng quanh năm chỉ ở nơi thâm sơn cùng cốc, còn phải thường xuyên chuẩn bị tâm lý làm qu..."
Còn chưa dứt lời anh đã bị bố cầm cho tờ báo đập luôn vào mặt, tuy đã lập tức né sang một bên để tránh "ám khí", nhưng nửa vế sau của câu nói không thể thốt ra được nữa.
"Thường xuyên chuẩn bị tâm lý làm... quả phụ", từ Long Tuyền muốn nói chính là từ này.
Không thể nói tiếp để tránh kích động cha mẹ, hai lão niên công việc hằng ngày đã nhiều, lại thường xuyên lo lắng cho anh đến nỗi bạc cả tóc. Cả hai người đương nhiên không hài lòng về công việc của anh, nên nếu miêu tả tỉ mỉ cho đối phương biết về công việc anh đang làm, họ sợ sẽ làm hỏng cơ hội tìm con dâu tốt. Nếu điều đó xảy ra, mẹ anh sẽ mắng cho một trận lập tức đòi anh chuyển đi nơi khác hoặc chuyển nghề. Vì thế anh lại một lần nữa nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác: "Vậy buổi tối anh trai và chị dâu lúc nào mới đến?"
Bố Long trừng mắt, gườm gườm nhìn con trai, trả lời: "Sau bữa tối, anh con có một buổi tiệc quan trọng, chắc về rất muộn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hai lượt xem mặt của con đâu, yên tâm đi."
Long Tuyền cõi lòng tiếc nuối thở dài một hơi, vốn định mượn cớ tối nay gia đình họp mặt đoàn viên để né tránh không đi xem mặt cô gái hoàn toàn không hợp khẩu vị kia, nhưng xem ra không thành rồi.
Nói cho cùng Long Tuyền luôn cảm thấy có chút oan ức, anh trai lớn hơn anh bốn tuổi, tuy đã thành gia thất nhưng chị dâu sợ sinh con sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng mảnh mai nên cương quyết không sinh em bé, dự định cứ mãi làm một cặp vợ chồng son như thế. Bố mẹ thấy vậy liền đem hết hy vọng được bồng bế cháu nội đổ lên đầu anh, nếu không thì cũng không thúc ép vội vã như thế này đâu. Nhưng tận lòng, Long Tuyền cũng thầm cảm ơn anh trai, tục ngữ có câu: "Song thân tại bất viễn du", nếu như không có anh trai ở nhà chăm sóc bố mẹ già, thì anh cũng không yên lòng ở trong quân ngũ.
Trò chuyện với bố thêm một lát, thế là thoắt cái đã đến buổi trưa, Long Tuyền tuy nhiều lần nhấn mạnh chuyện cơm nước ở chỗ mình rất ổn, rắn chuột kiến chỉ là thỉnh thoảng đổi món, nhưng mẹ Long lại thương con trai ngày bình thường không được nếm trải những dư vị ấm áp yêu thương của bữa cơm gia đình ấm cúng, nên mua rất nhiều đồ ăn về bày đầy cả bàn ăn.
Thưởng thức một bữa cơm trưa thịnh soạn bất thường, cho dù Long Tuyền có sức ăn khỏe như heo thì cũng thấy dạ dày căng tròn. Sau khi xem qua bản đồ, thấy từ con phố nhỏ Võ Hầu Từ đến công viên Nhân Dân khoảng cách không xa lắm, chỉ có năm kilômét, nên quyết định đi bộ đến địa điểm hẹn xem mặt trước cho tiêu cơm. Đương nhiên rồi, đối với anh mà nói, cho dù phải đi bộ một vòng khắp thành phố này thì cũng không phải là xa.
Lúc đến công viên, thời gian vẫn còn sớm, Long Tuyền đi dạo một vòng quanh địa hình quen thuộc, đột nhiên anh cảm thấy công viên này trong ký ức tuổi thơ của mình vốn là một nơi hoa nở rực rỡ, rộng lớn náo nhiệt, vậy mà giờ đây đã trở nên vừa hoang vắng vừa nhỏ bé, chẳng biết là do chân mình đã dài ra nên cảm thấy cây ở đây rất thấp, và cả con đường cũng ngắn nữa hay không? Loáng một cái là anh đã đi hết những điểm quan trọng, mà vẫn cách thời gian hẹn hò là bốn mươi phút nữa.
Thế là một người có tâm trạng buồn tẻ như Long Tuyền liền ghé đến cửa hàng sách nhỏ đối diện công viên, phía ngoài cửa hàng đặt một chiếc giường lò xo, bên trên xếp hàng chồng sách lậu, bên cạnh đặt một chiếc bảng nhỏ viết: "Giá đặc biệt mười đồng một quyển", Long Tuyền đứng phía ngoài mặt đường, tiện tay cầm một quyển lên, Mười ngày để làm người quản lý - Từ công nhân ưu tú đến chủ quản ngành, anh quyết định đọc sách cho hết thời gian.
Càng đọc Long Tuyền càng cảm thấy nội dung cuốn sách rất phù hợp với hoàn cảnh trước mắt của mình. Từ binh sĩ ưu tú đến đội phó, trước khi học thạc sĩ thì làm chỉ huy tác chiến, cuốn sách cũng đề cập đến một số nội dung liên quan, chỉ có điều góc độ tâm lý học quản lý doanh nghiệp không giống nhau, ừm, có thể tham khảo được gì đó...
Nhưng mà, tuy có vẻ chăm chú đọc sách, nhưng Long Tuyền vẫn giữ thói quen cố hữu là thầm chú ý quan sát, mắt đảo xung quanh tai nghe tám hướng.
Bất giác, khóe mắt của Long Tuyền liếc thấy một cô gái mặc váy hoa màu xanh lam, chân đi xăng đan đang thước tha đi tới, một tay cầm chiếc ô che nắng màu xanh nhạt, một tay khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy, túi xách khoát lên vai, từ bên trong thò ra dây tai nghe màu đen, đang gọi điện thoại, hèm, tuy không cao ráo nhưng vóc dáng cũng tạm được, thoạt nhìn rất nhã nhặn, thanh tú.
Đôi mắt với thị lực 5.3 tiếp tục quét qua gương mặt cô gái kia lần nữa, lúc này Long Tuyền lập tức khẳng định cô gái đó chính xác là Lâm Lung, người hẹn gặp hôm nay. Anh cũng khẳng định gương mặt cô gái chụp trong tấm ảnh bán thân đã bị sửa cho hàm dưới nhỏ đi một chút để nhìn có vẻ thanh tú hơn. Nhưng thực ra, khuôn mặt để tự nhiên thế này nhìn mới đẹp, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm, nhưng người khác nhìn lại thấy thuận mắt.
Lâm Lung, thật đúng là người cũng xinh xắn lanh lợi như tên, hơi gầy, chiều cao 1m52, nặng khoảng bốn mươi kg, đây là những thông tin không có trong bảng tư liệu của cô ấy, có thể do vóc dáng không cao, nên không muốn viết ra.
Người càng đi càng gần, Long Tuyền thậm chí đã nghe được cô ấy đang nói chuyện điện thoại, giọng nói có cảm giác trong trẻo và nũng nịu: "... Tớ vốn cũng muốn thận trọng một chút không đến địa điểm hẹn quá sớm, nhưng tiếc là không có thói quen để người khác phải đợi quá lâu, chỉ sợ đến muộn cho nên đã đến trước giờ hẹn... Viên tỷ tỷ, mau ra ngoài cùng đi với tớ đi... hả, đã đi rồi sao? Tớ thấy ở đây có một cửa hàng sách, tớ rẽ vào xem sách một lát đợi cậu, xin cậu nhanh nhanh một chút cho tớ nhờ! Bye bye."
Lâm Lung tắt điện thoại, đứng cách Long Tuyền chưa đầy một mét gập ô lại, nhanh nhẹn tự nhiên đi vào cửa hàng sách. Trong khoảng khắc cô lướt qua, chiếc mũi thính phản ứng nhanh nhẹn như cẩu của Long Tuyền thậm chí đã ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng như mùi quýt chín tỏa ra từ người cô, là nước hoa sao? Hay là mùi nước giặc? Cơ hồ thoảng nhẹ như có như không, nhưng khi ngửi lại cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Vừa vào cửa hàng sách, Lâm Lung không lập tức tìm sách, mà quay lưng về phía Long Tuyền, cố gắng kiềm chế để tim không đập loạn nhịp, lấy điện thoại ra gửi cho cô bạn Viên Viên một tin nhắn, nội dung tin nhắn ấy lúc nãy cô không tiện nói trong điện thoại: "Ở cửa hàng sách có một anh chàng rất khủng! Cực đẹp trai! Cao hơn 1m85, tóc đen siêu ngắn, áo phông rộng thùng thình trông rất bụi, chiếc quần dài cùng với đôi giày đế dày mê hoặc, điển hình cho kiểu trang phục nam tính đầy khí chất, cậu nhanh đến mà xem!"
Người học thiết kế thời trang bao giờ cũng thích đánh giá trang phục của nam thanh nữ tú đi trên đường. Nhìn thấy chàng trai tràn đầy năng lượng, anh tuấn phong độ nhưng không có cảm giác là một nam tử cường tráng vai u thịt bắp kia Lâm Lung xúc động đến nỗi có cảm giác như muốn vẽ một bức tranh ký họa lưu lại hình ảnh của anh, chỉ tiếc là lúc nãy mải nói chuyện điện thoại, nên lúc phát hiện ra người đó thì đã sắp đến thời gian hẹn, nếu như ở phố đối diện hoặc ở chỗ nào đó cách xa một chút, thì chắc chắn sẽ lén chụp một bức ảnh giữ làm kỷ niệm.
Lâm Lung âm thầm tiếc nuối, miễn cưỡng đi đến giá sách cũ chọn một cuốn để xem, cô thích nhất là đọc những cuốn sách bản cũ, nội dung sách trước đây rất chân thực, biên soạn cẩn thận, tỉ mỉ, chất lượng tốt, còn sách bây giờ, nhiều lắm cũng chỉ được hình thức thiết kế không tệ mà thôi.
Nhưng dù sao sách cũ cũng có những khuyết điểm lộ rõ, không chỉ vừa cũ vừa bẩn, nặng mùi ẩm mốc, mà đọc lâu nhiều lúc mặt còn bị dị ứng. Nhưng ở trong cửa hàng sách cũ, nhiều lúc còn có thể gặp phải những điều bất ngờ, chẳng hạn như bây giờ...
"Á! Con thiêu thân...!" Lâm Lung thảm thiết kêu lên một tiếng, trong nháy mắt nhảy lùi về phía sau, ôm mặt nhắm mắt đập đập quyển sách đang cầm trong tay có con thiêu thân đã sớm bay đi mất dạng.
Long Tuyền chỉ nghe thấy Lâm Lung hét lên một tiếng chói tai, sau đó thấy một con thiêu thân bé tí từ trong giá sách trước mặt cô gái bay vụt ra. Hắn tỏa mồ hôi, chỉ là một con thiêu thân thôi mà, sao kêu lên thảm thiết thế! Haiz, quả đúng là văn nghệ quá, yếu ớt quá, nếu sau này nửa đêm ở trong nhà có một con chuột to đùng chạy ra, thì bị dọa cho sợ đến chết sao? Nhất định sẽ vừa khóc lóc vừa oán hận, chửi rủa chồng sao không có ở nhà, không có người vì cô ấy mà trừ bạo an dân.
Không, không thể như vậy, trong lòng Long Tuyền có chút co lại, sao lại lấy tiêu chuẩn của đàn ông để đo lường phụ nữ, lấy tiêu chuẩn của quân nhân mà suy xét dân thường! Con gái phải nũng nịu, yếu đuối thế này, lại thêm trăng trẻo xin xắn, vô cùng đáng yêu thế kia, chỉ tiếc là mình không có phúc hưởng thụ.
Lúc này, đồng chí Long Tuyền đối với màn xem mặt kia hoàn toàn không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro