Chương 7: Con nhà người ta
"Chẹp chẹp, bảo hai đứa nó không có gì với nhau thì là xạo, chắc luôn." Huỳnh Lam lắc đầu tặc lưỡi.
Nhật Hạ thì chẳng có phản ứng gì. Nàng cứ chăm chăm nhìn Bảo Viên rồi ngẩn ngơ, mấy lời lèm bèm của Huỳnh Lam nàng cũng dần không nghe rõ nữa. Mấy âm thanh hỗn tạp xung quanh cũng như đang dần biến mất. Chỉ còn lại tiếng gió, ánh sáng tự nhiên và một người con gái áo trắng đứng quay lưng về phía nàng mà chẳng để ý vẫn luôn có một người hướng về cô.
Thấy bạn mình không thèm đáp lại dù chỉ là nửa chữ, Huỳnh Lam tò mò ngẩng đầu nhìn Nhật Hạ mới biết từ nãy đến giờ nàng không hề chú ý đến Huỳnh Lam.
Nhật Hạ cũng chẳng hay biết rằng Huỳnh Lam đang gọi tên mình, mãi một lúc sau mới sực tỉnh.
"Ê, mày làm gì mà nhìn nhỏ kinh vậy?" Nói đoạn, Huỳnh Lam ngồi bật dậy mở to mắt nhìn Nhật Hạ: "Ê này, đừng có nói với tao là mày... Thích nhỏ đó nha?"
Nhật Hạ im lặng rồi lắc đầu: "Không, tao không thích mấy đứa con gái bạo lực."
Huỳnh Lam nghe thế thì cũng bình tĩnh lại. Từ trước đến giờ, xu hướng tính dục của nhỏ bạn là điều mà Huỳnh Lam biết rõ nhất. Cô nàng cũng biết gu người thương của cô nàng phải là người học giỏi, lễ phép, nhã nhặn lại đoan trang, dịu dàng chứ tuyệt đối không phải cái kiểu ăn nói cứng cáp, độc địa, đấm ai là đấm cho tới khi chấn thương mới thôi.
Nhưng trong mắt một người công tư phân minh như cô nàng thì học với nhau đã ba tuần rồi thì Huỳnh Lam ít nhiều gì cũng hiểu sơ sơ tính cách của Bảo Viên.
Cô rất tốt, lại vô tư nên ai cũng mến. Đó là nếu không ai nhắc lại câu chuyện trước cửa lớp hôm nào.
Huỳnh Lam nhìn Nhật Hạ. Nàng rất thông minh nên chắc chắn cũng đã nhận ra và có cùng suy nghĩ với Huỳnh Lam. Chỉ có điều chắc hẳn bây giờ nàng đang đấu tranh tâm lí lắm đây.
Và đúng thật, dù cho tay của Nhật Hạ có múa bút điêu luyện đến đâu thì trong đầu nàng vẫn bị phân tâm bởi hai luồng suy nghĩ. Một bên thì đã có cái nhìn khác về Bảo Viên nhưng một bên thì vẫn giữ nguyên lập trường lúc ban đầu của nàng.
Phải mất tận đôi ba phút thì nàng mới chốt lại rằng phải quan sát thêm một thời gian nữa thì may ra mới kết luận được.
Giờ ra chơi chỉ có hơn chục phút, đám học sinh kéo nhau về lớp sau ba tiếng trống trầm đục vang dội cả trường.
Tuần này đã là tuần thứ ba rồi nên các thầy cô cũng đã đưa ra lịch kiểm tra thường xuyên và nội dung học bài cho đám học sinh chuẩn bị thật tốt.
Đến tuần tiếp theo, mới thứ Hai đầu tuần mà đã phải kiểm tra những ba môn chính là Toán, Văn và Anh rồi.
Oái oăm hơn nữa là ba môn này kiểm tra liền kề, chỉ riêng môn Văn với Anh là có giờ giải lao nên cũng đỡ căng thẳng hơn hẳn. Nhưng nhìn chung thì bầu không khí ngột ngạt vẫn thoang thoảng trong từng lớp học. Cái không gian im ắng chỉ có tiếng quạt trần và tiếng lật giấy là vang lên hòa cùng sự tĩnh lặng của trường học cũng đủ để tâm lí của tụi loi choi phải căng chặt rồi.
Nhờ có Quốc Khang giảng bài từ trước, lại thêm bộ não xử lí thông tin siêu nhạy của Bảo Viên mà tất cả các bài toán không quá khó đối với cô. Khi cô làm xong thì còn tận năm phút nên đã rà soát bài kiểm tra lại từ đầu. Kiểm tra xong, thấy không có gì sai sót thì cô mới thở phào một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn gần nửa lớp đã dừng bút, cô đoán chừng điểm của mình sẽ trên tám điểm nhưng chưa chắc chắn là bao nhiêu.
Mà thôi, đúng thì mình vui mà sai thì mình rút kinh nghiệm, con điểm cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Kiểm tra thường xuyên môn toán xong thì tiết sau là kiểm tra môn Ngữ Văn. Bầu không khí vừa được thả lỏng giờ đây lại rơi vào căng thẳng.
Môn Văn thì lại dễ quá, Bảo Viên cứ cặm cụi lia bút mượt như bôi dầu. Chẳng mấy chốc mà đã làm xong bài. Lần nữa ngẩng đầu nhìn cả lớp, lúc này cô thấy chỉ có vài người là đã làm xong. Cô ngồi yên một chỗ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô cứ thế ngẩn ngơ đến khi hết giờ làm bài thì nộp cho cô rồi bắt đầu vào tiết học.
Tiết thứ ba là kiểm tra thường xuyên môn tiếng Anh. Cũng như môn Ngữ Văn, cô chỉ cần múa bút một lúc là xong. Nhìn sang cậu bạn còn đang chật vật một lúc mới làm hết đống bài đó mà thở dài, có lẽ cơ phải kèm thêm tiếng anh cho cu cậu này rồi.
Những ngày kiểm tra kế tiếp đối với Bảo Viên cũng không quá khó khăn. Thầy cô chắm bài rất nhanh, chỉ một tuần sau đó là đã phát bài xuống rồi.
Không ngoài dự đoán, điểm của cô môn nào cũng chín điểm rồi chín điểm mấy, không có cái nào dưới chính mà cũng chẳng có cái nào bằng mười cả.
Thế này là được rồi.
Đến khi các thầy cô bảo đám học sinh đọc điểm để thầy nhập điểm lên hệ thống, Bảo Viên mới kinh ngạc phát hiện Nhật Hạ môn nào cũng mười. Phải nói là full mười không sót một môn. Thậm chí đến cả chín phẩy tám thôi cũng không có, đúng là kinh khủng.
"Bất ngờ ghê ta ơi, bạn lớp phó học tập lớp mình bị soán ngôi mất tiêu rồi."
Cô Tuyết Thu trợn tròn mắt. Dạy lớp này hai năm nên cô biết rõ học lực của đám 'trẻ thơ' mà mình dạy dỗ ở mức độ nào. Thế mà hôm nay cô lại phải kinh ngạc trước một cô bé mà cô mới quen biết trong năm này. Đây chỉ mới là cột kiểm tra thường xuyên thôi mà cô bé đó đã thành công cướp ngôi của lớp phó học tập cũng là học sinh giỏi top hai của lớp.
Vớ được vàng rồi.
Mắt cô sáng rực nhìn vào tất cả các con điểm của Bảo Viên do các thầy cô khác gửi cho cô.
Cậu lớp phó học tập nghe thế thì bất ngờ vô cùng. Cậu chàng cứ nghĩ Bảo Viên vừa đến lớp thì cũng không lọt nổi top năm trong lớp chứ đừng nói đến việc lọt vào top ba. Nào có ngờ cô vừa đến là đã chiếm luôn cái ghế top hai của cậu khiến cho không chỉ có cậu mà còn có cô Tuyết Thu và các bạn khác trong lớp cũng phải trố mắt ra nhìn.
Ừ thì đó là ngoại trừ Nhật Hạ và đám bạn bè thân cận của Bảo Viên thôi vì họ không mấy ngạc nhiên lắm.
Cô Tuyết Thu ngắm nhìn bảng điểm của Bảo Viên một lúc rất lâu rồi không biết cô nghĩ đến chuyện gì mà cứ gật gù, miệng cô nở một nụ cười quỷ dị. Nụ cười của cô cứ dị dị, quái quái thế nào ấy, khó giải thích quá.
Hết tiết, cô Tuyết Thu ôm bảng điểm của Bảo Viên rồi vui vẻ chạy thẳng ra khỏi lớp mà không chờ cho đám học sinh bên dưới chào mình.
Mốt đám học sinh ngơ ngác nhìn cô chạy như bay ra khỏi lớp mà không đoái hoài gì đến lễ nghi chào hỏi như ngày thường. Học với cô Thu hai năm nên ai cũng biết tính cô rất coi trọng chuyện lễ nghi phép tắc và đạo đức nhân cách thế nên không có chuyện cô bỏ ngỏ vấn đề này như thế.
Cô Tuyết Thu thì vừa đi vừa cười hề hề nhảy chân sáo lại còn ngân nga mấy bài hát nom rất vui.
Đến phòng giáo viên, bên trong chỉ có vài ba thầy cô đang ngồi tám chuyện với nhau trong phòng. Thấy cô Thu hớn hở đi vào, các thầy cô khác cũng tò mò bắt chuyện.
"Sao nhìn cô Thu vui vậy?" Thầy Luân một tay chống nạnh một tay gác trên lưng tựa của một chiếc ghế gần đó.
Các thầy cô khác nghe thế cũng trêu cô Thu đôi ba câu. Cô Thu vui lắm, cười ngoác cả mồm: "Biết gì không? Lớp em vớ được vàng rồi!"
Các thầy cô khác nghe thế thì cũng nghi vấn: "Vàng nào?"
"Học sinh mới lớp em. Cái con bé bữa trước bị gọi tên lên 'uống trà' với hiệu trưởng ấy."
Các thầy cô khác nghe thế thì không khỏi sững sờ. Trong mắt đại đa số tất cả mọi người, một học sinh nữ mà đánh nhau thì chắc rằng đó không phải người tốt. Cũng chính vì thế mà chẳng mấy ai ưa kiểu học sinh như thế. Và rồi vô tình lại có cùng suy nghĩ rằng việc học chắc chắn là không đâu vào đâu.
Nhưng nghe cô Thu kể thế thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau.
"Ủa anh tưởng..."
Thầy Luân ngập ngừng nói. Cô Thu vội xua tay minh oan: "Anh đừng có nghĩ xấu cho tụi nhỏ. Em kể anh nghe, cái đợt con bé ấy đánh nhỏ Kiểu là do nhỏ Kiều nghịch dại trước chứ không phải bé kia động tay động chân trước đâu, anh à."
Thầy Luân nghe thế thì gãi đầu: "Ủa vậy hả? Anh chỉ nghe loáng thoáng mấy đứa học sinh nói vậy chứ anh cũng chả biết ngọn nguồn ra sao."
Một cô ngồi gần thầy Luân mới bảo: "Cái Kiều đó giờ xấu tính nên ai cũng ghét. Suy cho cũng chắc chắn cũng sẽ có ngày nó nhận hậu quả. Em chỉ nghĩ chí ít cũng là chơi khăm cho mất mặt chứ nào có nghĩ đến chuyện bị đánh bầm dập như thế."
Cô Thu lắc đầu: "Bé kia cũng bị đánh nhiều lắm, ba bốn thằng con trai xúm lại đánh luôn mà. Vậy chứ mà nó đánh phát một, ba bốn thằng con trai nằm sàn hết cơ mà."
Cô Thu nhỏ giọng kể. Các thầy cô khác ngạc nhiên, nếu nhớ không nhầm thì lúc đó cô Thu không có mặt ở đó, vậy cớ sao cô lại biết chuyện?
"Mấy đứa nhỏ lớp em kể lại đó." Cô trả lời.
"Không có đứa nào vào ngăn hả?"
Cô Thu thở dài: "Có. Nhưng mà có mấy đưa vô can rồi cũng bị vạ lây nên cũng rén không dám lại gần." Nói đoạn, cô khẽ thở ra một hơi: "May mà có đám bạn của bé nó lao vào mới lôi bé nó ra được. Chứ không thì..."
Các thầy cô khác nghe thế cũng lặng người, cả căn phòng thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng quạt máy thổi vù vù trong phòng lại càng phóng đại thêm cái lặng của căn phòng.
Thầy Luân khẽ 'trời ơi' một tiếng, nếu không kịp can ngăn thì phải chăng trong trường sẽ mang tiếng xấu là có học sinh đánh bạn mình đến mất cả mạng hay không? Đến khi đó, không chỉ có danh tiếng của trường bị ảnh hưởng mà ngay cả tương lại của cô nhóc kia cũng chưa chắc đã giữ được. Kiểu gì thì lí lịch cuộc đời cũng sẽ có vết nhơ không thể xóa nhòa, sau này chắc chắn sẽ rất bất lợi cho tương lai của cô nhóc đó.
Từ niềm vui nho nhỏ của riêng cô Thu mà giờ đây đã trở thành cái giác ngộ lạnh người của biết bao thầy cô có mặt tại đó.
Nhưng suy cho cùng, Bảo Viên không phải người xấu. Cô chỉ là một cô thiếu nữ đơn thuần ở tuổi trăng tròn; thêm nữa tính cô là kẻ vô tư, dễ giận mà cũng dễ quên, lại hoạt bát năng động làm ai cũng mến thì lẽ hiển nhiên là không có chuyện cô gây ra cái chuyện chấn động đến thế.
Một con người công tư phân minh, cái gì ra cái nấy, làm gì cũng có lí do thì đánh nhau cũng không phải vô cớ. Huống chi Thúy Kiều lại nổi danh khó ưa, kẻ ghét người chê cũng chẳng thiếu.
Trong lớp bây giờ đang xôn xao về vụ việc Bảo Viên vượt mặt cậu bạn lớp phó học tập để chễm trệ ngồi ở vị trí thứ hai của lớp. Ngoài Nhật Hạ không quan tâm đến mấy việc lặt vặt này thì đám Huyền Trân lại chẳng thấy gì là quá lạ. Từ bé đến lớn, kết quả học tập của Bảo Viên lúc nào cũng trên cơ cả bọn. Suốt bốn năm cấp Hai, cứ hôm nào phát bài kiểm tra thì Bảo Viên lúc nào cũng chín với mười, còn cả đám có đứa còn dưới trung bình nữa cơ.
Thế là Bảo Viên nghiễm nhiên trở thành con nhà người ta trong mắt ba mẹ của cả đám nhưng họ chưa có lấy một lần nào là ghen ghét Bảo Viên cả. Bình thường thì có thể không vui hoặc cảm thấy không công bằng khi Bảo Viên học giỏi hơn nhưng trong một số trường hợp điều đó lại là niềm tự hào của cả bọn ấy chứ.
Nhớ cái năm lớp Tám hay lớp Chín gì đó, trong lớp có nhỏ lúc nào cũng tự tin thái quá, cứ toàn cho là mình giỏi nhất lớp. Lúc nào làm bài kiểm tra cũng vỗ ngực tự tin kiểu gì cũng mười, lại còn chê Bảo Viên kiểu gì cũng dưới trung bình. Mà lạ là chả hiểu sao lúc ấy cả lớp ai cũng tức điên lên mà Bảo Viên thì thản nhiên ngồi nghe nhỏ đó ba hoa chích chòe rồi cười cười như con dở hơi. Sau, phát bài kiểm tra ra thì mới biết, cái đứa toàn mười là Bảo Viên, còn người dưới trung bình là nhỏ kia.
Lúc đó, cả lớp ai cũng vừa lòng hả dạ, nhỏ kia thẹn quá nên ghim Bảo Viên từ ngày đó. Ngặt nỗi dù nhỏ đó có cố thế nào cũng không thể ngang cơ Bảo Viên được. Thế là Bảo Viên cứ thế ung dung chiếm luôn cái vị trí top đầu của lớp trong sự hoang mang của nhỏ kia.
Mà nhỏ kia cũng dai lắm chứ đùa, trong lớp thì cố sức mà đua với Viên, và dĩ nhiên là không thể thắng người ta rồi. Thế là nhỏ lại bày ra chiêu mới. Ra khỏi lớp là nhỏ lại rêu rao kể xấu với đám bạn lớp khác về Bảo Viên nên thành ra hầu hết ai cũng có cái nhìn không tốt về cô. Nhưng cũng có những người giữ thế trung lập, nghe thì nghe thế nhưng cũng chả để mấy lời nói nhảm của nhỏ vào tai.
Lần đó, chuyện nhỏ đi nói xấu Bảo Viên cho các bạn khác trong khối đã truyền đến tai mấy đứa học chung lớp với Bảo Viên. Dĩ nhiên là đám Huyền Trân ai cũng biết. Cả lớp giận tím mặt mắng nhỏ đó như con mà mặt nhỏ vẫn trơ trơ. Còn Bảo Viên thì cứ ngơ ngơ như không hiểu người khác nói gì.
Có một thời gian, không biết vì cớ gì mà kết quả học tập của Bảo Viên tụt dốc thấy rõ. Các thầy cô cứ lo lắng cho Bảo Viên mà cô lại cứ làm ra cái điệu bộ thản nhiên gật đầu cho qua.
Vì đã đăng kí thi học sinh giỏi, giấy tờ danh sách đêu nộp về cho nhà trường cả rồi nên cũng không thay đổi được nữa. Thế là Bảo Viên đi thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng của các bạn cùng lớp cũng như của cô chủ nhiệm và trong cái đắc thắng của nhỏ kia.
Ôi mẹ ơi cú lội ngược dòng. Bảo Viên 'ẵm' luôn cái giải nhất kì thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn, góp mặt vào hàng ngũ top những con người có thành tích học tập cao nhất.
Đến lúc đó cả trường mới vỡ lẽ lí do tại sao thành tích học tập của cô cứ lao dốc không phanh, hóa ra là thả mồi thu lưới.
Quá cao tay.
Tưởng đâu đến thế là xong, nào có ngờ nhỏ kia vẫn chưa chịu thua. Nhỏ lên diễn đàn của trường kể lể rằng Bảo Viên học rất dở mấy môn tự nhiên và mấy môn xã hội khác ngoài môn Văn. Lúc ấy số lượng người tin lời nhỏ ít hơn số còn lại.
Oái oăm là chả biết nhỏ lấy bằng chứng gì, biện minh kiểu chi mà hầu hết cả trường đều tin cô học lệch vô cùng nghiệm trọng. Mấy thầy cô chưa dạy Bảo Viên bao giờ cũng nghĩ thế. Nhưng không phải thầy cô nào cũng vậy, các thầy cô đã từng dạy dỗ cô đều rất hiểu học lực của cô nên cũng có cố tẩy trắng cho cô.
Vậy mà chả biết đầu Bảo Viên có bị cháy CPU không mà lại đi ngăn các thầy cô, lại còn bảo không cần tẩy trắng minh oan làm chi.
Trong khi người ta còn đang khó hiểu thì lại thêm một phen ngỡ ngàng khi cô giành luôn giải nhất cuộc thi tiếng Anh cấp trường, lại còn giành cả giải nhất môn Hóa học nữa.
Các thầy cô lẫn học sinh trong trường đều phải thán phục trước tài cán và bản lĩnh của Bảo Viên mà hết lời khen ngợi.
Tưởng hết rồi hả? Nào có dễ.
Nhỏ kia thấy học tập không có tác dụng thì lại đem thể dục thể thao, nhạc họa và mấy hoạt động khác trong trường ra để móc mỉa cô. Nhưng kết quả nhận lại đều giống nhau khiến nhỏ tức nghẹn mà không làm gì được, thậm chí nhỏ tức quá mà bật khóc luôn kìa.
Thể dục thì chạy nhanh nhảy cao, thành tích nổi bần bật. Nhạc thì chơi đàn giỏi, hát lại hay. Họa thì vừa đẹp vừa có hồn, ngay cả thầy mĩ thuật nổi tiếng khó nhất trường lúc bấy giờ cũng phải tấm tắc khen không ngớt. Còn các hoạt động khác ấy hả?
Đi thi vovinam cấp thành phố thì giành huy chương vàng, thi Hội khỏe Phù Đổng cũng giành được huy chương vàng. Thi nghi thức đội thì nổi như cồn trên diễn đàn của trường.
Càng lúc các thầy cô trong trường đều khen tới tấp, trước đã nhiều sau lại càng nhiều hơn. Đám học sinh thì trầm trồ trố cả mắt.
Vừa có tài vừa có sắc vừa có đức, tâm tuệ thân đều có đủ. Tài sắc vẹn toàn!
Đúng là kẻ tài giỏi thì dù có bị làm khó kiểu gì cũng có thể ung dung hiên ngang trước bão cả thôi. Sau mấy vụ lùm xùm đó, Bảo Viên trở thành 'huyền thoại' của ngôi trường cấp Hai năm nào. Thậm chí đến tận bây giờ, vụ việc cô làm mưa làm gió lấy thành tích đáp trả mồm miệng dư luận đã trở thành tấm gương răn dạy cho đám học sinh khóa sau. Đồng thời cũng là câu chuyện được các thầy cô nhắc đi nhắc lại mỗi lần có dịp khơi gợi rồi lại thay nhau khen không ngớt.
Cả đám Huyền Trân cũng nở mày nở mặt nhận hết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của một đám học sinh trong trường. Mặt song song với bầu trời, dù sao thì làm bạn với cô chiêu kim chi ngọc diệp, là ngọc ngà châu báu của nhà trường thì ai mà chả muốn.
Lên cấp Ba, cái danh 'con nhà người ta' cũng không mất đi mà cứ thế duy trì đến tận bây giờ. Năm ngoái, Bảo Viên còn nằm trong top ba của trường, nếu không vì sự việc xảy ra cách đây vài năm thì Bảo Viên đã có thể yên ổn mà học trong ngôi trường đó rồi. Chỉ vì vụ việc năm ấy bị đào bới lên, khơi gợi lại vết thương vốn vẫn chưa lành hẳn mà cuộc sống học đường của cô mới bị đảo lộn.
Giỏi thì giỏi vậy nhưng ở nhà cô lại là người không có quyền thế nhất, mặc dù đôi lúc cũng có ngóc đầu được một thời gian ngắn nhưng cuối cùng vẫn bị vùi dập.
Trong căn nhà đó cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là sử dụng nắm đấm. Hơn nữa ở trong nhà thì bà Hoàng Anh có tiếng nói nhất trong nhà, không nghe thì chỉ có nước bị rượt cho chạy khắp xóm.
Nói cách khác, ở ngoài cô tung hoành bao nhiêu thì về nhà lại vào thế hèn bấy nhiêu.
Sao lại hèn?
Vì cho dù cô có muốn phản bác thì chắc chắn sẽ bị mẹ cô nhéo tai rồi rượt quanh xóm cho xem. Muốn nói lên tiếng lòng lắm mà không dám nói.
Càng lớn thì trách nhiệm trong việc học của Bảo Viên càng cao, cô luôn biến mọi áp lực trong học tập lẫn cuộc sống thành động lực để bước tiếp. Có lẽ tính cách vô lo vô nghĩ cũng có ích lắm đấy chứ.
Nói thì nói vậy nhưng điều đó không có nghĩa là cô không có áp lực. Có đôi lúc cô phải vò đầu bứt tai chật vật lắm mới có hướng giải quyết. Mà mấy lúc như thế cô thường ngồi một mình và... Uống trộm rượu của ba mà tìm ra hướng giải quyết.
Và vâng, đúng vậy. Là UỐNG TRỘM RƯỢU của phụ huynh đấy.
Bị ba hỏi đến thì làm gì? Sợ à? Không, cô sẽ lôi ông anh hai ra để chịu tội thanh mình. Dù sao thì anh cũng phận đàn ông con trai, lại qua cái tuổi mười tám rồi nên có uống rượu cũng chẳng phải chuyện gì lạ.
Những lúc như thế dù không muốn như Minh Khiết vẫn bất lực nhận tội thay. Chỉ thế thôi cũng đủ thấy anh thương cô nhường nào.
Còn lí do cô uống rượu thì phải kể đến có một lần trong nhà cô bể mất cái chai rượu nho. Màu rượu tim tím lại có mùi rất thơm nên Bảo Viên mê mẩn cái mùi rượu nho từ đó. Kể từ ngày ấy, cứ có dịp là cô lại uống trộm một ly nhưng không dám uống quá nhiều. Cô chưa đủ tuổi nên biết là không được phép, nhưng làm sao mà cưỡng được.
Cứ mỗi lần Bảo Viên ngửi thấy cái mùi rượu đó là lại khen tới tấp. Cái mùi thơm đặc trưng của rượu nho như chất gây nghiện đối với cô, càng ngửi lại càng nghiện.
Đám Huyền Trân nhìn nhau rồi chả biết có phải đang tự hào không mà cứ cười cười như một đám dở hơi vậy.
Thôi thì ghen tị với bạn thì ít mà tự hào thì nhiều. Biết sao được, bạn mình mà, nó giỏi thì mình được nhờ thôi.
Vì bây giờ đang là thời điểm chuyển tiết nên trong lớp rộn ràng lắm. Có mấy người còn ra khỏi chỗ để nói chuyện với các bạn khác nữa.
Cậu bạn lớp phó học tập vừa bị cướp ghế đang ngồi chen trên cái ghế của cậu bạn ngồi ở tổ bên cạnh. Cậu chồm người chủ động bắt chuyện với Viên.
-----------------------------------------
Aries April: Mọi người cho tớ hỏi ở mấy chương truyện trước tớ có đề cập đến "Thắng Lam" không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro