#2

Sáng sớm, chị chạy đến gõ cửa nhà em, chị nhìn em và cười thật rạng, phải rồi, nụ cười quen thuộc của chị mỗi khi anh gởi thư về. Chị nói anh vẫn khoẻ, chị nói rồi mai kia anh về phép, anh và chị sẽ lại được say đắm bên nhau. Em biết chị đã chờ đợi ngày này lâu lắm, vì ba năm nay chỉ có em biết được đằng sau cái nụ cười hiền và khoé mắt cong cong ấy là những nhớ thương mà chị đong bằng nước mắt và những mỏi mong chị đếm bằng sao trời. Rồi mai đây, đôi tình nhân sau bao năm vì tình yêu quê hương mà xa cách sẽ lại được vui sướng gọi tên nhau, em mừng cho chị, cũng tủi cho mình.

Đời chinh nhân có được mấy khi về phép, từ nơi chiến trường về lại cố hương đã hết bốn giờ đi, lại mất thêm bốn giờ về, mười sáu giờ còn lại anh sẽ đưa chị đi đến bến tình yêu, nơi mà những nhớ thương tan trong ân ái và nước mắt hoá thành vị ngọt trên môi. Những đồi hoa sim sẽ lại vang tiếng cười quen thuộc của đôi nhân tình còn xanh màu tóc, con đê xưa nơi chị và anh đã từng hò hẹn không còn vắng bóng người trai trên buổi chiều về. Chỉ có em, kẻ dại khờ mãi đi góp nhặt từng dòng kỷ niệm, xem những vụn vỡ bạc màu đó như kho báu mà nâng niu. Ba năm nay, em vẫn thay anh ngồi bên cạnh chị trên ngọn đồi hoang mọc đầy cỏ dại, thay anh lắng nghe hết những tâm tư chị ấp ủ trong lòng, hiện tại, rốt cục chị cũng có thể ngồi cạnh bên anh, người chị vẫn hằng mong ngóng, những ngày tháng đó bây giờ xin trả lại cho anh.

Đêm trước khi anh về, chị vui đến không ngủ được, chị gọi em ra đồng, em lại ngồi bên cạnh chị nhưng lần này là giữa mênh mông biển lúa, ánh đóm lập loè soi cho em tỏ gương mặt của người thiếu nữ đương đắm mình trong gió yêu đương, chị của em đẹp quá, nhưng sao em lại nghe từ trong lòng ngực trái, có điều gì đó ấm nóng và đỏ tươi như huyết lệ rỉ ra. Ngồi giữa đêm đen, em ngỡ như chị là một vì sao lạc, trong phút chốc, em muốn thử vuốt ve cái suối tóc đen huyền dịu và thử hôn lên đôi gò mà trắng tinh của chị, người con gái em thương, em muốn những điều mà dĩ nhiên là em chỉ len lén giữ cho mình em biết, vì thứ mộng ước xa hoa đó, em xin dành lại để đem vào trong những cơn mơ. Chợt, em cười, cười cho cái sự viển vông phải trả giá bằng nước mắt và cười cho cái mộng mơ ngu ngốc phải đánh đổi bằng thương đau của bản thân mình, nhưng chị biết không, em lại không khỏi tò mò, rằng nếu một ngày con tim em chật chỗ vì tình yêu em dành cho chị đã không thể đong đếm, nếu một ngày em thật sự cùng chị tỏ hết tâm tư, chị sẽ còn là chị hay vĩnh viễn sẽ không bao giờ em lại được ngồi cạnh chị như thế này? Em có khát cầu tình yêu của chị không? Em có chứ, một ngày trôi đi là hai mươi bốn giờ em mong bên chị, em mong được cùng chị tay đan tay trên ngọn đồi phủ đầy hoa tím, ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn tan biến vào đêm, em mong chị sẽ nép vào lòng em và lắng nghe con tim em đương đập rộn ràng vì chị, em mong một ngày nào đó nụ cười của chị sẽ chỉ nở rộ vì em. Em mong nhiều và em ước nhiều lắm, thậm chí đến cả trong mơ em cũng chưa một lần đành chẳng gọi tên.

Nhưng ngày mai khi mây ngang lưng trời,
Nắng ươm xanh trên đồi hoang tím biếc,
Chị vẫn là chị vẫn ấp iu và tha thiết,
Bóng người trai quyết tử chốn sa trường,
Này chị ơi người con gái em thương,
Mơ về ai mà sầu vương vời vợi,
Em thương chị như tình thương non nước,
Như mẹ thương cha như thiếp thương chàng,
Dẫu mai này nơi tím biếc đồi hoang,
Anh ra đi, cờ tang, và nước mắt,
Đừng khóc chị ơi, để mi anh yên giấc,
Giữ chị ơi, nụ cười biếc trên môi,
Giữ hận thù khi quê hương còn chinh chiến,
Và giữ yêu thương khi đất nước vắng điêu linh,
Hãy giữ cho anh và giữ cho em,
Và giữ cho những bà mẹ già, những em thơ nhỏ dại,
Giữ cho non sông, đồng bào, tổ quốc,
Những chiều vàng nhạt nắng thuở ban đầu,
Lời nguyện thề còn mới đã phai đâu,
Giữ vẹn nguyên một tình yêu non nước,

Như anh yêu chị,
Như mẹ yêu cha,
Và như tình yêu em,
Qua bao năm vẫn chảy xuôi về chị.

***

Hôm nay anh về, sau ba năm xa cách rốt cục anh cũng về bên chị, trên sân ga nơi chị đã đứng ngóng từ lâu, người đến người đi nhưng người thương sao tìm hoài chưa thấy, chưa bao giờ em thấy chị nóng ruột như lúc này vì bàn tay chị đang vô thức siết chặt lấy tay em, em nói với chị chắc tàu anh đi vẫn chưa về tới, đừng lo lắng vì sớm thôi anh và chị sẽ được gặp nhau.

Rồi tàu cũng đến, chuyến tàu mang người thương của chị trở về trong cái ánh nắng sớm của buổi bình minh, giữa muôn vàn bóng hình xa lạ, chị chỉ cần liếc mắt đã tìm được bóng dáng người quen, ba năm qua đi trông anh khác hơn nhiều lắm, cái khắc nghiệt chốn sa trường khiến anh như khoác lên mình một lớp áo phong sương. Anh giờ đây đã không còn là người trai ngày xưa len lén biên thư cho chị, anh trưởng thành nhiều và cũng già dặn hơn nhiều, em biết, giờ đây anh đã trở thành một điểm tựa vững chắc, bờ vai anh đã đủ rộng để che chở cho người con gái anh thương, em đứng đằng sau nhìn bức tranh anh và chị, đôi tình nhân quấn quýt bên nhau sau bao năm ròng cách trở, vì đâu mà đẹp đến đau lòng.

Anh vẫn giữ cái thói quen sẽ vò đầu em, đến khi mái tóc mà em cất công chải chuốt rối tung lên anh sẽ cười thật to và thay em chỉnh lại. Em biết anh vẫn xem em là con bé út Duyên mới mười lăm mười sáu tuổi, ánh mắt của anh vẫn một mực ấm áp và dịu dàng, nhưng chỉ mỗi khi bên cạnh chị em mới thấy anh hạnh phúc và cười hiền như thế. Anh quay sang nhìn chị, cái ánh mắt đượm màu nhớ nhung của anh khiến giai nhân cưỡi bẽn lẽn, chị khẽ nép vào vai anh để che đi sự bối rối trên nét môi, em biết, ở đây không còn chỗ cho mình nữa, bây giờ em nên trở về đúng vị trí ban đầu, một người em gái không kém không hơn.

Đủ thứ quà vặt được anh đem về, nào dép cụ Hồ, nào vỏ hộp đạn, nhưng chiếc nhẫn bằng đồng thau sáng lấp lánh được đính kèm với nhánh hoa sim kia như một nhát dao sắt nhọn cứa thật sâu vào tim em, vậy là, rốt cục ngày này cũng tới, ngày anh và chị kết mối trăm năm, ba năm trước anh đi, anh chỉ để lại một lời hứa hôn mà chị vẫn luôn âm thầm chờ đợi, nay anh về, phải chăng giấc mộng thành đôi ngày nào nay sắp sửa diễn ra?

✯✯✯

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro