XXII
Liên lồm cồm bò dậy. Chiếc đèn dầu trong tay đã rơi xuống đất rồi tắt ngấm sau cú va chạm ban nãy. Thị nương theo ánh trăng để nhìn chằm chằm người đàn bà vừa húc vào mình, ngạc nhiên hỏi:
- Sao giờ này cô lại lởn vởn ở đây? Cô... cô còn cầm theo tay nải, chẳng lẽ...
Nga uể oải trả lời:
- Vâng. Tôi đã cãi nhau với bà phán rồi quyết tâm bỏ đi, chị ạ.
Liên sửng sốt than: "Ôi chao!" Và kéo tay nàng, ngắm nghía thật kỹ rồi tiếp lời:
- Thế bà ta có đánh cô không? Xưa kia tôi từng bắt gặp bà ta vụt túi bụi vào kẻ trộm gạo trong kho đấy, thậm chí đánh chưa thỏa, bà ta còn cầm gậy đuổi hắn ra tận chợ.
Nàng mỉm cười như nghe một câu chuyện chẳng can hệ đến mình rồi lắc đầu thưa:
- Không, chị ạ. Bà ta chỉ đay nghiến tôi.
- Điều ấy thì rõ lắm, đời nào bà ta dễ dàng tha thứ cho cô được? Vả lại bà ta sẽ đổ cái tiếng xấc láo hay lăng loàn cho cô nhanh thôi. Cô có sợ không?
Nga thầm nhủ rõ là một câu hỏi ngớ ngẩn. Sau đó bình tĩnh chỉ vào chiếc tay nải, mặc ánh sáng tù mù chẳng biết rọi từ đâu đến và chẳng biết thị có trông thấy không, thản nhiên đáp:
- Tôi đã ra nông nỗi này, chị nghĩ tôi còn sợ được ư?
Liên tiếp tục nhìn Nga như để bảo: "Cũng đúng," rồi đưa mắt trông về phía đường vào làng một cách suy tư. Nàng thấy thế bèn kể rằng:
- Cô Mơ vừa tự tử trưa nay, chị ạ.
Thị giật bắn mình:
- Sao cơ? Sao lại thế?
- Cô ấy nằng nặc đòi thôi cưới cậu Thỉnh, nhưng ngoài cụ phó và bà tư thì chẳng ai rõ chi tiết sự tình.
Giọng nàng nhỏ dần rồi tan hẳn vào màn đêm. Nàng không muốn ai biết thêm về cơ sự kín đáo của hai người đàn bà. Trong khi một người đã chết, kẻ còn lại thì buộc phải sống với nỗi ân hận và dằn vặt lương tâm suốt đời.
Lắm khi con người chết vì nợ, và cũng lắm khi nợ làm con người không dám chết. Cái Sửu bám víu sự sống giữa cuộc đời hạ tiện của mình vào mấy đứa em, nó sợ nếu mình tắt thở, thì những bà phán, ông cả, ông tư, bà nhì sẽ nườm nượp kéo đến bắt thầy u nó phải cho đám con thơ đi ở đợ. Sửu thương chúng nó còn bé dại, mùa hè nóng như đổ lửa may ra còn chịu được, chứ mùa đông rét mướt sẽ chẳng biết phải xoay sở ra sao.
Nó đã nhiều lần muốn lánh xa cô Mơ bởi lẽ ấy, cố lấy đủ lý do để cô hãy thôi đem lòng thương yêu nó và yên trí gả vào một nhà giàu. Dẫu vậy, duyên vẫn thắm và tình vẫn quá đỗi nồng nàn. Tim nó nhói lên trước hai hàng nước mắt của người nó hết mực yêu thương. Thế là nó lại hóa nhu nhược.
Nhưng một kẻ ở với một tiểu thư. Thiếu niên trai tráng còn khó thành, huống chi nó chỉ là thiếu nữ.
Đoạn, Nga giả vờ chưa biết chuyện để hỏi thăm Liên:
- Mấy ngày nay chị bận lắm chăng? Tôi không thấy chị dọn quán bán hàng.
Thị tiếp ngay:
- Không, tôi bỏ đi đấy.
- Chị bỏ đi?
- Vâng. Tôi đã tới nhà cụ lý để nộp phạt, sau đó chửi vợ chồng cụ ta một tràng cho hả giận rồi bỏ đi. Dẫu sao ban đầu tôi về đây cũng chỉ vì mong muốn mai sau được chôn cất ở nơi đẻ ra, chứ nhà tôi ly tán cả rồi, làm gì còn ai mà nương tựa hử cô? Mà này, tối nay cô định ở đâu?
Nga giật mình, nghĩ đến số tiền ít ỏi cất kỹ trong thân rồi buồn rầu đáp:
- Tôi chưa biết, chị ạ. Đã muộn thế này... chắc là chẳng còn ai đi phố huyện đâu nhỉ?
- Cô định đi phố huyện?
- Không. Tôi muốn dừng chân một đêm để sáng sớm mang khởi hành tới Hà Nội. Vả lại nơi đây làm gì còn chỗ để tôi nương thân? Cho nên tôi muốn lánh xa càng nhanh càng tốt, mặc dù tôi thấy tội nghiệp thầy u tôi.
Thương hại, Liên nắm cổ tay nàng rồi đề nghị:
- Nếu cô không ngại thì đêm nay cứ tá túc chỗ tôi, ngày mai tôi cũng định đi Hà Nội.
Cặp mắt Nga long lanh sau lời mời ấy.
- Thật ư, chị? Thật thế ư?
- Vâng. Hôm nay tôi về để từ biệt làng Điềm lần cuối. Chắc là từ rày tôi sẽ không trở lại thêm lần nào nữa, cô ạ.
Nàng không hỏi thị nguyên do vì biết thị sẽ lảng tránh, cũng như rõ lắm việc cái Dịu sẽ chẳng tiếc thương tấm chân tình hoang đường thị dành cho mình. Thế rồi hai người đàn bà dựa vào nhau, dìu dắt nhau trong bóng tối. Nga thoáng ngạc nhiên khi nghĩ đến những câu chuyện gần đây, ấy là chung quanh nàng cũng có không ít người đàn bà đem lòng yêu một người đàn bà khác, ấy là nàng không phải một kẻ khác thường.
Nhưng may thay, đời này nàng hãy còn được gặp lại Hạnh. Trong khi cô Mơ tự tử chết, và cái Dịu thì cương quyết từ chối sự quan tâm của Liên.
Nga mỉm cười ngay khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ sắp sửa diễn ra. Thậm chí lúc dọn đồ, nàng còn nâng niu mảnh giấy ghi rõ địa chỉ nhà cô, trí óc mường tượng vẻ ngạc nhiên của cô khi trông thấy mình, hay nụ cười đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc trên cặp môi luôn chúm chím tựa khóm hoa sắp nở.
Thế là nàng đã quyết chí bỏ làng đi. Mặc hẳn dòng máu đương sôi lên sùng sục trong thân thể như muốn quở trách về hành vi táo tợn nhất nàng từng thực hiện kể từ ngày đẻ ra, ấy vậy mà nàng chẳng có bất cứ sự hối hận nào.
Quả thực, Nga chưa từng hối hận. Lần rung động duy nhất xuất hiện khi nàng đưa mắt nhìn khu vườn mình đã dốc lòng chăm nom lần cuối, sau đó nhận ra công lao bấy lâu đã được đền đáp xứng đáng. Dẫu chúng không trả nàng tiền, chẳng gửi nàng những thứ vàng son, chỉ tỏa hương thơm ngát và trĩu trịt trái ngọt. Nàng cũng thấy vô cùng mãn nguyện.
Bao năm qua nàng nào mong cầu điều gì cao sang? Nàng chỉ mơ được hưởng cái tình nghĩa giản đơn giữa con dâu và mẹ chồng, được nghe một câu cảm ơn hay một lời động viên vì nàng đã tận lực săn sóc bà ta. Ấy vậy mà lại quá đỗi viển vông.
Giờ đây, nàng thương thầy u phải chứng kiến bà ta sang tận nhà giở thói cay nghiệt. Nhưng cứ tiếp tục cắn răng phục tùng, cứ cúi gằm mặt chịu đựng bà ta chì chiết, thì nàng e mình sẽ trở thành cậu Lường thứ hai.
Nếu không có Hạnh, nếu không yêu Hạnh thì liệu ta có dám làm thế không?
Nga sững sờ bởi câu hỏi thình lình vụt qua tâm trí. Sau đó thừa nhận ngay rằng Hạnh đích xác là nguyên do khiến mình thêm vững dạ để có thể thực hiện việc đã trăn trở từ lâu.
Thật vậy. Giả sử ngày ấy người về thắp hương cho chồng nàng là ông Đốc, thì có lẽ nàng vẫn sẽ rời làng Điềm, song chẳng nhanh chóng như bây giờ. Nàng thốt nhớ lại câu thơ Hạnh tự nghĩ ra trong cuộc chia ly, rằng: "Duyên cho mình gặp làm chi?/ Để khi xa cách sầu bi ngập lòng".
Phải lắm. Mọi sự gặp gỡ đều nhờ duyên, và những sự tình xảy ra về sau cũng đều cậy duyên.
Hạnh trở lại bên nàng bởi hay tin xấu của cái Dịu, tuy rằng đó là một mối nghiệt duyên, song chính nó đã thôi thúc nàng phải ôm hôn cô, phải mau để cho người đàn bà luôn giữ vẻ điềm đạm ấy hiểu rằng nàng cũng yêu người ta vô ngần.
***
Nga và Liên dắt nhau về căn nhà xập xệ do vắng bóng người nhiều năm. Đây là tài sản duy nhất còn sót lại sau cuộc sụp đổ cơ nghiệp của gia đình thị, và bây giờ thị chỉ dùng để ngủ tạm qua đêm.
Kể từ khi Liên hồi hương đến giờ, Nga chưa từng đặt chân đến nhà thị lần nào. Phần vì cả hai ít khi đi lại thân thiết, phần vì bà phán cấm tiệt nàng dây dưa với dòng đĩ điếm, mặc dù chính bà ta cũng chẳng rõ thị có làm đĩ thật hay không.
Liên phủi mạng nhện đã giăng trên cửa, sau đó vừa đẩy ra vừa kể.
- Chả có gì đáng giá để lo trộm ghé thăm. Ấy thế mà hồi tôi mới về đây, ban đêm chúng nó còn định mò vào cưỡng hiếp tôi rồi cướp của đấy.
Nga rùng mình.
- Sau đó... sau đó thì sao, chị?
Thị trả lời ráo hoảnh:
- Sau đó tôi lấy con dao đặt dưới gối khoắng mấy vòng, chém một nhát thẳng vào cánh tay gã. Gã mà không vắt chân chạy thật nhanh thì chỉ còn nước chết với tôi thôi, cô Nga ạ. Ôi chao! Chắc gã tưởng tôi ở một mình thì dễ làm xằng bậy, nhưng một con Liên này cũng bằng mấy thằng đàn ông.
Nàng thấy thị cười. Tuy vậy, đằng sau nụ cười để lộ hàm răng trắng là một nỗi buồn thương kín đáo.
Thị không buồn vì thiếu vắng đàn ông, thị buồn vì bao năm qua vẫn chưa thoát được cái đời lủi thủi, cô độc. Chung quanh không người thân, bạn hữu; chỉ rặt những lời thóa mạ, đàm tiếu hằng ngày ra ra bên tai.
Cái Dịu là người duy nhất đối xử ân cần với thị kể từ lần đầu tiên gặp gỡ. Thị hỏi nó không sợ bà phán mắng hay bị gán cái danh nhơ nhuốc ư? Nó đáp có hề gì, chị? Mợ phán nhà em xinh đẹp, tốt bụng, hiểu lễ nghĩa như thế mà láng giềng còn bới ra được cớ để chê bôi. Huống chi em chỉ là một đứa người ở. "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo"(1), kiểu gì chẳng mang tiếng hở chị?
Tiếng kêu ọc ọc chợt vang lên kết thúc những suy tưởng của cả Nga và Liên. Rất khó để phát hiện âm thanh đó phát ra từ ai vì nàng chưa ăn gì từ trưa, còn thị đã rỗng ruột suốt từ sáng.
Hai người đàn bà ngượng ngùng nhìn nhau rồi cười phá lên. Đoạn, thị chỉ vào cái giường tre đã bỏ trống mấy hôm, nói:
- Cô ngồi đi, ngại bẩn thì lấy giẻ lau qua cho sạch. Tôi ra ngoài vườn xem có hái được luống rau dại nào không. À, hình như trước khi đi tôi hãy để mấy củ khoai trong chạn. May quá, nhà hãy còn cái ăn.
Nga mỉm cười thưa vâng. Vì ngại nên vội đặt tay nải xuống giường và bắt đầu phụ thị quét tước. Chẳng hiểu sao thầy chị Liên lại giữ cho bằng được căn nhà này, sau khi khiến vợ và các con buộc phải bỏ làng đi tha phương cầu thực.
Hẳn là do lúc tỉnh táo, cơn hối hận đã đua nhau ập đến cùng nỗi cô đơn, khiến ông ta nhận ra đây là nơi duy nhất còn lưu giữ quá khứ huy hoàng cùng quãng đời dịu dàng, êm ấm.
Năm tháng đã làm bên trong ngôi nhà này xập xệ, trước nhà đầy vết nứt, bức tường gạch bám từng mảng rêu phong. Vậy mà nó vẫn cố trụ đến tận bây giờ, vẫn sừng sững đón Liên về như những ngày bé thơ.
Nàng tự nhủ quả nhiên vật cũng như người. Dù bị nắng mưa hành hạ cách mấy cũng vẫn gắng gượng sống tiếp.
Liên hái ít rau dại, sực nhớ ra mình hãy còn để dành ít mỡ lợn bèn trở vào hỏi Nga muốn ăn luộc hay xào. Nào ngờ vừa bước đến gần, thị đã trông thấy nàng đương hí húi quét từng góc nhà. Cảnh tượng yên bình đã lâu không thấy ở cái nơi đìu hiu này khiến thị rơm rớm nước mắt.
Thị cất tiếng gọi nàng, giọng nghẹn ngào:
- Cô Nga.
Nga ngửng đầu nhìn thị, ngượng ngùng đáp:
- Vâng. Tôi muốn... muốn giúp chị chút việc.
Liên đằng hắng một tiếng rồi trả lời:
- Tôi còn ít mỡ lợn để dành. Cô muốn ăn rau xào không?
- Chị cho tôi ăn gì cũng quý, chị Liên ạ.
Liên mỉm cười, lòng bồi hồi trước sự chân thành của Nga. Thị thầm nhủ nghĩa là lâu nay ta đã bênh vực đúng người, và người đàn bà ấy thực rất nhân hậu, đáng mến.
Trong lúc thị xào rau, Nga bèn lấy mo cau rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Thi thoảng nhắc đến cái chết của cô Mơ hoặc ba đứa con còn sống của cậu Lường; thi thoảng im lặng nghe thị kể về cuộc vật lộn để tồn tại ở chốn phồn hoa.
- Thật ra tôi buôn hàng xén ở Hải Phòng chứ chưa bao giờ dám lảng vảng ở các nhà săm(2) hay những xóm bình khang. Đời tôi ngoài lần suýt bị bán cho một ông già, thì tôi cũng chẳng mặn mà và muốn dính líu gì đến đàn ông.
Nga se sẽ thưa vâng, rồi buột miệng hỏi:
- Thế chị có buồn vì thấy mình cứ phải lủi thủi không?
- Có chứ, cô. Đã làm người thì ai mà không biết buồn? Ai mà không một lần khát khao sum vầy, hạnh phúc?
Nga lầm bầm đáp: "Cũng đúng," sau đó nhìn chằm chằm ngọn lửa đương cháy bập bùng, lắng nghe chúng phát ra âm thanh tí tách vui tai.
Thời khắc này, thâm tâm nàng cũng rộ lên một niềm vui rất lớn. Ngày mai nàng sẽ gặp Hạnh, tình yêu của nàng, tương lai đầy hân hoan của nàng.
Chưa bao giờ nàng chờ mong bình minh đến thế.
Chưa bao giờ.
Lúc ăn xong, ngoài đường bỗng đầy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Nga nghe loáng thoáng họ rỉ rả với nhau về việc cụ phó vừa mời thầy về làm lễ cho cô Mơ, bàn tán về sự tình kỳ lạ của ngôi làng và sự linh thiêng của đàn bà chết trẻ.
Âm thanh xa dần. Nàng đưa mắt nhìn Liên - người đương ung dung xếp bát thành một chồng để chuẩn bị mang đi rửa. Vội vàng nói:
- Chị hãy để tôi.
Thị bỗng nhếch mép nói: "Nực cười." Rồi như sợ nàng hiểu nhầm bèn cắt nghĩa rằng:
- Tôi đương nói đám u mê kia. Cái làng này lâm vào cảnh tang thương đều do bọn chúng chứ ai? Chỉ chực đổ lỗi cho ma quỷ nhưng chính bản thân lại làm những việc khiến ma quỷ phải khiếp sợ.
Sau đó thị đứng dậy, nói giọng bỡn cợt:
- Kìa, cô Nga. Ban nãy cô nhận rửa bát kia mà.
Nga sững sờ và lập tức mỉm cười đáp:
- Vâng.
- Vậy tôi đi đun nồi nước để chốc nữa tắm.
- Vâng.
Ít lâu sau, Liên nhường Nga tắm trước rồi đứng canh ngoài cửa. Nghe nàng thẹn thùng bảo không cần bèn tiếp ngay rằng:
- Buồng tắm này được anh tôi xây tạm bợ. Cho nên nếu cô muốn vừa cởi được cái yếm ra đã phải vội mặc vào, sau đó tạt nước sôi qua khe hở thì cứ việc đuổi tôi.
Nàng sợ tái mặt. Song cảm giác ấy chẳng kéo dài lâu bởi nỗi thương xót đã đua nhau ùa tới.
Rốt cuộc, Liên phải trải qua những nỗi khiếp đảm gì trong đời để có thể kể lại việc bị rình rập và bị trộm cắp một cách thờ ơ như thế? Giời ơi, thân con gái, phận đàn bà! Giời ơi!
Nga tắm rất nhanh, cuối cùng vỗ nước vào mặt rồi mở cửa nói:
- Đến phiên tôi canh cho chị.
Thị cười rất tươi:
- Vậy phiền cô nhé.
***
Thân thể sạch sẽ làm thần trí thêm phần minh mẫn. Liên chong chiếc đèn trên bàn và ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Nga:
- Sắp tới cô định làm gì ở Hà Nội?
Nàng không thể thú nhận rằng mình đi Hà Nội để âu yếm một người đàn bà, bèn thưa:
- Tôi chưa rõ, chị ạ. Chắc là tôi sẽ kiếm lấy cái nghề buôn bán.
Thị tiếp lời:
- Thế thì gay go đấy. Nơi buôn bán thường phải có mối quen thì mới yên thân được. Còn nhà cửa nữa, cô định tính sao?
- Tôi...
- Tôi không muốn làm cô nhụt chí, nhưng cô phải cân nhắc thật kỹ vì sống ở nơi khác còn khó khăn, huống chi là chốn phồn hoa đô hội?
Nàng cúi đầu nín thinh.
- Mà này.
Nghe thị gọi, nàng lại ngửng đầu nhìn thị đăm đăm. Giữa ánh sáng chập chờn, cặp mắt thị long lanh và khuôn mặt phảng phất vẻ âu sầu. Thị hỏi nàng thêm một câu:
- Thầy cái Dịu có đồng ý nộp phạt không?
Nga đoán Liên đã muốn thắc mắc điều này kể từ lúc chạm mặt. Nàng khẽ đáp: "Có," và nói cụ thể:
- Bà phán đuổi nó ra khỏi nhà vì sợ điều tiếng, thầy u nó vừa chửi rủa vừa dắt con trâu đi nộp, chị ạ. Vả lại chiều nay tôi đã gặp nó để đưa khoản tiền mà chị Hạnh gửi cho.
- Chị Hạnh? Chị Hạnh nào? Người bạn gái từng ở nhà cô đấy chăng?
Nhắc đến người yêu, cặp má Nga nóng bừng và ửng hồng. Nàng giả vờ nhìn chân mình để thị khỏi trông thấy rồi đáp:
- Vâng. Chính chị ấy.
- Thảo nào. Hôm cô ấy uống nước ở quán, tôi đã đoán cô ấy là con một nhà lắm của.
- Thầy chị ấy là ông Đốc của một trường danh giá.
Liên gật gù tỏ ý điều này cũng không ngoài dự liệu. Sau đó quay lại sự việc nàng đưa tiền cho cái Dịu:
- Cô đưa tiền cho nó xong thì sao?
- Chúng tôi vội cáo biệt nhau vì tôi sợ bị mẹ chồng phát hiện.
Thị sửa ngay:
- Mẹ chồng cũ.
- À, vâng, vâng.
Liên bật cười trước vẻ lúng túng của Nga. Nụ cười mộc mạc, chân thành, chứ không hề qua quýt như những nụ cười thị thường dùng để khiêu khích người chung quanh.
Thốt nhiên, Nga đứng bật dậy và nói:
- Tôi quyết xong rồi, chị Liên ạ.
Thị sửng sốt:
- Cô quyết cái gì?
- Tôi quyết phải sang nhà cậu Lường thăm ba đứa trẻ trước khi khởi hành.
Nàng vừa nhấc chân thì Liên đã cất lời:
- Tôi đi cùng cô. Giời tối lắm rồi, đi hai người vẫn tốt hơn.
- Cảm ơn chị.
- Cô cứ nặng ơn nghĩa nhiều làm chi? Tôi tưởng chúng ta là bạn?
- Vâng. Tôi cũng mừng vì được làm bạn chị.
***
Liên dẫn Nga tới nhà Lường bằng con đường thưa vắng hơn. Bởi nếu đi đường chính, chắc chắn cả hai sẽ gặp láng giềng đương qua nhà cụ phó phụ giúp việc ma chay.
Thi thoảng, cái nghĩa tình làng xóm trở nên vô cùng sâu sắc. Chị Đoan bảo sau hôm cậu Lường giết vợ con, láng giềng cũng sang giúp cái Lý thu dọn xác, quét tước sân nhà, cho tiền mua bốn cái chiếu để quấn thầy u và hai đứa em.
Quan tài đắt quá, nếu lo thì phải lo tận bốn cái. Mà chị em nó hẵng cần sống tiếp với ba cái miệng ăn.
Khi trai tráng đào những hố chôn san sát nhau, cái Lý vừa ngồi sụp xuống bên cạnh vừa nức nở rằng:
- Thầy u thương xót, thầy u chớ quở chúng con. Chúng con cũng muốn được làm lễ khâm liệm, cũng muốn để thầy u, em Dư và em Thêm ngủ trong chiếc quan tài cho khỏi nhơ bẩn nhưng không thể... Giời ơi! Sao lại khổ thế này, thầy ơi, u ơi, các em ơi...
Hai người đàn bà đi giữa không gian tịch mịch, u tối. Mặt đất mấp mô, ẩm ướt bởi sương đêm, phát ra âm thanh khe khẽ theo mỗi bước chân. Trên đầu, mấy cành cây khẳng khiu vươn ra như cánh tay gầy guộc của người đói ăn lâu ngày, thỉnh thoảng rung rinh tựa van xin sự giúp đỡ.
Chốc chốc, tiếng chó sủa rồi tru lên đầy lạ lùng khiến sống lưng Nga lạnh buốt. Nàng không dám quay đầu lại, sợ sẽ bắt gặp khuôn mặt hoặc ánh mắt sáng quắc đương lẩn khuất trong màn đêm để dõi theo cả hai.
- Cô Nga.
Thình lình, Liên cất tiếng gọi khiến nàng khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cánh tay thị.
- Chị đừng dọa tôi chứ?
Thị bật cười:
- Tôi có dọa cô đâu? Tôi đương muốn nói chuyện cho cô đỡ sợ.
- Tôi... tự nhiên hôm nay tôi thấy lạnh sống lưng, chị ạ. Mọi khi tôi không nhát chết thế như thế.
- Ra là cô cũng thấy vậy.
Nga run run đáp:
- Cái gì cơ, chị?
Liên thích chí vì trò đùa đã thành công, quay sang bảo Nga rằng:
- Làm sao cô phải bồn chồn, sợ sệt hở cô Nga? Tôi đã bảo lắm khi ma quỷ còn phải khiếp sợ con người kia mà.
Nàng buông tay thị, lòng dần bình tĩnh lại bởi tiếng cười ấm áp của người bạn gái mới quen thân, thong thả tiếp lời:
- Thì tôi sợ con người đấy chứ.
- Ôi chà, đến rồi cô ạ.
Nga vội đưa mắt trông theo tiếng Liên. Nhìn từ xa, căn nhà từng mất một lúc bốn mạng càng thêm u ám. Chẳng ai dám lảng vảng ngoài cổng và cũng cấm tiệt con cái mình bén mảng đến vì sợ bị dính phải thứ không hay.
Nàng bần thần nhớ lại ba cái xác máu me nằm bất động trên sân, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Dẫu sự tình đã trôi qua mấy hôm nhưng nỗi day dứt lại khiến nó như vừa mới đây. Nàng thốt hiểu rằng hóa ra nãy giờ mình bồn chồn, lo sợ cảm giác này.
Liên nói: "Chưa chắc cái Lý còn ở nhà," và rướn cổ gọi:
- Gái, Gái ơi. Sinh ơi.
Ít lâu sau, cánh cửa liếp hé mở. Nga và Liên biết do nghe tiếng động, chứ bên trong căn nhà chẳng có bất cứ ánh sáng nào.
Nàng e nó đương dè chừng mình liền vội vàng trấn an:
- Đừng sợ, chị Nga và chị Liên đây.
Tức thì, cái bóng đen lao vụt qua sân và dừng trước cổng. Thằng Sinh hu hu khóc:
- Sinh sợ quá, Sinh sợ quá nhưng chị Gái không cho đốt nến vì tốn tiền.
Nỗi buồn se sắt dần dâng khắp thâm tâm hai người đàn bà. Liên thò tay mở cổng rồi vuốt ve má nó, hỏi:
- Chị Lý đâu?
- Chị Lý đi ngay sau khi chôn cất thầy u, anh Dư và em Thêm ạ. Trong nhà chỉ còn chị Gái và Sinh, nhưng chị Gái đương khóc nhiều lắm.
Nga nắm tay nó, ôn tồn dỗ dành:
- Sinh ngoan, đừng khóc nữa. Sinh để hai chị vào nhà nhé?
Thằng Sinh vén vạt áo mỏng manh lên chùi nước mắt, gật đầu thưa vâng.
---
Chú thích:
(1) Thành ngữ Việt Nam
(2) Nhà săm (từ cũ): Chỉ nhà có phòng ngủ cho thuê, thường dùng làm nơi chứa gái mại dâm.
---
02.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro