XXV
Mãi lúc trời tối hẳn, ông Đốc mới xong việc để vào nhà thương thăm Hạnh. Bà Đốc trông thấy chồng đến liền lắc đầu, ý nhắc ông hãy đứng yên ngoài cửa. Sau đó nhân lúc Nga mải nhìn viên khán hộ tiêm thuốc cho con mình mà nhanh chân bước đến kéo ông sang bên cạnh, mặc ông ngạc nhiên hỏi:
- Bà làm gì thế?
- Khẽ chứ. Ông đừng vào vội, nghe tôi bảo cái này.
Đoạn, bà ngó vào buồng bệnh thêm lần nữa rồi mới thì thầm:
- Mợ Phán, con dâu chị Phán Tâm vừa đến đây lúc chiều.
Ông Đốc sửng sốt:
- Sao mợ ấy biết mà đến?
Bà Đốc lắc đầu:
- Tôi xin chịu. Ban nãy tôi cũng kinh hãi như ông, nhất là khi cái Tâm khoe nó gặp mợ ấy trước cổng nhà, hỏi ra thì mợ ấy bảo muốn tìm cái Hạnh bèn đưa đến đây. Sau đó... sau đó mợ ấy xin tôi được ở lại chăm nom. Ông thấy có lạ lùng không?
Ông chưa vội đáp lời mà cau mày trầm ngâm một chốc mới bảo rằng:
- Hay là cái Hạnh có ơn rất lớn với mợ ấy? Bà còn nhớ hôm nó nằn nì tôi cho phép về làng Điềm chứ? Lúc mà nó còn chưa kịp dứt cơn ốm.
Bà Đốc lập tức lườm chồng, bực bội trách:
- Chỉ tại ông chiều nó nên cơ sự mới thành ra như vậy.
- Khốn nỗi nếu không cho nó đi, tôi sợ nó sẽ càng nghĩ ngợi và đau yếu thêm. Bà còn lạ gì tính con gái bà nữa?
- Vậy bây giờ ông định xử trí thế nào? Có cần biên thư về cho chị Phán không? Liệu chị ấy có cho phép con dâu tới đây săn sóc con gái ta, mà còn chẳng biết bao giờ nó mới tỉnh lại không?
Nói đoạn, bà Đốc cúi gằm mặt, sụt sùi khóc thương con. Trong khi chồng bà hãy còn băn khoăn về việc mợ Phán bất ngờ xuất hiện ở đây. Ông biết làng Điềm cách Hà Nội rất xa, chị Phán cũng thường kể rằng cậu con giai hiền lành, hiếu thảo mới dắt vợ ra khỏi làng đôi ba lần. Nghĩa là lần này mợ ấy đi một mình, chẳng biết gì về đường xá mà vẫn cả gan đến đây một mình.
Ông khẽ thở dài, vỗ lưng vợ và nói:
- Tôi cứ vào gặp mợ ấy xem sao.
Khi viên khán hộ tiêm thuốc cho Hạnh xong, Nga liền dịu dàng cảm ơn rồi sững sờ vì chẳng thấy bà Đốc đâu. Song nàng chưa kịp tìm chung quanh thì viên khán hộ đã nhìn về phía cửa, thận trọng cất tiếng chào:
- Ông Đốc tới xem cô Hạnh đấy.
Ông gật đầu, vừa quay sang nhìn nàng vừa nói:
- Ban nãy nhà tôi đã kể lại sự tình lúc chiều. Mợ ghé thăm thầm lặng quá nên chúng tôi chẳng kịp đón mợ chu toàn, hơn nữa con tôi đương ốm nặng thế này mà mợ vẫn sẵn lòng chăm nom, chúng tôi không biết phải trả ơn mợ thế nào.
Nga tiếp ngay:
- Xin ông đừng đặt nặng ơn nghĩa. Nếu nói đúng... nếu nói đúng thì tôi mới là người phải tận lực giả ơn ông, bởi vì ông từng giúp đỡ mẹ chồng tôi và chồng tôi bao năm giời.
- Không can chi, cô ạ. Đó là điều tôi nên làm.
- Vậy đây cũng là điều tôi nên làm, thưa ông.
Hai vợ chồng ông Đốc lén nhìn nhau, như đang bảo nhau rằng: "Quả đúng là Nga không nhu nhược như dung mạo." Tuy vậy, cả ông và bà đều không phật lòng trước sự đối đáp khôn ngoan ấy của nàng, bởi vì cách nàng ăn ở, cư xử với mẹ chồng đã khiến ông bà biết nàng không phải người xấc láo, mưu mô.
Ông Đốc khẽ thở dài, nhắc nhở:
- Chẳng biết bao giờ Hạnh mới tỉnh lại, mợ Phán ạ. Nếu mợ cứ ở đây mãi thì nhà cửa dưới quê thế nào? Liệu chị Phán có mắng mợ không?
Nga cắn môi, se sẽ đáp:
- Tôi đã sắp xếp đâu ra đấy rồi mới quyết định lên đây, ông ạ.
- Vậy thì vợ chồng tôi cũng yên lòng.
Nga thấy thầy me Hạnh thôi không trò chuyện bèn đưa mắt nhìn Hạnh. Người nàng yêu cứ nằm im, chẳng động tĩnh gì. Chưa bao giờ nàng thèm khát được nhìn một người cười âu yếm với mình như bây giờ. Nàng ước chị ấy sẽ mở mắt, sẽ cất giọng nói dịu dàng như nắng mai soi chiếu và sưởi ấm quãng đời u ám của nàng.
Cớ gì ông giời lại đối xử tàn nhẫn với nàng như thế? Kể như nàng là một kẻ sống bạc bẽo, tính tình ác nghiệt thì còn có thể lấy làm nguyên do. Đằng này nàng biết kính trên nhường dưới, biết cắn răng nhẫn nhịn. Sao ông ta vẫn nỡ lòng hành hạ nàng? Sao vẫn nỡ lòng đày đọa nàng bằng cách khiến nàng lâm vào cảnh ở hiền gặp ác?
Tại sao?
Dẫu ngoài mặt Nga vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng đã điên cuồng thét mắng. Nàng đã đi đến bước đường này, nghĩa là nàng đã sẵn sàng phản nghịch luân lý. Chỉ cần Hạnh gật đầu, nàng sẽ bằng lòng chung sống với cô như một cặp vợ chồng suốt đời mà chẳng bận tâm đến bất cứ tiếng bàn tán nào chung quanh. Hơn hết rằng, nàng tin cô cũng có ý định đó vì chính cô đã rủ nàng bỏ thôn quê theo mình.
Vậy mà bây giờ cô lại nằm đây.
Tuyệt vọng dần ăn mòn tâm trí Nga. Từng sự cương quyết, kiên định mềm oặt xuống như thanh sắt bị bỏ vào lò nung. Nếu Hạnh không tỉnh lại, nàng cũng chẳng biết bản thân còn có thể kiên trì được bao lâu.
Nàng bần thần ngắm Hạnh tới mức quên cả việc từ biệt ông Đốc. Mãi đến khi đứa ở gái mang cơm và cháo loãng đến, bà Đốc mới vỗ vai nàng và bảo:
- Tôi không biết con tôi về nhà chị Phán ở một thời gian mà lại có được người bạn đáng quý như mợ. Bây giờ mợ hãy ăn cơm với tôi, đừng bỏ bê bản thân kẻo sinh bệnh.
Nàng ngước mắt trông bát cháo loãng đứa ở gái vừa đổ ra để chuẩn bị đút cho Hạnh, đáp:
- Thưa bà, bà cứ ăn trước. Tôi cho cô ấy ăn xong rồi ăn sau cũng được.
- Việc ấy cứ để con Hĩm làm.
Cái Hĩm tiếp ngay:
- Vâng. Cô hãy dùng cơm với bà con kẻo nguội mất.
Nga sợ cự tuyệt mãi sẽ thành không hay, lại nghĩ đến việc mình xuất hiện đường đột khiến bà Đốc phải san sẻ phần cơm bèn từ chối:
- Bà cứ ăn đi, tôi ra ngoài mua thêm ít đồ và... và tiện ăn ở ngoài rồi sẽ trở lại.
Đứa ở gái khẽ than "ấy chết" một tiếng rồi đáp:
- Đây là phần cơm của hai người, cô ạ. Lúc chiều cô Tâm đã dặn chúng con nấu thêm vì hôm nay có khách đến thăm cô Hạnh ở nhà thương.
Bà Đốc tiếp lời:
- Mợ hãy ở lại ăn với tôi, bỏ phí của là phải tội.
Nga cảm động trước sự chu đáo của một gia đình xa lạ, nghẹn ngào tiếp lời:
- Tôi xin cảm ơn bà và các cô.
Bà Đốc mỉm cười hiền hậu:
- Cô đừng câu nệ như thế. Cô là khách quý của gia đình chúng tôi, tình cảm của cô dành cho con tôi cũng thực đáng trân trọng. Tôi mong bây giờ Hạnh hẵng nghe thấy để biết cô vô cùng quan tâm nó, cũng như biết cô đã lặn lội đường xa đến mà chóng thức dậy. Bởi từ đêm qua tới giờ, nó chẳng ăn được mấy và thậm chí chẳng thải bất cứ thứ gì ra ngoài. Cứ như vậy mãi chỉ e... nó chết mất...
Nga nắm bàn tay đương run lẩy bẩy, nói giọng quả quyết:
- Chị Hạnh sẽ tỉnh lại, bà ạ. Chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh lại. Chị ấy chưa thể bỏ ông bà được.
Hai người đàn bà nhìn nhau bằng cặp mắt ầng ậng nước. Sau đó cúi đầu ăn uống trong thầm lặng. Bên kia, cái Hĩm cũng ân cần đút từng thìa cháo loãng vào miệng Hạnh. Ánh mắt nó sáng rực lên khi thấy môi cô hơi hé mở để nuốt tất cả thức ăn. Song không lâu sau lại tối sầm xuống vì cô trớ ra ngoài.
Nó ứa lệ bởi nghĩ đến việc cô nó ngày càng yếu. Hỡi ôi! Một người tốt, một người đàn bà điềm đạm, luôn đem lòng yêu thương con người và cư xử dịu dàng với vạn vật trên đời, ấy vậy mà cũng sắp sửa lìa đời khi còn trẻ.
Lẽ công bằng đâu? Giời cao có mắt đâu?
***
Hạnh cảm tưởng mình đã đi trong màn đêm rất lâu. Chung quanh không le lói dẫu chỉ là một luồng sáng. Thân thể cô bải hoải, ngực đau đớn và trí óc thì hoàn toàn mụ mị. Nhiều lần cô cố gắng tìm lại sự minh mẫn, cố gượng nghĩ cách thoát ra cảnh tăm tối để đi gặp Nga như đã hứa; để ôm chầm lấy nàng, âu yếm nàng cho thỏa nỗi nhớ nhưng chẳng tài nào tỉnh táo nổi.
Cô tự hỏi bây giờ ta chết thì sao? Thầy u phải làm sao? Những đứa trẻ nghèo còn đợi ta về dạy vỡ lòng phải làm sao? Và Nga, Nga phải làm sao?
Đáng lẽ ta nên kìm lòng lại để bây giờ nàng không phải khổ. Nàng từng trải qua một cuộc tử biệt, ấy thế mà nay ta lại đâm vào quả tim nàng một lần tử biệt khác.
Ta thực là kẻ khốn nạn và ích kỷ. Ta tìm tình yêu cho bản thân nhưng đồng thời làm đau người ta yêu.
Cho nên ta phải sống.
Ta phải gượng dậy.
Ta phải bù đắp cho Nga.
Thốt nhiên, giữa bóng tối u ám, tĩnh mịch vang lên tiếng gọi nức nở:
- Hạnh ơi, em van chị đừng chết. Em đã quyết ruồng rẫy một đời tiết hạnh và nhẫn nhịn của em để đi tìm chị, yêu thương chị, yêu một người đàn bà. Hạnh ơi, nếu chị chết thì mọi nỗ lực này đều thành vô nghĩa lý. Chị nỡ lòng mặc em bơ vơ ư? Hạnh, Hạnh...
Khoảnh khắc nhận ra giọng nói ấy, Hạnh thấy đầu mình kéo đến một cơn đau dữ dội. Lồng ngực nhức nhối như sắp sửa vỡ tung ra, sau đó khó thở vì muốn khóc.
"Ta không thể chết được. Nga đương gọi ta. Nàng đương thổn thức bởi thấy ta đau yếu. Cho nên ta không thể để nàng chứng kiến cảnh ta trút hơi thở cuối cùng.
Không thể!"
***
Nga ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch nhưng cặp mắt nhắm nghiền thình lình ứa lệ. Bây giờ đã là canh tư, người nằm cùng buồng bệnh đều ngủ cả, chính bà Đốc cũng ngả lưng ở cái giường sát bên, cho nên nàng có thể ngắm cô thật rõ.
Nàng không nhìn nhầm.
Hạnh khóc.
Hạnh khóc sau tiếng gọi của nàng.
Nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, vừa xoa cho ấm vừa thủ thỉ:
- Hạnh ơi, chị nghe tiếng em đúng không? Nếu chị thương em thì hãy tỉnh dậy, cho dù nằm một chỗ cũng được. Em cần chị sống, Hạnh ơi, em chỉ cần chị còn ở trên đời chứ chẳng mong cầu điều gì lớn lao hơn. Chị mở mắt nhìn em đi, Hạnh.
Bàn tay vừa được sưởi ấm khẽ động đậy, sau đó Hạnh mở mắt liếc chung quanh, vẻ ngơ ngác như đứa bé mới đẻ. Dẫu vậy, cô vẫn khiến Nga bật ra tiếng thút thít vì sung sướng. Thậm chí nàng còn vội buông tay rồi vuốt ve má cô, nghẹn ngào dặn:
- Chị đừng vội nói gì cả. Để em đi gọi quan đốc, em... em đi gọi người vào khám cho chị.
Hạnh mấp máy môi, cơn đau phổi làm cô cau chặt mày, thều thào rằng:
- Em đi từ từ thôi.
Nga làm lơ lời nhắc để lao thẳng ra ngoài. Sau khi báo tin cho đốc tờ và viên khán hộ liền trở vào đánh thức bà Đốc. Lẽ cố nhiên, người mẹ bước vội tới ôm con, vừa nghẹn ngào cảm tạ ơn trên vừa ngắm con thật kỹ.
- Con làm me chết nhũn một phen vì con, Hạnh ạ.
Hạnh mỉm cười yếu ớt. Dẫu muốn nói thêm nhiều điều nhưng thân thể bạc nhược chẳng cho cô đủ sức lực để làm việc đó. Cho nên cô đành gượng nắm chặt tay mẹ, miết nhẹ vài lần thay lời xin lỗi.
Sau khi thăm khám xong, đốc tờ lại tiêm cho cô một mũi rồi bảo bà Đốc rằng Hạnh cần phải ở đây thêm ít hôm để xem xét tình hình, chứ chưa thể đưa về nhà nghỉ ngơi.
Bà Đốc kính cẩn thưa vâng rồi đích thân tiễn ông ta ra cửa, khi trở vào còn được người đàn bà giường bên chúc mừng bởi Hạnh đã thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh. Nghĩa là phước đức của cô hãy dày, giời chưa thể gọi cô đi ngay.
Bà vuốt ve tóc con, âu yếm hỏi:
- Con có đói không? Me tìm người ra ngoài mua cháo cho con ăn nhé?
Hạnh liếc sang Nga, ngập ngừng đáp:
- Con... con muốn đi...
- Để em... không, để tôi dìu cô đi.
Nàng vội vàng sửa câu nói trước khi lỡ miệng, sau đó lại gần đỡ Hạnh dậy, không quên an ủi bà Đốc:
- Tôi sẽ lo cho cô ấy. Bà cứ yên trí nghỉ ngơi.
Bà lắc đầu và tiếp lời:
- Phiền lụy mợ quá. Từ lúc mợ đến đây tới giờ cũng đã được nghỉ ngơi đâu? Tôi thấy ta nên chia nhau ra trông chừng Hạnh, chứ một mình mợ cáng đáng...
Hạnh giữ vai mẹ, ngượng ngùng nói:
- Con gấp quá, me ạ.
Nga biết người này đương giả vờ bèn bóp nhẹ eo cô, sau đó quay sang bảo bà Đốc:
- Tôi đưa cô ấy đi trước đã.
Cuối cùng, người đàn bà đứng tuổi đành im lặng dõi theo hai người đàn bà trẻ mãi đến khi cả hai khuất dáng mới thở dài, nằm xuống giường nhưng chẳng bao lâu đã ngủ quên.
Nga dìu Hạnh tới trước cửa, sau đó bật cười bởi thấy cô thẹn đỏ bừng mặt, lí nhí nói:
- Em... em đứng ngoài đây chờ chị.
Nàng cố ý trêu:
- Em phải vào vì chị hãy yếu lắm.
- Không được.
- Chị ngại em ư?
Cô vội vàng lẩn vào trong và cài cửa. Mà Nga cũng thôi nhoẻn miệng cười, cắn môi một cái thật mạnh hòng nhắc nhở bản thân rằng đây không phải một giấc mơ. Sau đó nàng tiếp tục khóc, từng giọt lệ tuôn ra cùng nỗi sung sướng và tủi hờn. Tuy nhiên không kéo dài lâu bởi nàng sợ sẽ làm cô lo lắng.
Lúc Hạnh trở ra, Nga đã kịp bình tĩnh để nở một nụ cười âu yếm với cô. Sau đó kéo cô đến chum nước rồi tẩn mẩn lau rửa bàn tay mà ban nãy còn lạnh tới mức khiến mình thương đứt cả ruột gan.
Hạnh dựa hẳn vào người nàng, thều thào hỏi:
- Sao em... lại ở đây?
- Chuyện dài lắm. Nhưng chính xác thì em đã bỏ làng đi.
- Cái gì?
Nga bình tĩnh thưa rằng:
- Cô Mơ tự tử, chị ạ. Sau đó em cãi nhau với bà Phán vì muốn bênh vực cô ấy và rời khỏi nhà. Lúc em đương nghĩ xem phải lên Hà Nội tìm chị thế nào thì em vô tình gặp chị Liên, thế là chị ấy cho em ngủ nhờ một đêm và hôm sau dẫn em tới đây. Chuyện dài lắm, bao giờ chị khỏe hơn thì em sẽ từ từ kể cho chị.
Hạnh quay mặt sang một bên, húng hắng ho mấy tiếng rồi nói:
- Thế thầy me chị đã biết chuyện em cãi nhau với bác Phán chưa?
- Dĩ nhiên là chưa. Em đương nói dối vì muốn hai bác cho phép em ở lại chăm sóc chị. Chỉ là... chẳng biết sẽ giấu được bao lâu.
- Em đừng lo. Chị sẽ lựa lời kể hết với thầy u.
Nga dìu Hạnh về giường, lúc nhận ra bà Đốc đã ngủ bèn nhìn nhau cười. Sau đó cô rủ rỉ với nàng rằng:
- Cảm ơn em, Nga ạ. Cảm ơn em đã đến tận đây.
Nàng vuốt ve má người yêu, âu yếm đáp:
- Đừng cảm ơn em. Mọi sự đều do em yêu chị, do em muốn được ăn ở đời đời kiếp kiếp với chị. Cho nên em chỉ sợ chị sẽ chán ghét em.
Hạnh vội lắc đầu:
- Làm sao chị có thể chán ghét em được? Chính chị đã... đem lòng yêu em trước đấy thôi.
- Chị không ghét em thì em vững tâm rồi.
- Vậy em ngủ đi. Đằng kia hãy còn một chiếc giường người ta kê thêm vào mỗi lúc đông bệnh nhân. Lần trước chị cũng nằm đây nên biết.
Nga buồn rầu thỏ thẻ:
- Em sợ nếu ngủ một giấc... chị sẽ...
Hạnh dỗ dành:
- Không, tuyệt đối không. Chị còn phải sống để báo đáp em nữa chứ.
Thú thực, con trâu cày bừa cả ngày còn biết mệt, huống chi là con người nhỏ bé, sức lực khó bì nổi con trâu. Mặc dù Nga đã làm lụng quen thân, nhưng hôm nay nàng phải thức dậy từ tinh mơ; hết đi bộ một quãng đường dài lại chen chúc nhau trên xe hỏa; cuối cùng thì cắm mặt săn sóc, lắng lo cho bệnh tình của cô.
Cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều rã rời. Song nàng hẵng nơm nớp lo sợ lần gặp gỡ này chỉ là một giấc mơ.
Hạnh hiểu nỗi băn khoăn ấy bèn vươn tay ôm nàng, vững vàng cam đoan:
- Chị hứa với em, Nga ạ. Xin em cứ yên trí rằng sáng mai em thức giấc, chị hãy còn có mặt trên đời và hết lòng yêu thương em.
---
22.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro