Chương 11: Huỷ hôn
Hôm nay, Hoài Ân lại dẫn theo con Lam với bé Hy đi Sài Gòn. Ra đến phòng khách chung đã thấy ông Kiến Văn ngồi ở ghế canapé hút thuốc. Thấy con gái đi ra liền hỏi:
- Con lại đi đâu đó?
Tuy ông Kiến Văn thường để Hoài Ân đi công việc thay mình nhưng nội tâm lại không muốn xa con gái quá lâu. Hoài Ân vừa về dinh thự mấy ngày lại rục rịch đi, lòng ông không muốn. Bởi Hoài Ân có gương mặt giống cô đào, nhìn con gái ông như được nhìn thấy vợ, khiến ông an lòng như thể vợ vẫn còn sống.
Tuy người công giáo không tin có ma quỷ nhưng ông Kiến Văn lại hy vọng thật sự có ma quỷ tồn tại, vì như vậy linh hồn của vợ vẫn sẽ còn ở trên dương thế, vẫn ở bên cạnh ông.
Hoài Ân dừng bước, mấy giây sau mới đi lại gần cạnh cha mình khẽ đáp:
- Thưa, con đi Sài Gòn.
Ông Kiến Văn nhìn con gái, năm nay đã lớn, trổ mã như vậy. Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến ông chút kinh ngạc không dám nhìn lại những năm đã qua. Ông sống mà không có sự hiện diện của vợ trong đời. Nhất thời không biết nên vui hay nên buồn.
- Muốn từ hôn sao?
Hoài Ân không chút ngạc nhiên khi cha đoán được ý định của mình. Nhìn ánh mắt không rõ ý tứ của cha, nàng có chút bối rối trong lòng. Sợ ông Kiến Văn sẽ la mắng một chập rồi cha con lại bất hoà.
- Cha biết rồi thì con cũng thưa luôn. Con không muốn gả cho nhà đó.
- Nhà đó là tốt nhất rồi. Vừa có tiền vừa có thế. Con còn chê nữa thì ai mới ưng đây?
- Bạc tiền, quyền thế nhà mình đâu có thiếu. Đời này, con chỉ muốn được gả cho người con thương thôi.
- Vậy thương ai thì đưa về đây. Cha thấy được cha tính chuyện cho hai đứa.
Hoài Ân lắc đầu, gương mặt được dung dưỡng từ nhỏ vô tình để lộ ra một chút tư thái ương ngạnh. Ông Kiến Văn như nhìn thấy hình ảnh chính bản thân mình lúc còn trẻ. Ngày đó ông cũng cãi cha cãi mẹ, nhất quyết cưới người thương nên mới gây ra thảm cảnh như vậy. Ông cũng tự nhủ với lòng, con gái thương ai ông sẽ không ngăn cấm nhưng nhất định kẻ đó cũng phải một lòng một dạ với Hoài Ân. Nếu không ông sẽ không tha cho kẻ nào dám tổn thương con gái mình.
Hoài Ân làm gan, nàng theo thực tế mà nói:
- Bây giờ thì chưa có. Cũng có thể con sẽ ở như vậy cả đời.
Trái ngược với dự đoán của Hoài Ân. ông Kiến Văn chỉ thở hắt ra một hơi, ngã lưng ra sau ghế, chậm rãi nói:
- Tuỳ con thôi nhưng làm sao cho khéo một chút. Kết thúc trong êm đẹp là được.
Đời ông đã không thể bảo vệ người ông yêu, nếu có thể bù đắp ông hiển nhiên không muốn để con gái chịu thương tổn gì. Vì bảo bọc con gái, Hoài Ân không gả cho ai cũng là một chuyện tốt. Nhưng tịch mịch cả đời có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không đây? Con người làm sao có thể sống, tồn tại mà không yêu thương bất cứ ai.
Hoài Ân hơi bất ngờ trước thái độ bình thản của cha mình. Nàng khẽ đáp:
- Cảm ơn cha đã không ép con. Con đi đây.
- Nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó.
Ông Kiến Văn căn dặn rồi chống gậy ba toong đi về toà nhà chính của mình.
Hoài Ân một mặt điềm đạm ngồi thưởng thức ly cà phê trong nhà hàng. Con Lam được nàng cho bạc nên dẫn bé Hy đi mua vài bộ áo quần mới cho hai đứa Cũng không thể để nó mặc áo quần của Lam mãi. Hoài Ân đương lo tính trong đầu hai việc. Việc hệ trọng là tìm cách từ hôn nhà ông đốc Lý. Làm sao cho khéo, không khiến nhà kia nổi giận, êm đẹp mà từ bỏ. Việc này tuy hệ trọng nhưng nàng đã có cách đối phó.
Việc thứ hai là đến gặp lục sự ký để xin giấy nhận bé Hy làm con nuôi. Việc này thì dễ hơn để thủng thẳng nàng sẽ giải quyết.
Chừng nửa tiếng sau, Hoài Ân ngó lên đồng hồ của nhà hàng, ngón tay thon dài gõ gõ lên vòng ngọc thạch. Kiên nhẫn chờ đợi ai đó. Bồi bàn lịch sự bước đến rót thêm nước vào ly cho khách, tiện thể mới hỏi:
- Cô có cần dùng thêm trà hay cà phê không?
Hoài Ân ưu nhã lắc đầu. Bồi bàn lại lui về sau. Kế đó từ cửa lớn, cậu Bá Duy mặc đồ tây đen bước vào nhìn một vòng. Ngó thấy Hoài Ân ngồi ở góc thì bươn bả đi lại. Chưa kịp an toạ đã chỉ mặt Hoài Ân bất mãn nói:
- Cô nói liền cho tôi biết, chuyện đó là sao?
Hoài Ân chỉ tay xuống ghế ở phía đối diện:
- Cậu ngồi xuống trước đi rồi nói chuyện.
Bá Duy đành phải ngồi xuống, rồi cậu lại đập tay lên bàn thể hiện sự tức giận:
- Cô cho người lưu lại ảnh của tôi là có ý gì?
Hoài Ân ưu nhã mỉm cười hỏi ngược lại vị hôn phu của mình:
- Cậu nghĩ tôi có ý gì được?
Bá Duy nhìn kỹ Hoài Ân một chút, nàng đẹp, rất đẹp nhưng lại kiêu kỳ khó gần. Thái độ với mọi người vô hình chung có một khoảng cách. Loại con gái như vậy cậu không thích chút nào. Cậu giàu, cha cậu có chức quyền, cậu muốn được người ta hướng cậu mà cầu cạnh, lấy lòng chứ không phải suốt ngày trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền thế kia. Nhưng nghĩ lại, cậu có tiền thì cô gái này cũng không nghèo, có khi bạc nhà cô ta còn đè chết nhà cậu. Thời buổi này, do có nhà nước bảo hộ ở phía sau chống lưng, những nhà như nhà cậu và nhà ông Kiến Văn, làm giàu dựa trên bóc lột sức lao động và thiếu hiểu biết của con nhà nghèo. Trừ khi đại cục có biến, nếu không mấy đồn điền cao su của nhà cô ta, xài đến mãn đời mãn kiếp có lẽ cũng chưa hết. Ông Kiến Văn lại chỉ có mình Hoài Ân là con. Lấy cô ta cũng như đánh bạc một canh. Phận đàn bà xuất giá tòng phu, canh bạc này cậu nghĩ cậu nắm phần thắng nhiều hơn.
Hiện tại, Bá Duy lại không đoán được dụng ý của người con gái sắp sửa làm vợ mình, chỉ có thể nhếch mép, hất hàm nói với vẻ mặt có chút tự mãn:
- Tuy rằng hai nhà lập cuộc hôn ước nhưng đám cưới còn chưa diễn ra, cô nghĩ cô đã là vợ tôi rồi ư? Nên tự cho mình cái quyền ghen tuông quản thúc tôi như vậy sao?
Hoài Ân bật cười khẩy, nét coi khinh lại hiện rõ trong ánh mắt nhưng rất nhanh sau đó nàng đã khéo léo che đi, nhẹ giọng đáp:
- Ghen tuông? Cậu nghĩ tôi để tâm đến ư? Tôi cũng không có nhiều thời gian đến vậy đâu.
Trước thái độ không để mình vào trong mắt của Hoài Ân. Bá Duy lại tức giận, đỏ mắt nói:
- Không ghen vậy cô cho người theo dõi rồi lưu lại ảnh tôi làm gì?
Hoài Ân vẵn không trả lời câu hỏi của cậu, nàng lại hỏi:
- Á Phụng đó tình nhân của cậu?
Bá Duy hất mặt nói:
- Ừm phải thì sao, tuy là con khách trú nhưng người ta xinh đẹp, biết chiều chuộng, làm vui lòng đàn ông chớ không chảnh choẹ, khinh người như cô.
Hoài Ân ra vẻ nương theo ý cậu đáp:
- Tôi làm sao dám so sánh với tình nhân của cậu được. Vì chỉ có hai người mới hợp với nhau thôi.
- Cô... nói tóm lại là cô muốn gì nói thẳng ra đi. Lấp lửng hoài mệt quá. Nhưng mà tôi nói trước tôi sẽ không chia tay với em Phụng đâu.
- Tôi cũng đâu bắt cậu bỏ cô ta.
Bá Duy chưng hửng, nhíu mài nhìn đứa con gái trước mặt. Hoài Ân ngồi thẳng dậy, khí thế cũng theo đó mà bức áp hơn, nhìn Bá Duy bằng ánh mắt hờ hững:
- Tôi muốn huỷ hôn.
5/9/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro