Chương 12: Thiên Hỷ

Bá Duy sững sờ. Chưa kịp phản ứng thì Hoài Ân đã nói tiếp:

- Tôi cũng như cậu thôi, chẳng hứng thú gì với cuộc hôn nhân này. Tốt nhất cậu nói với nhà cậu nên chủ động huỷ hôn đi.

- Đâu phải chuyện tôi và cô có thể tự quyết được.

Khi thốt ra câu này, lòng cậu bất giác có chút tiếc nuối mấy đồn điền cao su kia. Lại nghĩ đến cậu tự ý như vậy về sợ ông đốc Lý rầy. Dù gì kết thông gia với nhà ông Kiến Văn là chuyện cha cậu rất để tâm. Nhìn Hoài Ân, cậu cũng tiếc nhan sắc ấy. So với Á Phụng, Hoài Ân đương nhiên ở một tầm cao khác. Hoài Ân có thể dát vàng lên bộ mặt vốn cao ngạo của cậu. Hay là xuống nước một chút lấy lòng cô ta, lợi nhiều hơn hại. Con người ai lại chê bạc tiền bao giờ.

Giọng Hoài Ân chấm dứt suy nghĩ ấy của Bá Duy:

- Cậu làm sao đó thì làm, tôi không biết. Nếu không số ảnh đó sẽ lên khắp các mặt báo Sài Gòn, Chợ Lớn. Thiên hạ đều sẽ biết cậu hai nhà ông đốc Lý ăn nằm với một con điếm. Chừng đó xem ai xấu mặt thì biết.

- Cô ăn nói cho đàng hoàng, cô nói ai là điếm hả?

Bá Duy tức giận toang nắm lấy cổ áo Hoài Ân nhưng nàng đã rất nhanh rút lại. Ánh mắt sắc lạnh:

- Tôi cho cậu ba ngày. Nội trong ba ngày tôi muốn cha cậu phải gặp cha tôi nói cho rõ chuyện này. Miễn sao kết thúc êm đẹp là được.

Thấy gương mặt tức giận mà lại bất lực lo lắng của Bá Duy thì Hoài Ân lại nói, nàng giở chiêu vừa đấm vừa xoa:

- Miễn nhà cậu chịu nhận lỗi huỷ hôn một tiếng cha tôi cũng sẽ không làm khó dễ. Cậu chớ có tức giận làm gì. Tôi đây cũng mang tiếng bị người ta huỷ hôn chớ có hay ho gì đâu. Cậu cũng không chịu thiệt một mình đâu.

Bá Duy suy nghĩ đắng đo một hồi rồi mới nói:

- Được thôi nhưng cô phải bỏ hết số ảnh kia mới được.

Hoài Ân đạt được mục đích nên nhún vai ngã người ra ghế, vừa cười nhạt mà trả lời:

- Nếu chúng ta không còn liên quan gì nhau thì tôi giữ lại làm gì đây.

- Cô đúng là con đàn bà thâm độc, tôi cũng mừng vì biết được bộ mặt thật của cô. Cha con cô đúng là một dòng mà.

Hoài Ân đương nhiên không chịu thua tên quý tử này. Nàng đáp:

- Nói người ta thì cũng nên tự xem lại bản thân mình trước đi đã. Nếu cậu không cặp bậy bạ thì làm sao bị tôi bắt được. Cũng may cho tôi khi chưa lấy phải một kẻ trăng hoa như cậu. Chiếc nhẫn này tôi trả lại cho cậu.

Nàng tháo chiếc nhẫn như xiềng xích ấy, đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Bá Duy. Bá Duy đứng bật dậy ngoe nguẩy bỏ đi một nước. Cũng không thèm lấy chiếc nhẫn cưới của Hoài Ân bỏ trên bàn.

Lúc này con Lam mới dắt tay bé Hy đi vào. Vừa đi nó vừa nói với con bé nhưng lại nói lớn khiến cả nhà hàng nấy cũng đều nghe thấy.

"Đường về đêm tối canh thâu.
Nhìn cậu tôi tưởng.. con trâu đang cười"

Bá Duy nhận ra con Lam là con hầu của Hoài Ân, đương nhiên cũng biết nó đang xiên xỏ mình. Cậu túm lấy áo nó , nghiến răng nói:

- Mày nói giống gì? Có tin tao tát mày rụng răng không?

- Tôi nói với con nhỏ này chứ có nói gì cậu. Bộ cậu nhột hay gì?

- Mẹ kiếp, chủ tớ mày được lắm.

Bá Duy đinh tát cho nó một cái nhưng xung quanh bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Làm lớn chuyện chỉ thêm xấu mặt. Cậu đành nuốt xuống cục tức, bực dọc bỏ đi. Bá Duy đi rồi, bé Hy mới ngước mắt hỏi con Lam:

- Ông đó dữ quá. Chị không sợ ổng đánh mình hả?

- Có cô hai ở đây sức mấy mà dám đánh.

Nói rồi hai đứa nắm tay vui vẻ đi lại chỗ Hoài Ân ngồi. Bồi bàn mang mấy món ăn trưa ra bày đầy trên bàn. Hoài Ân chỉ tay biểu con Lam với bé Hy ăn. Còn nàng vẫn nhấp một ngụm cà phê trên tay. Tâm trạng nhẹ nhõm khi cởi được chiếc nhẫn đính hôn không khác gì xiềng xích ấy ra khỏi ngón tay xinh đẹp của mình. Lòng vui nên ánh mắt nàng nhìn con bé cũng ấm hơn mấy phần.

Ăn xong Hoài Ân lại cho bảo sốp phơ chạy đến toà sơ thẩm. Trước đó nàng đã lục lại danh sách các đợt mộ phu, tìm giấy tờ lai lịch của mẹ con bé Hy mang theo đến gặp sử lục ký. Nội một buổi chiều đã lập giấy xác nhận xin con nuôi. Nàng cũng chi năm đồng nhờ ban biện trích lục lại giấy khai sinh cùng giấy tờ cần thiết của bé Hy rồi cất giữ. Không biết ban biện nói gì đó mà Hoài Ân nghe xong thì nàng hơi nhíu mài.

Vừa ra khỏi toà sơ thẩm, Hoài Ân nắm tay bé Hy, tay kia thì xoa đầu nó. Dưới bóng râm của cây đa cổ thụ, ẩn hiện một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt thoáng một tia trìu mến, tuy còn chút vụng về nhưng đầy ấm áp, nàng nói:

- Từ nay em sẽ là người thân của tôi. Tên em là Hỷ, Phan Thiên Hỷ có nhớ không?

Bé Hy nhìn cô xinh đẹp trân trân, không biết nghĩ gì mà mãi một lúc sau nó mới khẽ gật đầu. Kể từ giây phút nó gặp cô xinh đẹp lần đầu dưới gôc cây cao su cổ thụ. Và ngay thời khắc này, nó biết cô xinh đẹp là chỗ dựa duy nhất mà nó có thể tin tưởng. Nội tâm đứa trẻ sáu tuổi có chút bối rối hỏi:

- Nhớ ạ, nhưng con phải gọi như thế nào?

Hoài Ân cười mỉm:

- Nếu không muốn gọi má thì có thể gọi là... mợ cũng được.

Có vẻ cả Hoài Ân và con bé đều không muốn đối phương gọi hay xưng từ "" với mình. Tránh để khơi lại vết thương lòng của cả hai. Bé Hy bây giờ đã có tên mới là Thiên Hỷ ngoan ngoãn trả lời:

- Vậy con gọi mợ nuôi.

- Ừm tuỳ Hỷ... chúng ta về nhà thôi. Sau này nhà của mợ cũng là nhà của Hỷ.

Một tiếng nhà này của mợ khiến nó ấm áp vô cùng. Cuối cùng có cũng có một nơi gọi là nhà đúng nghĩa. Không phải là chòi, không phải là láng trại, lại càng không phải là rừng cao su.  Thiên Hỷ cười tủm tỉm:

- Dạ.

Xong việc thì đã xế chiều, Hoài Ân suy nghĩ rồi quyết định về dinh thự luôn không nán lại Sài Gòn nữa. Về đến dinh thự thì trời đã tối hẳn. Hoài Ân dắt tay nó về một căn phòng trống ngay cạnh phòng nàng. Căn phòng rộng lớn với tone màu tối giản, được bày trí đủ các vật dụng từ bàn sách, đèn khí tủ đồng cho đến mấy món đồ chơi bằng vải bông. Hoài Ân đã có dự định trước đó nên nàng đã dặn ông Cộc sửa soạn lại căn phòng này cho con bé ở.

- Từ nay Hỷ sẽ ở phòng này. Có thích không?

Hoài Ân trời sinh tính tình lãnh đạm, càng lớn lại càng muốn tránh xa thế giới bên ngoài. Nàng chưa từng yêu cũng không có ý định yêu ai. Bởi vậy nàng muốn nuôi dưỡng Thiên Hỷ để hủ hỉ. Thật ra ở đồn điền có rất nhiều con nít, Hoài Ân cũng không quá quan tâm việc mình sẽ nhận nuôi bé trai hay bé gái, chỉ là giữa nàng và Thiên Hỷ tồn tại chữ Duyên.

Sau có thể để cho nó kế nghiệp gia sản của mình. Hoài Ân luôn tâm niệm rằng. Cuộc sống này, thân xác này như một chiếc thuyền rỗng. Khi chết đi rồi chiếc cúc áo cũng phải lắc để lại. Mọi thứ đểu gửi lại trần gian không thể mang theo. Nếu ký thác lên một sinh linh khác tiếp tục duy trì, mà khi nhìn vào sinh linh ấy có thể nhìn lấy một phần của mình trong ấy, âu cũng là một dạng sống. Bởi vậy nàng cũng không quan trọng việc Thiên Hỷ có phải huyết thống do mình sinh ra hay không. Miễn mình yêu thương, dung dưỡng nó thật lòng thì ắt nó cũng sẽ thương yêu, phụng dưỡng mình hết lòng.

Thiên Hỷ nhìn căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi mà nó có mơ cũng không dám nghĩ đến. Lại nghe mợ nuôi nói sẽ cho nó ở đây thì thích thú. Nhưng nó lại nhớ đến cái đêm đầu tiên nó ngủ cùng mợ nuôi. Nó nhớ mợ cũng khóc vì nhớ má giống nó. Thì nó hết thích căn phòng này. Nó lại muốn ở cùng với mợ hơn. Vì như vậy nó có thể dỗ lúc mợ khóc.

- Không thích sao?

Thấy Thiên Hỷ vẫn tần ngần không chịu buông tay thì nàng hỏi. Thiên Hỷ giọng nhỏ xíu trả lời:

- Thưa con thích nhưng con muốn ở gần với mợ hơn.

Nàng chỉ tay về cánh cửa ở phía đối diện.

- Thì phòng mợ ở ngay bên đây mà.

- Nhưng lỡ lúc mợ khóc con không thể nghe được. Làm sao dỗ mợ đây?

Hoài Ân nghe mấy lời này thì lòng ấm áp vô cùng. Xem ra nàng không chọn lầm đứa trẻ này.

- Vậy Hỷ muốn sao?

Thiên Hỷ đưa ánh mắt dè dặc có phần non nớt ấy, yếu ớt nói:

- Con muốn ở bên này cùng với mợ có được không.

Nó sợ mợ chê nó phiền phức nên nói xong liền cúi mặt, không dám nhìn mợ nữa. Nào ngờ mợ không do dự liền trả lời.

- Được thôi.

Mợ đóng cửa rồi dẫn nó sang phòng của mợ.

5/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro