Chương 17: Thịt đỏ

Ba Tòn làm việc rất hung tàn. Sau khi hắn ra lệnh, lập tức thêm hai ba tên su cai khác xúm lại dùng roi da quất túi bụi vào đám người cu li. Nhóm phu cu li cạo mủ lập tức bị dồn lại, ngồi co ro nép lấy vào nhau mà đưa tay lên che đầu mà chịu đựng. Không phải là nhu nhược không dám đánh lại chúng mà là vì những nòng súng vô tình đang trực chờ ở trước mặt. Sẵn sàng tước đi sinh mạng kẻ nào dám phản kháng.

Chuyện su cai đánh đập phu cu li là chuyện thường tình như cơm bữa. Dân phu làm việc cực nhọc không sợ, họ chỉ sợ làm phật ý su cai mà thôi. Sai cũng đánh, không sai cũng đánh, vui cũng đánh mà buồn cũng bị lôi ra đánh. Da thịt chưa kịp lành đã bị bồi thêm những vết thương mới. Đánh cho đủ chỉ tiêu mà  chánh giám thị đặt ra. Hoài Ân là chủ nhất, dưới nàng không có chủ nhì như những đồn điền khác. Các chánh giám thị hay còn gọi là xu - vây - dăng điều khiển các giám thị viên. Các giám thị viên chỉ huy các cai. Đám cai phu theo dõi giám sát các kíp sản xuất.

Vì vậy, mỗi tên cai phu hàng ngày đi ra lô trông coi phu cao su làm việc, thường lĩnh mười chiếc roi gân bò để đánh. Sau một ngày làm việc, tên cai phải mang roi về nộp cho tên cai Bảy. Hắn đến kiểm tra từng chiếc roi một, nếu chiếc roi nào cũng oằn đi hoặc dập nát thì tên cai ấy được khen, ngược lại nếu có chiếc roi nào còn nguyên vẹn, không bị xây xước gì thì tên cai sẽ bị đánh thế mạng. Cho nên muốn khỏi bị đánh thay, bọn cai buộc phải tìm mọi cớ để đánh đập phu cao su sao cho dập kỳ hết số roi được giao. Và cũng vì vậy mà trong phu cao su mới truyền tụng câu "sếp đánh cai, cai nhai chết phu".

Hoài Ân vẫn âm thầm chăm chú quan sát. Bên này cai Bảy nóng ran cả ruột, chỉ mong Ba Tòn dừng lại đúng lúc. Thế nhưng hy vọng của hắn ngay lập tức bị dập tắt.

- Là tôi ... là tôi cạo mủ cây đó.

Một thằng nhỏ chừng trạc tuổi với Thiên Hỷ, mình mẩy ốm nhom bị đánh run rẩy bước ra trước đám đông. Ai nấy đều biết rõ những gì thằng nhỏ sẽ phải đối diện khi trót lỡ phạm lỗi. Một lỗi rất nhỏ nhặt nhưng thật xui rủ khi bị tên su cai độc ác phát hiện. Thằng nhỏ đứng trước mặt Ba Tòn lập tức bị bắt quỳ xuống. Ba Tòn đanh mặt quát:

- Mày có biết thời thế bây giờ, mủ cao su còn đáng giá hơn máu thịt của mày không hả thằng kia?

Thằng nhỏ ngước mắt nhìn, ánh nhìn đầy căm phẫn đỏ hoe trước những lời nói vô tình ấy. Vết roi da lúc nãy vẫn còn rướm máu, sưng phù in hằng lên da thịt của nó. Có một người đàn ông trung niên chừng năm mươi mấy, mặt mài đen nhẻm tự bước ra cùng một số phu khác bất bình lắm nhưng vẫn cố dằn lại lòng tự tôn. Kéo nhau quỳ rạp xuống cầu xin cho thằng nhỏ.

- Thưa ông cai, thằng này nó mới vào nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Ông cai tha cho nó lần này đi mà ông cai.

Ba Tòn lập tức nở nụ cười kì lạ nhìn quanh đám phu một lượt rồi mới nói, điệu bộ không khác gì bản thân là chủ nhất:

- Thôi được thấy tụi bây đồng lòng như vậy, tha tội chết cho nó cũng được. Chứ không người ta lại bảo ông cai như tao ác độc với chúng mày.

Đám phu cao su thở phào nhẹ nhõm thay thằng nhỏ. Nó lúc này dường như đã rưng rưng nước mắt. Nhưng đâu sự việc đâu dễ dàng như họ tưởng, lời nói tiếp theo của Ba Tòn lại khiến ai nấy đều trở lại cảm giác bất an, hoang mang nhìn nhau.

- Nhưng phàm đã có tội thì phải bị phạt để làm gương.

Lời này phát ta từ miệng của chính đồng bào máu đỏ với mình nghe mà rợn cả người. Hắn lập tức tiến đến bên cạnh trừng mắt nhìn thằng nhỏ, tay sờ sờ lên thân cây cao su vừa nói bâng quơ đầy cảm xúc:

- Lớp vỏ cây cao su cũng như lớp da lớp thịt của con người, cũng biết đau đớn, biết rỉ máu. Nó còn mang lại giá trị kinh tế chứ không vô dụng như đám cu li chúng mày. Mày đã lỡ cạo phạm phải vào da thịt nó thì cũng nên biết cảm giác của nó đúng không. Như vậy, tụi mày mới nhớ sau này cạo cho cẩn thận vào.

- Ông cai, ông cai tha cho nó.

Hắn bỏ ngoài tai lời cầu xin từ đồng bào máu thịt, ra hiệu cho hai tên su cai khác đứng sau giữ chặt người thằng bé lại. Ba Tòn tiến đến gần rút bên hông thắt lưng ra một con dao tu nhỏ nhưng lưỡi dao được mài bén ngón. Ánh mắt loé lên sát ý không khác gì loài quỷ dữ.

Mới thấy chiêu dùng người Việt đánh người người Việt của thực dân là thâm độc như thế nào.
Có điều hắn lại quên mất, chủ của đồn điền này cũng là một người Việt Nam máu đỏ da vàng.

Hoài Ân mắt thấy chuyện sắp đổ máu thì lập tức kêu Bảy Xị ra ngăn cản. Bảy Xị bươn bả đi lại vừa hô lớn:

- Khoan đã Ba Tòn.

Nhưng đã không kịp, Ba Tòn nhanh tay hơn đã dùng dao thẻo một miếng thịt ngay bụng thằng nhỏ kia, hắn làm một cách thuần thục, nhanh gọn dứt khoác mà không hề chớp mắt hay run tay. Trong đáy mắt dường như còn để lộ một tia thống khoái khi cắt da xẻ thịt đồng loại.

Thằng nhỏ thét lên đau đớn vì bị cắt da cắt thịt. Tiếng hét căm phẫn vang vọng khắp đồn điền. Miếng thịt đỏ tươi không lớn không nhỏ rơi xuống đất, các cơ thịt vẫn còn giật giật. Máu chảy ướt cả cái quần cộc nó đang mặc. Thằng nhỏ gào lên ánh nhìn đầy căm phẫn, hai cầm bành lại chịu đựng từng cơn đau ập đến. Nằm lăn lộn dưới đất, cả người run lên vì đau đang dằn vặt thể xác. Mặt nó dần dần tái nhợt vì mất máu.

Người đàn ông lớn tuổi lúc nãy cùng các phu cao su đứng gần đó chứng kiến thì phẫn nộ. Đa số đều hận cái sự bốc lột đến tàn ác của tên cai kia một, thì oán hận chủ đồn điền đến tận mười.. Lừa gạt họ kí giấy công tra bán thân, sau đó bốc lột sức lao động, bắt giữ ở nơi rừng rú, kiềm hãm sự tự do của họ. Bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu uất ức đều được dồn nén trong lòng và sự vô vọng khi họ không thể làm gì trước đồng tiền và thế lực của tên chủ đồn điền, sống kiếp con người nhưng đội lốt của loài quỷ dữ này.

Bảy Xị nhận thấy hỗn loạn có thể xảy nên lập tức điều động mấy su cai khác đến trấn áp tránh tình huống xấu sẽ xảy ra. Đám cai phu dùng roi gân bò quất liên tiếp vào đầu mấy người phu đang tức giận để phủ đầu. Số khác đứng phía sau thủ chĩa súng về phía nhóm người cu li sẵn sàng nổ trấn áp.

Hoài Ân chứng kiến sự tàn độc ngang ngược của tên cai Ba Tòn thì nổi giận trong lòng. Chừng đám phu đã được trấn áp thì thằng nhỏ ấy đã nằm gục dưới
đất, mặt mài tái nhợt vì mất máu. Tay bịn lấy phần bụng đang chảy máu ròng ròng, người đàn ông và một người phu khác muốn khiêng thân thể nó về láng để cứu chữa nhưng bị Ba Tòn ngăn cản.

Hoài Ân không nói không rằng đi xăm xăm lại trước mặt Ba Tòn. Đứng trước sự chứng kiến của cả nhóm đông phu cao su và su cai. Nàng giằng lấy cây súng của Bảy Xị đứng cạnh mình. Không ngần ngại bóp cò bắn thẳng vào bắp chân của Ba Tòn. Tiếng nổ lớn khiến mọi người giật mình bịt tai. Ba Tòn hét lớn một tiếng rồi khuỵ xuống ôm lấy bắp chân mình. Số phu cao su thì bất ngờ, đám su cai lại càng chưng hửng. Không hiểu sao cô chủ là bắn cai Ba. Chỉ thấy Hoài Ân nghiêm giọng hướng đám phu cao su, sắc mặt không nóng không lạnh nói:

- Như vậy đã đủ vơi đi cơn phẫn của mọi người chưa?

Người đàn ông nhìn Hoài Ân một lúc lâu thật lâu, giọng hơi run rẩy hỏi:

- Cô là... cô là con gái ông chủ Văn?

Hoài Ân lạnh nhạt trả lời:

- Thì sao?

Ánh mắt ông ta nhìn nàng lại càng kỳ lạ không rõ ý tứ. Hoài Ân đương nhiên nhận ra nhưng lúc này cũng không tiện để tra hỏi cho lắm. Một người phu khác khản khái dám chỉ thẳng Ba Tòn mà đáp trả:

- Cô là ai cũng được. Bắn chân thì được gì... hắn giết bao nhiêu người rồi có giỏi thì bắn chết tên su cai ác độc này đi. Nhìn xem chuyện hắn làm có giống con người hay không?

- Ở đây tôi mới là chủ, không phải các người. Nên đừng có ra lệnh cho tôi...

Hoài Ân vẫn rất bình tĩnh trả lời, nàng không dễ bị kích động. Người phu kia vẫn không cam tâm:

- Hừ, hoá ra đều như nhau hết. Đều xem mạng người như cỏ rác. Cô với mấy thằng chủ Tây có khác gì nhau đâu.

Hoài Ân hơi nhíu mài khi nghe câu nói ấy, có điều nàng cũng không phản bác. Dưới chính sách của cha nàng, nàng biết lời ấy là sự thật. Hoài Ân có tận lực cũng chỉ giảm đi một ít chứ không thể triệt để xoá bỏ. Hoài Ân âm trầm nói:

- Mấy người có thể đưa thằng nhỏ đi cầm máu đi. Còn cai Bảy cũng đưa cai Ba về băng bó. Hôm nay tôi cho mọi người nghĩ một ngày.

Nhóm phu cu li vẫn còn nửa tin nửa ngờ thì Bảy Xị lập tức chen ngang:

- Vậy công việc ai sẽ làm đây thưa cô?

Hoài Ân liếc nhìn hắn bằng ánh mắt không chút độ ấm:

- Công việc tồn động hôm nay, cai phu sẽ làm thay, toàn bộ phu đưộc về láng nghĩ. Nếu chánh giám thị có hỏi thì ông nói đây là lệnh của tôi. Mọi người giải tán.

6/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro