Chương 19: "A.B.L.F"

Chừng xe đến trước cổng trường thì đã ba giờ chiều. Tấm bảng đá cẩm thạch với hàng chữ đen Collège de Jeunes Filles Indigènes được gắn trước cổng trường. Một dãy nhà đầu tiên của trường được xây trên khu đất rộng ở đại lộ Legrand de la Liraye. Nhiều vật liệu xây dựng được chở từ Pháp sang, trong đó có ngói nung màu đỏ phía dưới có khắc chữ "Marseille". Nữ sinh của trường lúc nầy hầu hết cư ngụ ở Sài Gòn và vùng lân cận, mãi về sau mới có cư xá dành cho nữ sinh đến từ các tỉnh. Trường dạy ba cấp ở bực Tiểu Học như: Ðồng Ấu, Cao Đẳng, năm cuối Sơ Học. Học sinh phải thi lấy chứng chỉ căn bản giáo dục sau khi tốt nghiệp năm cuối Sơ Học. Vì số lượng học sinh gia tăng, trường xây dựng thêm một tòa nhà thứ hai song song với tòa nhà cũ. Tòa nhà mới, tầng dưới dùng làm cư xá cho các học sinh xa nhà, phía sau là bệnh xá, phòng giặt và nhà bếp. Nơi đây đồng thời cũng là nơi giảng dạy các môn nữ công gia chánh và thêu thùa cho nữ sinh.

Đây cũng là nơi trước kia Hoài Ân theo học nên nàng rất quen thuộc. Hoài Ân đi vào khu dãy phòng của giáo sinh. Merary, giáo sư trọng tuổi người Việt hiếm hoi có quốc tịch Pháp, tóc đã điểm bạc tiếp đón nàng:

- Cô đây là phụ huynh của trò nào?

Hoài Ân ngập ngừng ở cửa, lúc nãy ở đồn điền nàng không để ý, giờ mới nhận thấy ống quần và giày của mình dính mấy dấu đất đỏ. Có chút nhếch nhác nên ngại không muốn vào nhưng lại không thể không bước vào, theo phép lịch sự cúi đầu chào:

- Thưa tôi là mợ của trò Thiên Hỷ.

Giáo sư trễ gọng kính xuống nhìn Hoài Ân cho kĩ rồi lại hỏi:

- Cháu là con gái của me xừ Kiến Văn đúng không?

- Đúng ạ. Sao giáo sư lại biết cha tôi?

- Tôi là chỗ bạn xem hát của Kiến Văn hồi trước. Lúc cháu sinh ở nhà thương Đồn Đất tôi cũng có mặt. À mời cháu ngồi xuống đây rồi hẵn nói chuyện.

Hoài Ân mới bước vào ngồi ở bàn tiếp khách. Mặt bàn kính có để bộ ly trong, bình bước trà màu khá đậm bốc hơi âm ấm. Merary động tác thanh lịch vừa rót trà vừa nói:

- Tôi nhớ không lầm thì cháu tên Thanh Yên thì phải?

- Thưa hồi trước đúng là như vậy. Nhưng bây giờ đã đổi rồi.

Hoài Ân có chút ngạc nhiên, dù gì người biết tên tục lúc nhỏ của nàng cũng không nhiều. Nếu biết thì chắc hẳn có quen biết khá thân với cha nàng.

- À.

- Không biết Thiên Hỷ đã gây chuyện gì mà trường gửi thơ mời phụ huynh như vậy.

Merary đặt ly trà trước mặt không vội trả lời mà hỏi ngược lại:

- Cháu có con lớn dữ vậy sao? Nếu có gả con sao Kiến Văn lại không mời tôi vậy?

- Là con nuôi thôi ạ.

- Ra là vậy.

Merary mới chịu vào vấn đề chính, chậm chạp nói:

- Trò Hỷ học rất khá. Tánh tình cũng rất tốt. Tôi rất quý trò ấy.

Trong lòng Hoài Ân có chút đắc ý, song nàng cũng khéo léo che đi, dù sao Thiên Hy của nàng từ nhỏ đã không ít người khen. Nhưng vẫn không thể mở miệng nói tốt một câu:

- Như vậy là tốt chứ ạ?

- Có điều không đúng thời thế.

Merary lại lấy một tờ báo của tờ Gia Định thời báo được gấp ở góc bàn ra đưa đến cho Hoài Ân. Nàng lật ra xem, dòng chữ tiêu đề lớn. Ngay bên dưới là một bức ảnh trắng đen chụp nhóm học trò đang cùng rất nhiều bảng biểu ngữ, không khó để nhận ra Thiên Hỷ  đứng ở hàng đầu. Tấm bảng trên tay nó lại ghi dòng chữ khá rõ "A.B.L.F" là viết tắt của câu tiếng Pháp có nghĩa "Đả đảo thực dân."

Hoài Ân nhíu mài. Merary lại hỏi:

- Cháu chắc hiểu tính nghiêm trọng của dòng chữ ấy chứ?

- Thưa, cháu hiểu ạ.

Merary lại nói nhỏ, vừa đủ để hai người trong phòng nghe:

- Thiếu niên tri thức mới, có lòng yêu thầy yêu nước là tốt. Xong cũng có nhiều cách thể hiện không nhất thiết phải như vậy. Tôi đây chỉ nói ít, cháu hiểu thì lựa lời khuyên trò Hỷ. Tuổi trẻ đường đời còn dài lắm.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn giáo sư.

Merary cười hiền nói:

- Tôi cũng già rồi, không muốn ngồi ở đây đâu. Nhưng vẫn phải ngồi vì lớp trẻ, vì tương lai của thế hệ sau này.

- Vâng ạ.

Hoài Ân mang tâm trạng trầm mặc rời khỏi phòng, nhìn về phía nhóm nữ sinh đang tan trường. Lớp hướng ra cổng, lớp thì về khu nội trú. Nàng có ý tìm Thiên Hỷ trong đám đông nhưng không gặp. Đang đứng lớ ngớ thì bỗng phía sau có một bàn tay mềm mại vươn đến vỗ vai nàng. Tiếng gọi quen thuộc êm dịu vang lên bên tai:

- Mợ.

Hoài Ân quay lại, quả nhiên là gương mặt ngộ nghĩnh của Thiên Hỷ. Thiếu nữ trong tà áo dài, tràn ngập nhựa sống.

- Đi theo mợ...

Hoài Ân lập tức lôi cổ con bé lên xe, sốp phơ chở nàng và Thiên Hỷ đến một tiệm mì ký cho nó ăn lót bụng. Hoài Ân không ăn mà đăm chiêu nhìn Thiên Hỷ. Rất lâu vẫn không nói gì. Chính xác hơn là chưa biết nói thế nào với con bé. Học trò theo phong trào yêu thầy yêu nước cũng là chuyện bình thường, nếu là nàng ở tuổi đó nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là thời điểm này tình hình hơi nghiêm trọng hơn một chút. Mấy ngày trước đã có vài nữ sinh bị bắt và buộc phải nghĩ học. Hoài Ân không muốn Thiên Hỷ vì chuyện này mất đi tương lai. Mà con bé làm chuyện đúng nàng mở miệng ra cấm cản thì hoá ra lại đi ngược với những gì nàng đã dạy. Hoài Ân khó xử trong lòng.

- Bà giáo Me nói gì với mợ rồi?

Thiên Hỷ ăn mì mà lòng cũng không yên. Không đoán được mợ đang nghĩ gì. Mợ lúc nào cũng tâm tư như vậy. So với sợ mợ la rầy, thì nó lại sợ những lúc mợ trầm tư hơn.

- Còn dám hỏi nữa hả?

Hoài Ân thở dài hỏi lại.

- Con có làm gì sai đâu ạ?

- Mợ tốn biết bao nhiêu công sức hy vọng cho con vào đó học. Con còn bày chuyện nữa vậy Hỷ?

- Mợ...

Thiên Hỷ định nói gì đó nhưng đã bị Hoài Ân cắt ngang:

- Tóm lại sau này tập trung lo học đi, mợ không muốn thấy con vướn vào những chuyện như thế này lần nào nữa. Rõ chưa?

- Nhưng mà con có lí tưởng của con. Trước giờ mợ vẫn dạy con như vậy mà.

Hoài Ân biết thế nào con bé cũng sẽ nói như vậy. Nàng cũng không thể cãi, mới dịu lại, chịu thoả hiệp:

- Học xong đi rồi muốn làm gì thì làm.

Thiên Hỷ thấy mợ đã kiên quyết thì không dám cãi nữa. Nó ngoan ngoãn vâng lời. Chung quy từ nhỏ đến giờ, mợ đối xử với nó tốt như thế nào nó đều rõ. Bởi vậy nó không muốn làm chuyện gì khiến mợ buồn hay thất vọng về nó. Hoài Ân dặn dò thêm mấy câu rồi mở bóp định lấy bạc thêm cho Thiên Hỷ. Nó cười nói:

- Mỗi tháng mợ cho con ba chục đồng xài đâu có hết.

Hoài Ân ngập ngừng một chút rồi mới nói:

- Ăn uống thoải mái một chút.

- Chừng ấy bạc bằng tháng lương của công nhân sở Ba Son rồi. Con xài không hết đâu mợ.

Hoài Ân nhớ lại biến động của một năm trước, nàng không nghĩ Thiên Hỷ ở trường cũng biết những chuyện này. Rồi lại nhớ đến những lời ban biện đã nói hồi cái năm nàng nhận nuôi con bé. Xem ra, cái lòng yêu nước của con bé là chảy từ trong xương máu phát ra. Nàng có ngăn cản cũng không được. Mà nàng cũng không có cái quyền đó. Cho xe chở Thiên Hỷ trở lại trường rồi mới về dinh thự mặc dù trời đã tối. Nó cũng hẹn đến ngày bãi trường sẽ về thăm nàng.

Thiên Hỷ luyến tiếc nhìn xe chạy khuất trong làn khói mờ mịt, lại phải xa mợ thêm một lần nữa. Nó buồn buồn mở bóp lấy ra tấm hình nho nhỏ của mợ mà nó trộm được ở dinh thự mà ngắm suốt một đêm.

6/9/2024.

Tác giả:
Năm 1926, để tang nhà chí sĩ, cụ Phan Chu Trinh, một phong trào bãi khoá lan rộng từ Nam chí Bắc để tỏ lòng thương tiếc nhà giáo, nhà cách mạng lão thành. Những học sinh người Việt đã viết lên bảng 4 chữ A.B.L.F, viết tắt câu "A bas les Francais" nghĩa là "Đả đảo thực dân Pháp" . Học sinh trường Áo Tím nhiệt liệt hưởng ứng dẫn đến kết quả một vài nữ sinh bị bắt và đuổi khỏi trường.
Trước đó, năm 1925 nhà cách mạng Tôn Đức Thắng đã vận động công nhân tại xưởng Ba Son bãi công đòi tăng lương, trì hoãn việc sửa chữa chiếc Đô đốc hạm Jules Michelet trong đoàn tàu chiến Pháp đang trên đường sang Trung Quốc.
*nguồn google*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro