Chương 21: Cưới Hy

Ông Kiến Văn từ năm ngoái đã ít khi bước ra khỏi toà nhà chính. Sức khoẻ lẫn tinh thần càng lúc càng bất ổn. Mỗi bữa chỉ có ông Cộc mang cơm với thuốc vào để trên bàn rồi đi ra chứ cũng không được gặp mặt ông. Hoài Ân lo lắng nhưng có nói cách nào cũng không được. Bữa trưa hôm nay cũng chỉ có nàng với Thiên Hỷ.

Thiên Hỷ nhìn một bàn thức ăn đầy những món mình thích. Nó lại nhìn qua phía của mợ chỉ đạm nhạt mỗi một ít rau với cà chua. Những lúc nó không ở nhà mợ đều ăn như vậy, nghĩ đến đây bất giác lòng nó nảy sinh một cỗ muộn phiền. Phải làm sao để khiến cuộc sống mợ bớt tẻ nhạt hơn đây. Nó nhăn mặt nói:

- Mợ ăn như vậy sao có sức khoẻ? Mợ của con đẹp sẵn rồi nên không cần giữ dáng nữa đâu.

Hoài Ân lườm mắt nhìn nó. Đứa nhỏ này từ lúc nào dám cả gan trêu chọc mình như vậy. Trái ngược lại, Thiên Hỷ phớt lờ ánh mắt ấy của Hoài Ân. Nó lại cười tươi tắn nói:

- Mợ ăn thêm thịt với trứng đi. Mà thôi để con gắp cho mợ. Con gắp mợ nhất định sẽ ăn ngon.

Nó gắp một ít thịt bỏ vào chén cho Hoài Ân. Nó không gắp cá suối nướng vì nó biết mợ không ăn được cá. Hoài Ân nhướn mài hỏi:

- Thịt trên đĩa đều là giống nhau, nếu do con gắp thì sẽ ngon hơn sao?

- Tất nhiên rồi, vì có tấm lòng của con cho vào đó mà. Mợ không tin thì thử một chút đi.

Hoài Ân nhìn miếng thịt mặt bất động. Mãi một lúc sau mới khẽ gắp cho vào miệng. Mùi vị không tệ nhưng nàng cũng không thích. Nàng ăn cho con bé vui là chính mà thôi. Chỉ là Hoài Ân không ngờ, con bé gắp càng lúc càng nhiều.

- Lát nữa có muốn đi nhà thờ với mợ không?

Thiên Hỷ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

- Chắc con không đi được. Con phải đi gặp một người rồi?

Hoài Ân dừng đũa, khẽ hỏi:

- Gặp ai?

- Dạ gặp Điểu Ly.

- Ừm, thích con bé đó sao?

Hoài Ân không lạnh không nhạt hỏi khiến Thiên Hỷ khó hiểu nhưng cũng rất nhanh chóng phủ nhận:

- Làm gì có, con chỉ xem Điểu Ly như em gái thôi.

Hoài Ân không hỏi tiếp, cũng không muốn ăn nữa. Nàng đứng dậy đi về phòng. Thiên Hỷ nhìn theo ngạc nhiên trước thái độ có chút lạ lẫm của mợ. Nhưng nó cũng không nghĩ nhiều ăn vội chén cơm rồi nhờ vú Kim dọn dẹp.

Thiên Hỷ ăn xong nó cũng không thay đồ mà rời khỏi dinh thự. Hướng về phía bản của Điểu Ly thong thả mà đi. Không khí mát mẻ, dọc đường có tiếng chim hót khiến nó cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm vô cùng. Bất giác nó nghĩ, cung đường đẹp như thế này phải có mợ cùng tản bộ thì hay biết mấy. Thân hình mảnh mai cùng mái tóc dài đen mướt ấy vô cùng hài hoà với khung cảnh này. Cả người và cảnh đều mang lại cảm giác thanh bình, yên ả đến lạ. Nếu có máy chụp ghi lại càng tuyệt vời hơn.

Mãi đến sau này Thiên Hỷ mới giật mình nhận ra. Mọi thứ đều không tự nhiên mà đến, chính là vì có mợ, cho dù ở bất cứ nơi đâu, cõi lòng đều yên bình như vậy.

Mãi suy nghĩ Thiên Hỷ đã đến bản lúc nào không hay. Mọi thứ vẫn như cũ không có quá nhiều thay đổi. Duy chỉ có Điểu Ly trổ mã cao lớn hơn một chút. Mặc áo ngắn tay, màu trắng ngà, váy vải thô. Trên cổ áo, vai và thân áo là các dải hoa văn truyền thống của người Chơ Ro. Đầu có đeo một sợi dây vải viền đỏ khá bắt mắt.

- Điểu Ly.

Thiên Hỷ lớn tiếng gọi khi thấy Điểu Ly ngồi xếp củi dưới nhà sàn.

- A Hỷ.

Thiên Hỷ chậm rãi đi lại. Điểu Ly mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to tròn như trăng sáng trái ngược hoàn toàn với ánh mắt thanh lãnh của Hoài Ân. Khiến người ta có cảm giác như cô em gái nhỏ dễ mến muốn cưng chiều bảo bọc.

- Chị Hy về hồi nào vậy?

- Chị mới về.

Cả hai kéo nhau lên nhà sàn, Điểu Ly lấy cái khúc gỗ kê cho Thiên Hỷ ngồi. Cũng đút thêm củi vào kiềng cho lửa sáng lên. Rồi mới rót nước mời Thiên Hỷ uống.

- Ở đây nóng quá hay là mình ra gốc cây sổ chơi cho mát.

Thiên Hỷ lập tức đồng ý. Điểu Ly từ khi quen biết, cơ hồ đã rất thích lại gần nó. Lúc nhỏ thì chị chị em em rất thân thiết. Sau khi lớn lên, Thiên Hỷ mới phát hiện Điểu Ly kỳ thật rất thích nắm tay mình. Chỉ là Thiên Hỷ hiểu rõ, ngoài mợ ra nó ít khi thích thân cận với người khác. Không biết ý niệm này vì sao mà xuất hiện, có lẽ là do bản năng ỷ lại vào mợ từ nhỏ hình thành mà nên. Bản thân nó và Điểu Ly đều đã lớn không thể cứ mãi như lúc còn nhỏ được. Hiếm hoi mới có dịp đi suối chơi với Điểu Ly, nó cũng không muốn làm bạn mất hứng.

Vậy là hai đứa lại dắt nhau vào rừng. Chỗ cái suối nhỏ, có góc cây sổ to. Điểu Ly dọc đường đi cứ cười tủm tỉm suốt. Nó bẽn lẽn đi bên cạnh Thiên Hỷ. Nhìn cô gái người Kinh mà nó thầm mến mộ từ nhỏ. Đã nhiều năm trôi qua, cả hai đều đã lớn. Nhìn Thiên Hỷ mặc áo học trò trắng tinh thì nó lại càng thêm ngưỡng mộ người có tri thức, vẫn có gì đó thú vị hơn các cô gái trong bản.

Thiên Hỷ ngược lại, một mặt vẫn an tĩnh đi phía sau. Khác với dáng vẻ có chút loi choi, lí lắc hồi nhỏ khi mới lần đầu được vào rừng. Nó nhìn ngắm mấy táng cây phía trên cao, tận hưởng cái không khí trong lành này. Đến dưới gốc cây sổ. Điểu Ly nhìn lên cây, chưa đến mùa nên không có trái. Điểu Ly tò mò hỏi:

- Chị Hỷ đi học ở dưới xuôi có vui không?

- Đi đâu cũng không bằng ở đây hết. Có nhà, có người thân quen, có mợ... nơi nào mà sánh bằng được.

- Vậy chị ở đây luôn đi đừng xuống dưới xuôi nữa.

Thiên Hỷ mỉm cười:

- Đi học cho tương lai thôi. Chứ chị có muốn đi xa đâu. Để mợ ở nhà một mình chị cũng không yên tâm.

Thiên Hỷ mở miệng ra trái một câu mợ, phải một câu cũng mợ khiến cho Điểu Ly có chút không vui. Nó luyên thuyên một lúc mới sực nhớ tới món quà, lật đật lấy kẹp tóc ra đưa cho Điểu Ly nói:

- Cho em nè.

Ánh mắt Điểu Ly sáng lên, tràn ngập sắc vui:

- Cái gì vậy?

- Cái này dưới xuôi người ta gọi là kẹp tóc.

Điểu Ly mặc dù thích thú nhưng sắc mặt lại lộ rõ sự bối rối. Nó cầm cây kẹp tóc mà lớ ngớ. Dân bản như nó thì làm gì biết mấy vật dụng làm đẹp này.
Thiên Hỷ thấy vậy thì lại bật cười, dành lấy rồi cài lên tóc cho Điểu Ly.

- Phải cài lên như vậy nè.

Điệu bộ ân cần ấm áp như một người chị đối với đứa em gái nhỏ. Có điều trước hành động này, trong lòng Điểu Ly lại như nổi một gợn sóng tình. Hai gò má thiếu nữ không hẹn mà lại ửng hồng e thẹn.
Thiên Hỷ đương nhiên cũng nhìn ra nhưng lại không hiểu Điểu Ly thẹn thùng cái gì. Đều là con gái với nhau thì có gì mà ngại. Nó tự nhiên cài kẹp lên tóc cho Điểu Ly rồi gật đầu hài lòng với món quà mình đã chọn, rất hợp với em ấy:

- Đẹp gái rồi đó. Mai mốt cài lên đi chơi lễ.

Điểu Ly sờ sờ tay lên tóc, ngắm nhìn dưới làn nước trong vắt. Ẩn hiện sau lớp tán cây, mặt nước phản chiếu dưới bầu trời trong xanh là gương mặt thiếu nữ thơi thới xuân tình. E thẹn đáp:

- Cám ơn Hỷ.

- Có gì đâu. Mai mốt em cho chị ăn cơm ống tre với thịt sóc rừng nướng là được rồi.

Thiên Hỷ trả lời cộc lốc, vô tư y như hồi đó.

- Khi nào Hỷ muốn ăn thì nói em một tiếng.

- Ừm, cám ơn Điểu Ly.

Điểu Ly mím môi:

- Mà Hỷ nè...

- Hả?

- Hay là em cưới Hỷ nha.

Thiên Hỷ giật mình. Sau đó, cảm thấy cũng không lạ gì, nó  cũng từng có ý nghĩ muốn cưới mợ. Cho rằng suy nghĩ ấy xuất phát từ việc mến mộ, thân cận  nhiều năm mà sinh ra, có chút kì hoặc nhưng là sự thật. Nếu pháp luật hiện hành cho phép, nếu mợ đồng ý, nó nhất định sẽ cưới mợ.
Nó bật cười đưa tay cóc đầu Điểu Ly một cái

- Bộ muốn cưới lắm rồi hay gì?

- Không, là muốn cưới Hy thôi.

- Mà cưới thì cưới chồng chớ cưới chị làm sao đặn? Chị là con gái mà.

Điểu Ly chề môi:

- Con gái thì sao? Em vẫn muốn cưới Hỷ, bắt Hỷ về bản. Hỷ không biết chứ mấy tháng nay cứ tối là có con nhà Điểu Phín lại ngủ mèo dưới sàn nhà em. Em rút mấy cây roi mây rồi mà người đó không chịu đi. Làm em sợ muốn chết.

Thiên Hỷ tò mò:

- Chị tưởng ngủ mèo ba lần mà em không chịu thì thôi chứ?

- Em cũng hổng biết nữa. Em cưới Hỷ nha.

Điểu Ly lại hỏi lần nữa. Cũng không ngại một đứa con gái lại muốn đi cưới một người con gái là có bao nhiêu kỳ lại. Chỉ là nó thấy Thiên Hỷ không phản ứng quá mãnh liệt thì mới dám như vậy.

Thiên Hỷ vẫn không cho nó một đáp án, mỉm cười:

- Em còn nhỏ muốn chết mà cưới gì.

- Vậy đợi ít năm nữa cũng được.

- Chị không thể cưới em được.

- Tại sao vậy?

Thiên Hỷ lại cười đáp:

- Chị chỉ xem em như em gái thôi.

Điểu Ly mặt mài buồn so, không nói nữa chỉ nhìn theo bóng lưng của Hỷ. Thiên Hỷ quẹo lại đoạn đường mòn cũ đi về dinh thự. Ở đó có người đã cất giữ trái tim nó suốt nhiều năm nay. Nơi mà nó luôn hướng về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro