Chương 22: Yên bình

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối bao phủ lấy làm ngôi dinh thự càng thêm phần trầm mặc. Thiên Hỷ sau tắm rửa xong cầm quyển sách, tay kia ôm cái gối lon ton qua gõ cửa phòng mợ. Cái con gấu năm mười tuổi mợ mua cho đến giờ nó vẫn ôm ngủ. Chỉ là khi có mợ, nó sẽ ném con gấu sang một bên. Ôm mợ vẫn ấm và thích hơn.

- Ai đó?

Vẫn là chất giọng không nóng không lạnh, không nhanh không chậm ấy. Suốt nhiều năm nay vẫn không hề thay đổi. Thiên Hỷ có cảm tưởng cho dù thiên hạ trời đất có sập xuống đi nữa, mợ của nó vẫn có thể bình thản chống đỡ, trong suy nghĩ của nó mợ là người không hề biết sợ hãi bất cứ điều gì. Trước mọi khó khăn sóng gió của cuộc sống mợ nó vẫn giữ một thái độ bình chân như vại.

- Là con ạ.

- Có chuyện gì không?

Hoài Ân không mở nên Thiên Hỷ phải tự đẩy cửa đi vào. Thấy mợ đang ngồi ở bàn sách nó tươi cười nói:

- Tối nay cho con ở lại với mợ nha.

- Không...

Hoài Ân không khách khí lập tức từ chối. Nàng cũng không nhìn đến con bé đang kề mặt sát một bên vai nàng. Câu trả lời khiến nét mặt con nhỏ sa sầm lại:

- Sao vậy mợ?

- Lớn rồi, đâu có còn nhỏ nữa.

- Bộ lớn là không được ở gần mợ hả? Vậy con không thèm lớn đâu.

Hoài Ân hừ lạnh, trong lời nói lại có chút ý tứ hờn mác mà chính nàng cũng không phát hiện:

- Mai mốt có người trong lòng thì ngủ với người ta.

Thiên Hỷ ngơ ngác, không hiểu, nó gãi gãi cằm:

- Con không có người trong lòng đâu... mà có thì cũng chỉ có thể là mợ thôi.

Rồi lại chỉ chỉ tay lên lồng ngực bên trái. Hoài Ân cũng không phải dễ vuốt, nàng hờn mác nói:

- Mợ lại thấy con thích con bé Điểu Ly đó hơn?

Thiên Hỷ dù có khờ cũng đủ hiểu. Nó lại không nghĩ mợ lại để ý đến vậy, ý tứ còn có chút hờn dỗi. Hoá ra là mợ đang ghen tỵ với Điểu Ly vì chuyện hồi chiều. Sống chung với nhau nhiều năm như vậy có những chuyện mợ chẳng cần nói nó cũng có thể hiểu. Cái liếc mắt, cái cau mài hay nụ cười nhẹ tựa như hoa nó đều ghi nhớ hết vào tâm trí. Hoài Ân từ lâu đã là một người vô cùng quan trọng đối với nó, len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào. Mợ chưa từng nói lời hoa mỹ nhưng những cử chỉ ấm áp, yêu thương từng chút từng chút chiếm lấy một phần lớn trong tim nó rồi ngang nhiên ngự trị ở đó.

Trước thái độ hờn mác này. Nó phát hiện mợ lại có một mặt khác đáng yêu đến như vậy. Có phải hay không ánh mắt này chỉ dành riêng cho nó, vậy thì nó quả là người may mắn nhất thế gian này rồi. Thiên Hỷ có chút tự mãn suy nghĩ. Nó cười hề hề, đi lại bàn sách ngồi xuống lắc lắc tay Hoài Ân nũng nịu như hồi nhỏ:

- Điểu Ly em ấy làm sao bằng mợ của con được.

- Vậy mà có đứa bỏ mợ đi tìm con bé đó chứ.

- Sau này con không dám nữa.

- Đi về phòng đi.

Hoài Ân hất nhẹ tay nó ra khỏi tay mình. Thiên Hỷ lại nắm chặt lấy nhất quyết không buông:

- Thôi mà mợ. Cho con ở đây đi mà.

Thiên Hỷ sống chết thề thốt, lại mặt dày nắm lấy tay Hoài Ân lắc lắc nài nỉ. Hoài Ân nghe như tim mình mềm nhũng ra trước sự đáng yêu này, kỳ thật những hành động thân mật này là nàng ngầm đồng ý cho phép nên con bé mới dám nũng nịu như vậy. Nàng thấy mát lòng mát dạ nhưng lại trưng ra bộ mặt ơ thờ, nàng thở hắt ra, bất chợt nghiêm túc nói:

- Ngày mai mợ có khách. Con dọn qua ở phòng chị Lam tạm một hai tuần. Nhường cái phòng lớn ấy cho khách có được không?

Mặc dù Hoài Ân không muốn nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Mấy lô cao su bị bệnh, tình hình đã rất nghiêm trọng. Nếu chữa không được, có thể nàng và cha phải cân nhắc đến việc đốn bỏ để trồng lại toàn bộ cây mới. Có điều thời gian từ lúc bắt đầu gây trồng cho đến khi có thể khai thác mủ yaanj sáu đến tám năm. Khoảng thời gian ấy quá dài, lô cao su bệnh chưa quá mười năm, còn có thể thu hoạch nếu đốn bỏ cũng thật tiếc. Vì vậy, vai trò của bác vật nông canh ở thời điểm này là vô cùng quan trọng.

- Mợ có khách?

Thiên Hỷ ngạc nhiên hỏi, nó ở dinh thự lâu như vậy rồi. Lần đầu tiên nghe mợ có khách đến. Cũng tò mò không biết vị khách này là ai, quen biết như thế nào với mợ.

- Ừm.

- Ai vậy mợ?

- Một bác vật nông canh, du học bên Pháp về.

- Vậy chị Lam ở đâu?

- Em ấy dọn xuống chỗ cũ dưới bếp.

Thiên Hỷ nhún vai:

- Vậy con ở phòng này với mợ. Chị Lam không cần phải dọn đi đâu cho cực.

- Ừm, vậy cũng được.

Hoài Ân cũng lập tức đồng ý. Nàng còn sợ Thiên Hỷ lớn lên, con bé sẽ ngại không chịu ngủ với mình. Thiên Hỷ ngó qua thấy khung hình lúc trưa đã được mợ đặt ở bàn sách, đối diện chỗ ngồi của mợ. Nó cười ấm áp. Bắt ghế ngồi bên cạnh đọc sách. Lâu lâu lại len lén nhìn Hoài Ân làm việc.

Ánh đèn nghiêng nghiêng soi rọi gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta nao lòng. Kể từ cái lần gặp đầu tiên, đã mười mấy năm trôi qua. Nó đã cao lớn hơn nhiều, vậy mà người con gái này vẫn như vậy. Không có một chút nào là thay đổi. Vẫn cái nét lãnh đạm kì bí ấy, khí chất có chút bất đồng với thế nhân này.

Lắm lúc Thiên Hỷ mơ hồ nghĩ mợ là một nữ vương, còn dinh thự này chính là một vương quốc thu nhỏ. Nếu như vậy thì nó nguyện sẽ ở đây mãi, chẳng cần bước ra thế giới bên ngoài làm gì. Một quốc gia chỉ có riêng hai người mà thôi. Thiên Hỷ phải khó khăn lắm để kiềm lòng để không giơ tay lên vuốt ve gương mặt thanh tú ấy một cái. Chỉ là mợ đang làm việc, có cho vàng nó cũng không dám bát nháo. Bất giác nội tâm có chút xấu hổ, không hiểu sao nó lại có suy nghĩ này.

Ngồi bên cạnh mợ, nó lại ước mong giây phút này trôi qua chậm một chút để nó tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Chỉ cần đưa mắt liền có thể nhìn thấy mợ, ngửi được hương thơm đặc biệt từ thân thể mợ. Thời thời khắc khắc đều cảm thấy lòng bình yên đến lạ kì.

Hoài Ân cũng không phải là không để ý, nàng biết Thiên Hỷ nhìn mình nhưng đã quá quen thuộc nên cũng chẳng khó chịu. Cũng không phải lần đầu hai người ở chung một phòng. Từ lúc có sự xuất hiện của Thiên Hỷ những giấc ngủ của nàng lại êm đềm dễ chịu hơn. Những cơn mộng mị cũng không còn ám ảnh nàng như hồi trước.

Con bé giống như một lá bùa hộ mệnh, giúp nàng an lòng hơn mỗi khi đêm về. Bàn tay ấm áp cùng những lời thủ thỉ có phần non nớt của nó như một sự xoa dịu, chữa lành nội tâm trống rỗng của nàng. Nếu Hoài Ân là ánh trăng sáng, là sự cứu rỗi may mắn trong cuộc đời của Thiên Hỷ. Thì Thiên Hỳ là những vì sao, thắp sáng bầu trời của nàng trong những tháng năm tăm tối.

- Trễ rồi.

- Vậy mình đi ngủ thôi mợ.

Thiên Hỷ với tay kéo rèm cửa sổ lại rồi leo lên giường nhắm mắt. Miệng chúm chím cười, mặt lộ rõ sắc vui. Đã lâu lắm rồi nó mới được ở gần mợ như vậy. Mùi hương hoa cỏ quen thuộc này khiến tâm tình nó dễ chịu, cảm thấy an toàn vô cùng. Không khí lành lạnh cũng không khiến nó run sợ khi có người thân yêu bên cạnh. Thiên Hỷ đã quá quen với chiếc giường đồng đỏ êm ái của mợ. Vừa nằm xuống đã quàng tay qua ôm lấy thân thể mềm mại của Hoài Ân. Mặt mũi cũng áp vào bên bắp tay cọ cọ hệt như lúc nhỏ.

Hoài Ân vốn tĩnh lặng, ngủ cũng rất ngoan không hề lăn lộn như ai kia. Nàng có lá bùa hộ mệnh ở cạnh, tâm tình an ổn nên rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ. Hoài Ân phát hiện đứa nhỏ dính người này nhiều năm nay vẫn không đổi. Lúc nhỏ, nếu nàng đẩy ra thì con bé sẽ không chịu ngủ, phải nằm gọn lỏn trong lòng nàng mới ngủ được. Lâu dần nàng cũng quen dần, mặc dù có lúc sé cảm thấy nhột, hay những đêm hè trời hầm hì. Nàng vẫn để cho con bé ôm mình như vậy.

Thiên Hỷ cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ từ mợ. Biết mợ đã ngủ nên nó lớn gan đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má mợ. Ngón tay nhè nhẹ lướt qua vành môi của mợ cảm nhận được sự sạch sẽ giống như đóa hoa sen trong nước. Từng động tác đều  rất khẽ khàng. Con người vĩnh viễn là loài vật tham lam. Nó lại nhìn xuống chiếc cổ thon dài của mợ, liền xuống bầu ngực bồng bềnh nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn. Tựa như hoa đỗ quyên tháng tư, nở rộ tươi đẹp, câu dẫn hồn người.

Giữa cổ họng nó bất giác có thứ gì đó trường lên tuột xuống. Có cảm giác khát khô cả họng. Thời khắc này trái tim nóng hổi tràn đầy nhiệt huyết, chỉ là không biết vì sao bản thân luôn cảm thấy dường như đang đè nén bản thân mình, giống như một người bị mây mờ che lối, hoàn toàn không thể tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ mà nguyên bản luôn có. Thật sự có cảm giác rất kì diệu không nói rõ thành lời tựa như ham muốn từ thuở nhỏ. Nó cũng biết mợ ngủ không sâu, nên không muốn làm mất giấc ngủ của mợ. Liền ngoan ngoãn thu hồi tâm tư cùng tầm mắt không đứng đắn về, yên lặng nằm bên cạnh mợ. Cảm nhận cõi lòng đang ngập tràn hạnh phúc.

Tâm tình nó cũng tốt, không buồn ngủ chút nào. Nó lại khẽ nhích người nhìn ngắm góc mặt mợ gần hơn ột chút. Nhìn mãi không chán, chẳng biết đến bao lâu mới chịu thôi. Khi nó lim dim chuẩn bị lạc vào cõi mơ mà trong giấc mộng ấy nhất định sẽ có mợ ở đó chờ nó. Bỗng cảm nhận được một sự ấm áp lan toả cả thân người. Nó hé mở mắt, gương mặt thanh tú ở ngay trước mắt. Là mợ đang đắp chăn cho nó. Mùi hương thân thể mềm dịu ấy gần sát một bên khiến nó xao xuyến trong lòng. Gần ấy năm vẫn đều như vậy. Gương mặt xinh đẹp của mợ gần như vậy khiến chìm đắm đến mức bất động.

Hoài Ân nhỏ giọng hỏi:

- Có chật không?

Thiên Hỷ đầu óc có chút không thanh tỉnh, lắc đầu trả lời trong mơ hồ:

- Không chật.

- Lạnh không?

Mợ áp tay lên má nó, bàn tay lành lạnh khiến da thịt nó tê rân, bừng tỉnh đáp:

- Có chăn của mợ đắp nên không lạnh chút nào.

Nó nhích người càng dán chặt vào mợ, chăn của mợ bị nó chiếm dụng hết một nửa.

- Ừm. Vậy ngủ đi.

Nói rồi nó lại ôm lấy mợ nằm xuống. Bên ngoài gió đồi vẫn thổi hiu hiu, hơi thở nhè nhẹ từng cơn. Cả hai người đều có một đêm rất an lành.

8/9/2024.

Tác giả: Chủ nhật vui vẻ ❤️🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro