Chương 24: Bác vật
Hoài Ân hôm nay vẫn mặc một chiếc đầm Tây, màu lục đậu, cổ có hai hàng ren trắng. Làn da hồng hào, môi đỏ hồng tự nhiên. Tóc buộc hờ bằng chiếc kẹp ngọc, hai sợi tóc mai xoã hai bên má. Nét đẹp thuần tuý như bông hoa lạ ẩn náu giữa rừng sâu. Khiến cho người ta có cảm giác bí hiểm vừa sợ hãi lại vừa muốn khám phá rồi từ tốn chinh phục.
Hoài Ân đứng ở trước đài phun nước lớn. Tầm mắt hướng về phía toà nhà chính của cha má mình, đã lâu lắm rồi nàng mới nhìn ngắm kĩ như vậy. Bên ngoài vẫn như vậy, có điều bên trong đã tàn héo kể từ khi chủ của nó từ bỏ thế nhân vội vã này. Hoài Ân cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân vào đó. Dẫu nàng là con gái, ông Kiến Văn cũng không cho nàng bước vào. Nhiều lúc nàng đã nghĩ, nếu như má mình vẫn còn sống thì bây giờ chắc một nhà ba người đang rất hạnh phúc.
Cuối cùng suy nghĩ ấy vẫn chỉ là suy nghĩ của riêng nàng mà thôi. Đôi lúc Hoài Ân cũng giận má, vì má chọn cách bỏ rơi nàng. Nhưng ngày một lớn lên, nàng mới dần thấu hiểu, chắc má đã chịu đựng rất nhiều, nhiều đến mức không thể chịu nỗi nên mới chọn cái cách ra di đau đớn như vậy. Hoài Ân cảm thấy bất lực, tự trách mình lớn quá chậm nếu không đã có thể bảo vệ má rồi.
Chiếc xe hơi lô ca xông màu trắng ngà, có vẻ đã cũ kĩ, ì ạch từ xa khiến Hoài Ân bị cắt ngang dòng suy nghĩ. Nàng khẽ xoay lại nhìn về phía đường mòn dẫn ra cổng lớn. Lòng nghĩ chắc là vị khách mà mình đang chờ. Quả nhiên chiếc xe ấy là của bác vật Bách. Hoài Ân chăm chú nhìn chiếc xe đang chạy vào. Chừng xe chạy đến khuôn viên sân thì dừng lại ở cách đài phun nước một đoạn. Một người trai chừng ba mươi, trạc tuổi với Hoài Ân, cầm bánh lái một mình chứ không có ai khác.
Ấy là bác vật Trần Duy Bách, năm nay ba mươi mốt tuổi. Con của một địa chủ hết thời ở dưới Vĩnh Long. Lúc còn trẻ Duy Bách có học hai năm ở trường thuộc địa École Coloniale tại Paris. Cậu thi đậu, nhận bằng kỹ sư canh nông của học viện nông học Algiers. Chừng về nước nhận thấy thời thế nên muốn mua đất lập đồn điền trồng cao su. Ngặt nỗi song thân đã mất, bạc trong nhà không còn dư dả như hồi trước, nhà cửa thờ tự thì bị anh trai ruột chiếm hết. Nên cậu đành chuyển qua công tác nghiên cứu giống cao su. Nói trắng ra là đi làm thuê cho mấy đồn điền ở đây. Chiếc xe lô ca xông ấy cũng chính là tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho bác vật Bách.
Duy Bách mặc áo sơ mi trắng, khoác áo gile màu da bò bên ngoài, quần Âu trắng, chân mang giày Tây bóng, đầu đội mũ phớt. Khoan thai mở cửa xe bước xuống, bộ dáng cao ráo, khuôn mặt khôi vỹ có phần trải dài sương gió. Nhiều năm sống ở trời Tây nên da dẻ cậu hồng hào hơn mấy cậu trai ở xứ mình. Nhìn thấy Hoài Ân đứng ở cạnh đài phun nước thì tươi cười bước lại. Lịch sự cởi mũ xuống chào, giọng trầm ấm hỏi:
- Chào à...
Duy Bách nhìn người trước mặt, cậu đoán có thể nhỏ tuổi hơn mình nhưng nhìn điệu bộ nghiêm túc khiến cậu bối rối không biết xưng hô thế nào cho phải phép. Không biết là con cháu hay là vợ của ông chủ Văn, dù gì ông ta giàu có như vậy cưới vợ trẻ cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu là con cháu thì xưng mợ hay cô, nếu là vợ của ông chủ Văn thì phải gọi là bà mới phải phép. Chừng hồi sau cậu mới dứt khoác
- Chào cô. Tôi là Duy Bách, không biết đây có phải là dinh thự của ông chủ Văn không vậy?
Hoài Ân nhìn Duy Bách cũng theo phép lịch sự cúi đầu chào:
- Đúng rồi thưa ông bác vật.
- Vậy cô đây là... ?
- Tôi là con gái của ông chủ Văn.
Duy Bách nghe vậy thì lật đật đưa tay ra có ý muốn bắt tay với cô gái trước mặt.
- Chào cô, tôi đến trễ thất lễ quá.
Hoài Ân khách khí, nàng cũng dục dặt không muốn đụng chạm với người đàn ông trước mặt. Chỉ khẽ lắc đầu:
- Không đâu thưa ông, mời ông vào nhà.
Duy Bách nhìn về hướng phía xe của mình. Hoài Ân tinh ý nhận thấy nên nàng hỏi:
- Ông lên đây làm việc, định là sẽ ở lại một thời gian dài. Không biết có mang theo bà bác vật hay trẻ ở nhà lên cùng không vậy?
Duy Bách gãi đầu cười ngượng ngùng:
- Tôi chưa có lập gia thất nên đi có một mình. Cũng không có mang theo trẻ, tôi còn đang lo không có ai để lo cơm nước với sai vặt đây.
Hoài Ân gật đầu hiểu ý, nàng nói:
- Không ngại gì, bên đồn điền đang sửa san chỗ ở cho ông. Tạm thời ông sẽ ở đây một thời gian. Còn việc ăn uống hay sai vặt ông cũng không cần lo. Tôi sẽ sắp xếp một đứa trẻ để đi theo hầu ông.
- Vậy thì làm phiền cô quá.
Hoài Ân vẫn có chút không tự nhiên khi tiếp xúc với người lạ. Nàng chỉ tay về phía cửa lớn ý mời Duy Bách vào trong. Duy Bách lịch sự để cho chủ nhà đi trước, còn mình chậm rãi đi theo phía sau.
Cậu kín đáo nhìn cô nọ một chút. Nhan sắc lãnh đạm mị hoặc, có phần bí ẩn như nhánh phong lan mang đậm hơi thở núi rừng này. Khác hẳn với hương đồng cỏ nội ở dưới miền xuôi mà thuở nay cậu ít khi được gặp.
Cơn gió nhè nhẹ thổi, len lỏi trong không khí truyền đến chớp mũi cậu. Là hương thơm từ mái tóc của cô nọ khiến cậu vô thức hít khoan khoái. Duy Bách cũng tự cảm thấy bản thân có chút thất thố nhưng lại không thể kiềm lòng mà hít sâu thêm một chút. Cảm giác khoan khoái trong lòng, thật khó có gã đàn ông nào mà không động lòng.
Đến giữa phòng khách, Hoài Ân mời Duy Bách ngồi ở bộ ghế gỗ.
- Ông bác vật dùng trà hay cà phê?
- Tôi xin nước trà.
Con Lam lập tức lại quầy bar nhỏ bưng một khai đựng trà đặt lên bàn cho cô hai tiếp khách. Cũng không quên liếc nhìn gương mặt của ông bác vật một chút. Sáng láng, vừa nhìn đã biết người có học.
Hoài Ân mở học bàn lấy ra một gói trà bọc trong giấy. Nàng lấy một nắm búp hoa vàng cho vào ấm rồi con Lam chế nước nóng vào. Trà hoa vàng được hái từ rừng về, cả lá, búp và hoa đều có thể được dùng làm trà, vị đắng nhẹ, thơm và dễ uống nên cả ông Kiến Văn và Hoài Ân đều rất thích.
- Mời ông bác vật dùng nước.
Nàng rót trà ra chung rồi mời Duy Bách. Cậu nhận lấy, không khó đoán được là loại trà ngon. Ngày rước ông thân cậu cũng thích trà nên thường đặt mua những loại trà thượng hạng của người Hoa bán ở Chợ Lớn. Cậu cũng từng thử qua nhiều loại trà quý như Long Tỉnh hay phổ nhĩ Vân Nam nhưng đây là lần đầu cạu được uống loại trà này. Không nhịn được tò mò nên hỏi:
- Tôi cảm ơn, trà này thơm quá. Cho tôi hỏi là loại trà gì?
Hoài Ân không giấu giếm trả lời:
- Là kim hoa trà.
- Cô mua ở hiệu nào?
- Đều là hái từ rừng về phơi khô. Là trà của xứ mình.
- Xem ra cô cũng là người thích trà. Tôi cũng thích trà, đặc biệt là loại phổ nhĩ.
Hoài Ân không nóng không lạnh đáp:
- Tôi chỉ thích những loại trà của người mình làm ra thôi. Như Bạch Tiên, hay trà sen Tây Hồ tôi đều thích.
Duy Bách cười không đáp, cậu kín đáo nhìn quanh căn phòng lớn trang trí hực hở, đều toàn là đồ tốt. Lại thấy bức tranh gia đình lớn treo ở chính giữa. Song, cũng theo phép lịch sự không dám hỏi.
- Tôi cảm ơn. Mà tôi ba mươi mốt. Không biết cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi hai mươi chín.
Duy Bách khẽ mỉm cười đáp:
- Vậy cũng không cách quá xa, đừng gọi tôi bằng ông nghe già lắm. Xin cô cứ gọi là Bách.
- Vậy thì không đủ lễ cho lắm.
- Nếu cô không ngại có thể gọi tôi bằng anh cũng được.
Hoài Ân không trả lời, cũng không lập tức từ chối. Nàng lại tiếp tục bàn chuyện sắp tới:
- Chúng tôi có ba đồn điền. Ý cha tôi muốn cải tổ lại đồn điền nhỏ trước. Khi có hiệu quả sẽ triển khai tiếp ở đồn điền lớn.
- Như cô cũng biết. Cao su là giống cây trồng lâu năm, không phải một sớm một chiều. Tôi thấy đa số các đồn điền hiện nay đều quá tập trung vào số lượng mà quên đi cái cốt lỗi.
Hoài Ân nhíu mài hỏi lại:
- Là gì?
- Là chất lượng. Nó đến từ rất nhiều yếu tố. Từ khí hậu, thổ nhưỡng, giống cây tốt ra thì hơn hết chính là cách mà con người khai thác chúng.
- Ý ông là sao?
Duy Bách mỉm cười:
- Nó nằm ở cái cách chủ đồn điền cho phu của mình khai thác. Xin phép cho tôi nói thẳng. Đại đa số đồn điền hiện nay đều bắt cu li làm một cách triệt để sức lao động. Như vậy hiệu quả cũng sẽ không tốt. Chẳng hay cô hai đây đã từng đến xem chỗ ăn ở của phu cao su tại đồn điền của mình chưa?
Hoài Ân lắc đầu. Quả thật mấy năm nay nàng chỉ đi thăm lô cao su chứ chưa từng bước chân đến các láng trại nơi các phu cao su sinh sống.
- Vậy tôi nói có sai đâu. Người hay cây gì cũng vậy, hễ được làm việc với một tâm trạng thoải mái, năng suất chắc chắn sẽ cao hơn. Cô hiểu ý tôi chứ?
Hoài Ân suy nghĩ một chút. Duy Bách chậm rãi uống một ngụm trà cẩn thận quan sát biểu cảm của nàng
- Mọi chuyện ở đồn điền tôi cho ông tự quyền quyết. Ông muốn làm sao cũng được tôi sẽ không can hệ vào. Miễn đồn điền của tôi phát triển hơn là được.
- Cám ơn cô đã tin tưởng nhưng trước hết phải xin phép cô cải tổ lại một chút.
- Ở khâu nào?
Duy Bách mỉm cười đầy ẩn ý.
- Khi đến đồn điền tôi sẽ nói rõ cho cô hiểu.
8/9/2024.
Loại kim hoa trà mà Hoài Ân thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro