Chương 27: Khổ cực

Ba người quay về hướng cũ ra xe. Bảy Xị thở phào như trút được gánh nặng. Khôi phục dáng vẻ xu nịnh, sởi lởi đi phía sau. Đi được một đoạn thì có tiếng chuông đánh inh ỏi. Từng nhóm phu cao su từ trong kho chứa mủ lần lượt đi tản ra mấy góc cây cao su mà nghĩ ngơi ăn uống. Hoài Ân với Duy Bách không hẹn mà cùng đi lại chỗ một nhóm phu đang tụm lại gốc cây gần đó xem xét.

Hoài Ân nhìn thấy bốn người đàn ông, có người cởi trần, có người mặc áo bà ba vải mỏng tan. Bên cạnh là một người đàn bà cũng trạc hai mươi lăm đang ẫm đứa con chừng bốn tuổi. Đứa nhỏ mình mẩy ốm nhom, tóc cắt lởm chởm, da dẻ đen nhẻm, nước mũi chảy tè le. Đứa nhỏ thấy cai Bảy thì sợ khóc ré lên. Người mẹ lập tức bịn miệng nó đỗ. Mặt cũng sợ đến tái xanh nhìn đám người Hoài Ân như sợ cọp beo.
Mấy người phu cao su kia thì lia ánh mắt không thiện ý, chỉ chụm đầu xuống một tàu lá có mấy gói gì đó thò tay mà bốc ăn. Cơm nguội lạnh đen xì, nhìn lại cứ như có sạn vậy mà họ bốc ăn ngấu nghiến, ăn một cách ngon lành. Hoài Ân thấy một cái chén đựng thứ gì đó đen đen xệch xệch lại có mùi cực kì khó ngửi. Nàng chỉ tay hỏi người đàn bà:

- Cái này là gì vậy?

Người đàn bà tay bốc cơm đút lên miệng đứa trẻ vừa sợ xệch trả lời:

- Là mắm đó thưa cô.

- Tem phiếu mỗi tuần có gạo với thịt. Sao không lấy ra ăn để đứa nhỏ ăn mắm như vậy?

Người đàn bà ngơ ngác, lại thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cai Bảy đứng phía sau thì không dám trả lời. Một người đàn ông trong đám thấy vậy cũng trừng mắt nhìn lại cai Bảy lớn tiếng trả lời:

- Thịt? Làm gì có thịt mà ăn chứ cô. Chỉ có mắm với cá khô thôi.

Một giọng khác lại chen vô:

- Gạo có khi còn không đủ ăn nói gì đến thịt. Vậy mà lúc công tra nói vô đây làm vừa có bạc công vừa được đãi ngộ tốt.

Ở các đồn điền cao su miền Đông, điền chủ thường xây các kho lương thực, chủ yếu nhập các loại gạo hư hỏng, hoặc giá rẻ từ các nước ngoại bang, cá mắm từ dân biển vào dự trữ dần cho cu li. Lượng lương thực nhập vào cho đến khi đầy các kho. Đến khi mở kho, gạo đến tay cu li thì đã lên mốc.
Mỗi cu li một ngày chỉ được phát bốn lạng gạo, hai lạng cá nhưng hầu hết đều là gạo mục, cá thối, do chỗ các đồn điền cao su có nhiều kho lương thực, thực phẩm dự trữ để quá lâu ngày nên gạo trong kho bị mốc, cá khô trong kho bị hôi thối.
Những con mọt đen thui, bò nhung nhúc trên mặt gạo, khi nấu cơm, phải đem gạo ngâm cho mọt nổi lên, hớt bỏ đi, còn lại phần gạo mới đem nấu. Ăn hết kho gạo mục, cá thối này thì kho kế đó cũng vừa tới lúc mục, thối và cứ như thế, cu li thường xuyên phải ăn gạo mục, cá thối.

Hoài Ân lập tức quay lại nhìn Bảy Xị bằng ánh mắt dò xét:

- Chuyện này là sao hả cai Bảy?

Bảy Xị tức đám phu cao su đến đỏ mặt. Mắt láo liên, sau đó lắp bắp trả lời Hoài Ân:

- Tụi nó, xạo đó... thưa cô. Gạo với thịt mỗi tuần tôi đều phát đủ cho chúng nó.

- Hừ, ông cai nói vậy tội nghiệp cho tụi tôi quá. Cô chủ có thể đến láng trại mà xem thử. Đến nước sạch còn không bơm đủ cho chúng tôi uống nói gì đến gạo hay thịt.

Điều kiện vệ sinh của cu li cao su thiếu nước như người dân miền ngược thiếu muối, về mùa khô, ở những nơi xa sông, xa suối, phu cao su phải tự đào giếng để lấy nước dùng. Đất rừng cao nên có chỗ phải đào giếng sâu đến 18 mét mới có nước. Vì không đủ nước để tắm rửa nên nhiều người bị ghẻ lở. Nước đã thiếu lại bị ô nhiễm làm cho việc ăn uống không đảm bảo được vệ sinh, khiến bệnh kiết lỵ

- Đúng rồi thưa cô. Chúng tôi đã kí giấy công tra vào đây làm thì nhất định sẽ làm hết mình. Nhưng mà ăn không no, ngủ cũng không đủ giấc, ban đêm thì muỗi mòng chít đến phát sốt. Lại còn thường xuyên bị đánh đập. Sức đâu mà làm chứ cô.

- Không bị sốt chết thì cũng bị đánh đập đến chết... hừ mà chết rồi có khi còn không được chôn tử tế. Đắp chiếu lại rồi quăng bỏ xuống suối hoặc làm phân bón cho gốc cây cao su kia kìa.

Như quả bóng căng sắp phát nổ. Nhóm phu cao su càng nói lại càng hăng tiết mà vạch tội của su cai. Có lẽ do biết Hoài Ân là chủ nên bọn họ không dám chửi nặng lời với nàng, nên mọi uất ức đều đổ dồn hết lên mấy tên cai. Duy chỉ có ông Hai Thanh là không nói lời nào, chỉ đưa mắt ẩn ẩn day dứt, muốn nói gì đó nhưng không dám nhìn Hoài Ân. Vậy mà lại vô tình thu hút sự chú ý của nàng:

- Ông bước lên đây cho tôi hỏi một chút.

Ông Hai Thanh chầm chậm đi đến trước mặt Hoài Ân, căng mắt như muốn nhìn nàng rõ hơn. Run run giọng nói:

- Thưa cô gọi tôi.

- Ông đã ở đây lâu rồi, nói xem... lời nào mới là sự thật?

Ông Hai Thanh già rồi, ở đây cũng nhiều năm bị đánh đập cũng không ít, nên đã không còn sợ chết nữa. Bèn chỉ tay về phía mấy người cu li nói:

- Lời bọn họ nói là thật.

Bảy Xị trợn mắt:

- Mày đừng có bịa chuyện.

Hoài Ân nhíu mài, chỉ khẽ đáp:

- Tôi tin ông.

Mấy người phu cao nghe vậy thì lập tức đứng bật dậy, lăm lăm nhìn về phía cai Bảy khiến hắn tức đến xanh mặt. Đối diện với sự vùng lên này, Hoài Ân nổi giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh. Nàng khoác tay ra hiệu cho đám người nổi loạn ấy im lặng. Hoài Ân thẳng lưng khí thế chủ cả cũng theo đó mà tăng lên, nàng khản khái nói:

- Những gì mọi người nói hôm nay tôi đều đã nghe hết và nhất định sẽ điều tra rõ. Cho dù sự thật có phải như mọi người nói hay không. Thì hôm nay tôi lấy danh dự ra đảm bảo từ nay về sau, ngoài năm đồng lương mỗi tháng. Một người sẽ được thêm ba cân gạo, năm lạng thịt và cá khô mỗi tuần. Người già không thể làm nặng nhưng nếu có thể nấu cơm nước cho su cai cũng sẽ được hưởng lương một đồng mỗi tháng. Tất nhiên lương đó sẽ do su cai chi trả. Còn trẻ em tôi sẽ đưa đến nhà thờ để học chữ, em nào học giỏi, có cầu tiến tôi cũng sẽ tài trợ cho học lên trung đẳng.

Mọi người nhìn nhau bàn tán nhưng không ai dám trả lời. Người dễ tin thì vui mừng hớn hở, cũng có kẻ hoài nghi. Thời nay làm gì có chủ đồn điền nào tốt như vậy. Tiếng xì xầm bàn tán xôn xao không dứt. Thiên Hỷ cũng tức mình. Mợ của nó là người nói được làm được. Vậy mà đám người không biết tốt xấu kia vẫn không chịu tin.

Hoài Ân lại nói lớn trấn an:

- Tôi đã nói được thì nhất định sẽ thực hiện được. Có điều này, mọi người đã nhận được đãi ngộ tốt thì cũng phải hết lòng làm việc. Nếu cảm thấy cực khổ chịu không nỗi thì hết hạn công tra có thể rời đi. Tôi không cho phép bất cứ ai có ý định bỏ trốn hay làm loạn ở đồn điền của tôi. Có được không?

Cuối cùng cũng có người dám đứng ra trả lời:

- Tất nhiên nếu được cơm no cái bụng thì ai lại tạo phản cho cực thân. Chúng tôi cũng là người chứ không phải con chó con mèo mà hở cái là đánh đập. Cô chủ ...

Hoài Ân cắt ngang:

- Nếu cậu không làm gì sai thì ai dám đánh cậu đây.

Lời này của Hoài Ân khiến cho người kia im bặt. Nàng tăng khẩu phần ăn là để những thân nhân đi theo phu vào đủ gạo để mà ăn, chứ không phải để họ được đằng chân lên đằng đầu, ra điều kiện với nàng. Ngưng một chút nàng lại nói:

- Bắt đầu từ tuần này. Thứ bảy tất cả các cai phu phải đến nhà thờ đọc kinh chung. Phu cao su thì sẽ được nghĩ ngày chúa nhựt và cũng phải đến nhà thờ để nghe kinh thánh.

- Có thiệt không cô? Tụi tôi được nghĩ một ngày thiệt hả?

Đám cai phu, đầu tiên là Bảy Xị cũng xôn xao trước quyết định này của cô chủ. Bảy Xị lắc đầu, mặt mài đỏ ké. Đồn điền cao su thuở nay chưa từng có tiền lệ cho cu li nghĩ ngày nào. Phải bắt chúng làm ngày làm đêm, làm đến sức tàn lực kiệt, làm đến chết để đổi công. Ấy vậy mà đứa con gái này lại dám phá vỡ quy luật bất di bất dịch này một cách dễ dàng như vậy. Mà sắc mặt không hề thay đổi một chút nào.

- Thưa cô chuyện này hệ trọng lắm. Hay là cô bàn lại với ông chủ Văn rồi mới quyết định có được không?

Lời Bảy Xị chưa kịp dứt đã bị Thiên Hỷ ngăn lại:

- Ý ông cai là sao đây? Không xem lời mợ tôi ra gì đúng không?

- Không phải vậy nhưng mà...

- Vậy mợ tôi nói sao thì ông nghe vậy đi.

Hoài Ân ánh mắt nghiêm túc nhìn Bảy Xị:

- Ông cứ làm theo là được rồi. Về phần cha tôi, tôi sẽ tự có cách.

- Dạ.

Bảy Xị cúi đầu đáp. Lại liếc nhìn đám cu li mà lòng nẩy cơn lửa giận. Theo sau đó là cảm giác vô cùng bất an. Duy Bách nãy giờ đứng nghe mấy lời Hoài Ân nói. Lòng quả thật bị cô gái này thu hút. Ánh nhìn sắc lạnh, lời nói rõ ràng rành mạch, khí thái thì hiên ngang đến cậu cũng nể phục. Sức hút toả ra đến mức hoạt thu hồn người. Thái độ cứng cỏi này phụ nữ đời nay hiếm ai làm được như nàng lắm. Đúng là đoá hoa lạ của chốn rừng thiêng. Có điều cậu cũng sợ, rừng càng thiêng thì nước càng độc.

11/9/2024.

Tác giả: một số tư liệu lấy từ google. Không biết các bạn đọc sao chứ bản thân mình trước khi tập tành viết cũng từng là người đọc. Điều mình để ý đầu tiên không phải là cốt truyện, tất nhiên một cốt truyện hay vẫn là một phần quan trọng tạo nên sự thành công của truyện. Điều đầu tiên quyết định để mình có thể đọc hết bộ truyện đó hay không nằm ở chiều sâu của bối cảnh. Mình thích cái cảm giác vừa đọc, vừa nghe vừa có thể tưởng tượng ra như thể chính mình đang ở trong câu chuyện.
Khi viết bộ Đồn điền đất đỏ này, nhiều đêm mình đã tưởng tượng ra mình đang sống ở những năm đó, thời kỳ Pháp thuộc. Từ lúc bị gạt công tra cho đến lao động khổ sai ở đồn điền. Tưởng tượng ra những khổ cực, bốc lột mà ông bà thế hệ trước đã phải chịu đựng.
Không biết có ai giống mình không? Mình đặc biệt thích những gì liên quan đến thời kỳ Pháp thuộc. Từ quan điểm xã hội, tính cách con người, niếp ăn ở, đạo đức... nói chung mình thấy ở thời đó đến cái khổ nó cũng đẹp nữa.
Mình nói hơi nhiều rồi. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Nhớ voteee cho mình. ❤️🇻🇳❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro