Chương 3: Xác chết


Hoài Ân tự lẩm bẩm, nhìn thấy đôi uyên ương kia thì chợt nẩy một ý nghĩ trong lòng. Khoé môi khẽ cong lên đầy ẩn ý, lại có sắc vui nên mặt mài cok tươi tắn hơn. Con Lam đương nhiên cũng nhìn thấy cậu Bá Duy đi với người đàn bà khác, nó vô thức nhìn qua cô chủ, nhất thời cũng không biết cô chủ đang suy tính điều gì.

- Em gọi bồi ra trả bạc rồi mình về thôi.

Hoài Ân uống cạn ly nước cam, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm nói. Con Lam lập tức gọi bồi bàn phục vụ gần đó ra tính rồi lẽo đẽo theo Hoài Ân lên xe. Dọc đường nó không nhịn được thắc mắc hỏi:

- Cô.

Hoài Ân mắt vẫn nhìn ra cửa xe, hờ hững đáp:

- Có chuyện gì?

- Lúc nãy, đúng là cậu Bá Duy thật rồi.

- Ừm, thì sao?

- Cô không giận sao?

Con Lam làm gan hỏi, nó biết cô hai nhất định không quở trách nên nó mới dám nói.

- Có thương mới giận, còn không thương mà giận làm gì cho nhọc lòng.

Hoài Ân vẫn đáp với chất giọng nhẹ tênh. Con Lam vẫn không hiểu mà hỏi:

- Nhẫn cô cũng đeo rồi, không quản một chút làm sao yên tâm về nhà đó. Lỡ sau này về bên đó.

Con Lam đương nhiên không muốn cô hai của nó chịu thiệt thòi. Ngẫm nghĩ người như cậu Bá Duy, học thức miễn cưỡng xem như có thể bằng cô hai đi, hình hài thì lôi thôi nhắm chừng đứng cạnh cô hai như hoa lài cắm bãi phân trâu. Tính tình cậu Bá Duy tốt hay không thì chưa biết, chỉ thấy cặp cô này cô kia như lúc nãy nó thấy, đã cảm thấy mất hết hảo cảm. Được mỗi cái xuất thân gia đình quyền quý, mà cô hai cũng không thiếu những thứ đó. Nghĩ làm sao cũng thấy thiệt thòi cho cô hai.

Trái ngược với sự lo bò trắng răng của con Lam, Hoài Ân vẫn rất đạm mạc đáp:

- Nhẫn đeo rồi thì tháo ra trả lại chứ có gì đâu. Tôi cũng đâu nói chắc chắn sẽ về làm dâu nhà đó.

Con Lam lập tức hiểu ra, nó gật gù:

- Nhìn họ mèo mã gà đồng xứng đôi vừa lứa gớm. Hoá ra con mắt nhìn người của cậu Bá Duy chỉ được đến như vậy là cùng. Không, không xứng với cô hai của em chút nào.

Hoài Ân hiếm hoi nở nụ cười, nàng vỗ đầu nó nói:

- Hôm nay em nhiều lời quá nhưng mà em nói đúng nha.

Chiếc xe của Hoài Ân lại chầm chậm lăn bánh. Không biết sốp phơ hôm qua bị té nên sợ hay không mà hôm nay anh ta chạy rất cẩn thận chứ không băng băng như mọi khi. Xe ngang một cột dây thép, một bên đường là ruộng lúa, bên còn lại có rãnh nước nhỏ, cỏ mọc xanh um, rũ rượi, thả trôi vô định theo dòng nước trong. Giữa dòng còn có đầm bông súng trổ hoa rực rỡ giữa nắng sớm.

Xe không về thẳng dinh thự mà rẽ hướng lên đồn điền của Pierre. Hắn là chủ của lô cao su đang vào độ thu hoạch này nhưng phu nhân của hắn lại mắc bệnh nặng. Mới đánh tiếng với ông chủ Văn mà kêu bán lại đặn rút vốn về nước, Hoài Ân được lệnh cha đi đến xem xét một chút.
Tên lính gác biết xe của bà chủ mới, từ xa đã cung kính mở sẵn cổng cho xe vào. Xe chầm chậm rồi dừng lại bên cạnh gốc cây lớn. Hoài Ân vừa bước xuống đã có tên cai Ba Tòn đi lại tiếp đón.

- Dạ, chào cô hai.

Hoài Ân chỉ nhìn hắn gật nhẹ đầu, nhìn một vòng các hàng cây thẳng tắp rồi mới nói:

- Tình hình ở đây như thế nào?

Ba Tòn nghiêng người:

- Mấy tuần này tôi và cai Bảy đã đi kiểm tra hết thẩy đều tạm ổn.

- Cha tôi cũng đã định sẽ mua lại đồn này.

- Ngoại trừ một số cu li bỏ trốn thì không có gì đáng ngại thưa cô.

- Đã bắt lại chưa?

- Bắt được một số, một số chui vào rừng có lẽ đã thoát. Số lượng cu li cũng ít hơn so với đồn bên kia.

Hoài Ân suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu vậy sắp tới có lẽ phải mở thêm một đợt mộ phu.

- Dạ, vậy tôi sẽ chuẩn bị báo với công tra ở Trung Kỳ.

Hoài Ân lắc đầu:

- Khoan, không cần cai Ba, đợt này tự tôi sẽ đi.

Ba Tòn ỉu xìu vì mất một cơ hội để bỏ túi riêng, hắn hơi nhíu mài nhưng cũng không dám cãi. Hoài Ân thấy trời còn sớm nên nói:

- Tôi muốn đi thăm một vòng. Cai bảy đâu?

- Thưa, cai bảy đi kiểm tra tuốt ở phía trong. Nếu cô cần gặp thì để tôi đi gọi ông ấy.

Hoài Ân khoác tay:

- Thôi khỏi.

- Tôi chuẩn bị xe cho cô đi.

Chẳng mấy chốc một chiếc xe jeep khác được lái đến, Hoài Ân với con Lam leo lên đi thẳng vào rừng cao su. Đến lô cao su đang cạo mủ, một dãy cách chục cây cao su lại có phu đứng cạo, Hoài Ân kêu lái xe chậm chậm lại.

- Lô này đang trút nhưng cây bị bệnh nhiều quá. E là lượng mủ trút được sẽ bị ảnh hưởng, cai bảy đã ghi số liệu lại. Chờ xong sẽ mang sổ sách đến cho ông và cô hai xem.

Ba Tòn ở bên cạnh báo cáo. Ở đây hắn là cai phó nên khi cai Bảy vắng mặt hắn sẽ chịu trách nhiệm phân phó các công việc. Hoài Ân nghe vậy thì hơi nhíu mài, đây là lô mới mua, nếu tình trạng như vậy tiếp tục thì sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, không đủ sản lượng để giao đi cho các chủ Tây thu mua. Chẳng trách sao tên Pierre lại không tiếc mà bán đi như vậy.

- Nói cai bảy ghi chép cặn kẽ một chút.

Hoài Ân định sẽ về bàn bạc lại với cha mình, sẽ tìm một bác vật nông canh đến nghiên cứu và chữa bệnh cho lô cao su, hy vọng tình hình sẽ đỡ hơn.
Đám phu cạo mủ cao su thấy cô gái trẻ, ăn vận đồ tốt đi ngang, lại thấy tên cai hung ác đi lẽo đẽo theo thì biết chắc đây là chủ mới. Chỉ là không ngờ, chủ lại trẻ đến như vậy. Cũng không dám nhìn lâu sợ tai bay vạ gió. Hoài Ân đi hết lô cao su dài thì lên xe quay về nhà canh gác của su cai.

Ở ngoài đây, Bảy Xị đang tập kết lại một nhóm bốn năm người phu cao su, có trai có gái, ăn mặc rách rưới, tay chân đều bị trói lại dí ngồi dưới đất.

- Đã vô đến đây rồi còn dám bỏ trốn, gan lắm. Tụi bây, đánh cho đến khi nào què giò thì thôi. Để coi chúng mày còn dám trốn nữa không?

Đám phu nhìn ông cai lạ hoắc thì lại càng bất mãn. Cai cũ hay cai mới, chủ cũ hay chủ mới đều tàn ác như nhau.

- Hừ, ông đánh què tụi tôi cũng không làm việc được.

Một người đàn ông trong số đó, miệng bê bết máu nhưng vẫn cố gắng trả lời bằng giọng đầy bất mãn. Bảy xị đỏ mặt, tức giận quát:

- Què cũng phải lết đi cạo mủ. Đã nhận bạc rồi thì phải làm.

- Ở đây khác gì địa ngục. Ông có giỏi thì giết chết tôi đi. Đừng có doạ.

- À mày tưởng tao không dám ư?

Nói rồi hắn hung tàn lấy roi da siết cổ người đàn ông cho đến tắt thở mới quát hai tên cai khác treo lên cây cao su thị uy. Đám phu cao su bỏ trốn sợ run lên bần bật, cũng không dám ho he nữa.

Chừng Hoài Ân trở ra thì đám đông đã được giải tán. Chỉ thấy hai tên cai đang khiên một cái xác khác từ trong lô cao su đi ra. Phía sau còn có một đứa bé gái nhỏ độ chừng năm sáu tuổi lẽo đẽo đeo theo cái xác ấy khóc đến lạc giọng. Mặt mài lem luốc, tóc tai bù xù lá khô.

- Người này sao chết vậy?

Hoài Ân chặn tên su cai lại hỏi. Tên su cai trẻ này là của đội cai Tám Huynh, người cũ của Pierre. Hắn chưa gặp nên không biết Hoài Ân là ai. Có điều nhìn mặt mài, cách ăn vận cùng giọng điệu thì đoán người con gái trước mặt không giàu cũng sang. Trong lòng không khỏi có chút kiên dè. Chừng thấy cai Ba Tòn từ phía sau đi đến thì mới đoán ra được có lẽ nàng này là chủ mới. Khiến hắn tái mặt, láo liên một chút thì mới dám trả lời:

- Thưa, thưa cô, người này lúc đi trút mủ bị... bị rắn độc cắn nên chết.

Hoài Ân rũ mi mắt nhìn người phụ nữ nằm im trên cán, vốn dĩ da mặt đen nhẻm nên cũng chẳng biết có phải thật vì độc mà chết hay không. Tiếng khóc của đứa bé gái lại vang lên, con nít lúc sợ, biểu hiện chân thực nhất chính là khóc. Nó vừa sợ ông cai, vừa sợ người con gái đứng trước mặt, nó lại ôm lấy xác mẹ nó. Hoài Ân quay qua nhìn đứa bé rồi lại nhìn tên su cai.

- Nó là con của con nhỏ này. Để tôi mang nó đi ngay.

Nói rồi hắn định kéo đứa nhỏ đi nhưng Hoài Ân bất chợt ngăn lại.

- Khoan.

Nàng kéo tay đứa nhỏ lại trước mặt. Dơ dáy, bẩn thỉu, người cũng chẳng được mấy kí . Đứa bé ấy bị kéo tay thì sợ, theo bản năng rút lại gần xác mẹ nó tìm an toàn. Nó ôm chằm lấy cái xác đã lạnh ngắt.

- Má má ơi, con sợ.

Giọng nói non nớt ấy khiến tim Hoài Ân như nhói lên một cái. Vô thức nhớ lại cái đêm ác mộng năm ấy ,nàng cũng từng gào khóc kêu má nàng như vậy. Má nàng cũng không hề mở mắt nhìn nàng.

- Em tên gì?

Hoài Ân hỏi, đứa bé vẫn còn khóc, vẫn không dám nhìn nàng mà trả lời. Tên su cai sợ một hồi có chuyện rầy rà nên xin phép nàng mang hai mẹ con đi. Hoài Ân thấy cứ để con bé khóc hoài cũng không phải là cách nên đồng ý cho hai tên su cai mang đi, nhìn thấy cũng tội nên căn dặn tên su cai:

- Chôn cất đàng hoàng một chút.

Tên su cai gật đầu lia lịa rồi kéo theo đứa bé đi. Hoài Ân vừa xoay người đi thì lại nghe tiếng khóc đầy thảm thiết. Nguyên do là đứa bé lôi đi một cách thô bạo nó càng hoảng sợ, cào lấy tay tên su cai, bị hắn đánh vô đầu một cái mạnh, cả người còi cọc đều chúi nhũi xuống đất.

- Má ơi, huhu, má tỉnh dậy đi má.

Hoài Ân không nhịn được mà quay lại nhìn. Thấy đứa bé nằm dưới đất nàng mới đỡ nó lên.

- Cô ơi, cô nói với mấy ông cai đừng lấy xác má con bón cây cao su mà cô.

Hoài Ân có hơi bất ngờ. Nàng cứ ngỡ nó nhỏ không biết gì, hoá ra là nó biết hết.

- Sao em biết?

Đứa bé quẹt nước mắt, nghẹn mũi nói:

- Con nghe bà già cạnh láng nói chết sẽ bị bón cho cây ăn, hức... hức con sợ.

Hoài Ân nhìn kĩ đứa bé một lần nữa. Cảm giác như nhìn chính mình năm đó. Bất giác nảy lên một ý niệm muốn nhận nuôi đứa nhỏ này, nàng nghiêm túc nói:

- Có muốn về ở với tôi không?

Đứa nhỏ lại quẹt nước mắt nhìn cô xinh đẹp trước mắt. Rồi lại nhìn qua xác mẹ nó nằm trên cán, thái độ thiếu kiên nhẫn của tên lính thì nó bối rối. Hoài Ân đoán được tâm tư nhỏ bé ấy, liền nói:

- Tôi sẽ mang má em chôn cất tử tế.

- Thật hả cô?

- Tôi đã nói thì sẽ làm. Điều kiện là em phải về ở với tôi. Sau này tôi sẽ cho em đi học, không phải sống ở lô cao su nữa. Có chịu không?

Cái đầu nhỏ xíu gật gật, mấy lọn tóc mái đung đưa, mắt ngân ngấn nước long lanh như vì sao tinh khiết. Tâm tình Hoài Ân có chút phức tạp, nàng cũng mất mẹ từ nhỏ, nhìn nó khiến nàng có cảm giác đồng bệnh tương lân. Đều là những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của người mẹ.

- Em tên gì?

Hoài Ân hỏi lại lần nữa. Đứa nhỏ quẹt nước mắt, mới sục sùi trả lời:

- Con tên Hy

Tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro